Thiều
quang chạm đến chín tầng cao,
Hết
thảy không gian tỏa ngạt ngào;
Ai
biết hồn xuân người lữ thứ,
Nhớ
vầng trăng mẹ, nhớ vườn cau!
Đôi
má trẻ thơ lại ửng hồng,
Cho
hoa thêm lá, nụ thêm
bông;
Cho
mùa hoa
đến,
mùa xuân đến,
Một
chén trà thơm với
mứt gừng.
Tiếng
sáo trời xuân vọng nơi nao,
Nghe
sao sức sống dậy tuôn trào!
Ai
người bên nớ, người bên nớ,
Chớ
để trăng xuân chạm mộng đào!
Thiên
nhạc ca lên giữa trời yêu,
Nghe
sao diệu vợi tận muôn chiều;
Hồn
xuân hôn nhẹ lên non biếc,
Nhìn
cỏ, nhìn hoa ngập mến yêu.
Ta
biết trời xuân biết đã nhiều,
Không
sao biết hết nỗi cô liêu;
Dệt
vầng trăng mộng, vầng thơ mộng,
Làm
đẹp cho đời bức gấm thêu!
Trời
xuân ai
biết
đẹp như ri,
Trải
rộng tấm lòng chẳng nói chi!
Hạ
nắng, đông hàn, thu
mặc kệ,
Mai
vàng chăm chút nở trời
thi!
Trời
đất hôm nay mỉm môi cười,
Đường
không tơ lụa vẫn xuân tươi;
Hỡi
người lữ thứ, người trong mộng,
Dậy
chở trăng về gặp ta chơi!
Lời
xuân ai
hát
vọng ven trời,
Sóng
bạc cúi đầu tận biển khơi;
Ngư
phủ buông câu trăng lay
bóng,
Trên
đầu từng hạt nắng xuân rơi.
Ngựa
chạy bao phen vẫn trung thành,
Đôi
vầng nhật nguyệt tự xoay quanh;
Ta
theo hơi
thở về biển tánh,
Cả
một trời xuân Phật để dành!
Xuân
Giáp Ngọ - 2014
Tuệ
Nguyên – Thích Thái Hòa