Là những
người con, người
học trò của Đức Phật, chúng ta đều nên tìm hiểu,
học tập và thực hành
theo lời
dạy của Thế Tôn để
cuộc sống được an vui nhờ đạt được những cái “tài” chân
thật.
“Phát tài”
nên được chúng ta hiểu
như thế nào, “tài” này
có phải chỉ là “tiền
tài” không?
Chúng ta quan sát trong
cuộc sống, thấy được rằng tiền bạc nếu dễ đến thì cũng rất
dễ đi, hoặc nếu ta tham lam
muốn
cất giữ thì tiền tài sẽ chẳng
mang lại ích lợi gì
hơn là những thứ trang sức vô dụng. Không những thế, tiền bạc còn có
thể gây ra rất nhiều
vấn đề nan giải
nếu chúng ta bị kẹt
vào đó, coi nó là
một mục đích sống, lấy việc kiếm tiền làm thú vui
hoặc để mua những thứ bên ngoài
giúp chúng ta thỏa mãn
những mong cầu hưởng thụ.
Trong kinh Tăng
Chi Bộ, Đức
Phật dạy chúng ta về
bảy loại tài sản của
những người
phát tâm Bồ Đề, tu tập để
sống hạnh phúc và hướng
tới giải thoát.
Bảy loại
tài sản đó là:
1.
Tín tài:
là lòng tin của chúng ta đối với những lời Phật dạy, tin vào sự chứng ngộ của Thế Tôn, tin vào các pháp
môn mà
ngài
tùy căn cơ mà thuyết
dẫn, tin vào khả năng phá mê khai
ngộ của chính mình và
của tất cả chúng sinh.
2.
Giới tài:
là sự thực tập tinh chuyên của
chúng ta theo giáo
pháp của Đức Phật, như tu thập
thiện nghiệp đạo, giữ trọn năm giới, phát tâm thực hành theo bốn
lời thề nguyện, áp dụng lục hòa và lục
độ trong đời sống, v.v...
3.
Tàm tài:
là biết hổ thẹn khi chính mình
có những suy nghĩ, lời nói hay hành động không phù hợp
với đạo lí, trái phạm
các lời dạy bảo quý báu của
Thế Tôn, gây ra tổn
thất cho chúng sinh và
cho chính mình, buông lung để cho tâm Bồ Đề
thối chuyển...
4.
Quý tài:
là biết phản tỉnh, e ngại và tránh
làm những điều bất thiện, biết nhận lỗi khi phạm sai lầm đối
với người khác hay các
chúng
sinh khác. Tàm và Quý luôn
đi đôi, bổ trợ cho nhau.
5.
Văn tài:
là có tâm
chuyên chú học hỏi, thường tiếp nhận lời dạy của thầy tốt và bạn hiền,
giữ gìn và phát huy
những điều
hay đã được
học để nâng cao phẩm
hạnh, cải thiện đời sống cho mình và cho
người.
6.
Thí tài:
là thành tâm chia sẻ
những gì mình nhận thấy là mang
lại lợi ích cho chúng
sinh, thực tập bố thí Ba-la-mật
để không còn thấy mình có được/mất, thì cái “tài” nhận
được là vô biên vô
lượng. Nói rằng
nhận được
mà chẳng hề có thêm,
nói rằng cho đi mà
không hề hao hụt, nhờ đó mà Thí tài
luôn luôn viên mãn.
7.
Tuệ tài:
là trí
tuệ
đạt được
khi chuyên cần tu tập,
đạt được
không bằng cách thu
vào mà
bằng
cách bỏ bớt những phiền não, lậu hoặc đã tích tụ,
trả lại cho mình không
gian của tuệ giác chân thật vốn có.
*
* *
Khi chúng ta
có được bảy loại tài sản này
thì đời sống không còn ưu tư,
không còn sợ hãi.
Những tài sản này không
giống với tiền tài, ta sẽ không
lo chúng bị hủy hoại, bị tiêu tán,
bị trộm cướp, hay bị xâm hại bởi
các thế lực thù địch.
Có được những tài sản này thì
đời sống của chúng ta không bao
giờ còn bị thiếu thốn, không bao giờ ta
cảm thấy khổ đau.
Thế Tôn đã dạy
cho chúng ta muôn vàn
pháp môn để thực tập, cũng đều là nhằm mục đích này.
Đây là những
loại tài sản mà chúng
ta cũng cần phải tích lũy, nhưng không tích lũy bằng
cách giấu kín và giữ
cho riêng mình. Càng chia
sẻ, càng phát huy lợi
ích cho
chúng
sinh thì kho tài sản
của chúng ta sẽ càng
thêm rộng lớn và đầy
đủ.
Tuy không được kể đến trong bảy loại tài sản nói
trên, nhưng qua vô số lời
dạy của Đức Phật trong suốt những năm vân du giáo hóa
chúng sinh, Thế Tôn cũng
đã nhắn nhủ cho chúng
ta rằng tình thương cũng là một
phần của bảy loại tài sản ấy.
Chúng ta tìm thấy lời khuyên dạy của Thế Tôn về
tình thương trong rất nhiều phép thực tập như “tứ hoằng thệ nguyện”, “thập thiện nghiệp đạo”, “lục hòa”, “lục độ”, “tứ vô lượng tâm”...
Nay
chúng ta cùng nhau tiếp
bước Thế Tôn, sống trong tinh thần
từ bi, bình đẳng, thảnh thơi đi trên con đường của tuệ giác mà ngài
đã chỉ bày.
Và rồi mỗi
năm chúng ta lại chúc
nhau “phát tài”, mà không
còn cần phải nghĩ tới “tiền tài” nữa.
Chúng ta hãy nguyện cùng nhau
chuyên
cần tu tập để khai thác và
phát huy được bảy loại tài sản nói trên,
hướng tới sự đoạn diệt những khổ đau liên miên trong
cõi đời này, để mỗi bước chân của chúng ta đều
an nhiên
trong
cảnh giới Cực Lạc!
Trúc Thanh