Bố yêu của con!
Trong
đêm vắng, một mình con loay hoay gõ từng chữ trên bàn phím máy tính,
làm những bản tin Phật sự con đã đi trong ngày. Ngoài trời mưa trắng
xóa, cơn mưa cứ dai dẳng suốt đêm khiến tâm con không an ổn. Giờ đã là
3h sáng… Con ngây dại nhìn xuống cuốn lịch nhỏ xinh nơi bàn làm việc,
rồi bỗng giật mình nhận ra…
Tháng 7 là tháng mưa ngâu!! Tháng 7… mùa Vu Lan!!!
Bố
yêu! Bố đã không gặp con 7 năm rồi, 7 năm bố bận “Đi công tác” ở một
thế giới nào đó cách xa con. Nhưng con vẫn luôn nghĩ rằng, bố vẫn đang
hiện hữu bên con, qua sự ấm áp con vẫn cảm nhận được mỗi khi nghĩ về bố.
7
năm rồi, thời gian như thoi đưa bố nhỉ. Bố có biết không, có một con bé
mỗi khi trời mưa vẫn thường hay kê chiếc ghế nhỏ ra lan can ngồi ngắm
mưa, đôi khi vô thức giơ đôi tay ra đón những hạt mưa mát dịu và nhìn nó
trôi dần qua từng kẽ tay. Đôi mắt con bé nhìn xa xăm về nơi vô định,
hồi tưởng lại về những kỷ niệm đã trôi vào quá khứ. Con bé đó vẫn có
thói quen ngồi nhìn mưa như vậy, bởi hồi nhỏ mỗi buổi tối trời mưa nó
vẫn kê ghế ra cửa ngồi mong bố nó về, bọc trong túi nilon quyển truyện
tranh bố mua cho nó. Bố không sợ lạnh, không sợ rét, không sợ cảm, bởi
hạnh phúc của bố - chính là nhìn thấy nụ cười toe toét của nó.
Con
bé đó vẫn còn nhớ trận lụt lịch sử của Hà Nội năm ấy, con bé người bé
tí, nước lụt thì cao tới bụng. Bố bắt con bé ở nhà, bố lội nước ra ngoài
mua đồ gì đó nấu cho con bé ăn. Nhưng nó nhất định không chịu, nằng nặc
bì bõm lội sau lưng bố. Bố xót quá, lại cõng lên vai. Hồi đó thì nghĩ
sướng rồi, bố cõng đỡ phải lội, lại còn được nằm ngủ lim dim trên đôi
vai to rộng ấy. Nhưng bây giờ lớn rồi, mới hiểu rằng: Ngày đó, chỉ vì
con nít, mà mình đã vô tình mang lại thêm gánh nặng trên vai cho bố, vậy
mà bố vẫn im lặng, chỉ để con được bình yên trong giấc ngủ.
Bố
à, bố có còn nhớ cái con bé suốt ngày nũng nịu, chiều nào cũng bập bẹ
qua điện thoại nói “Bố ơi chiều nay về mua bánh chú hề cho con”. Rồi cứ
hàng tối, khi tan tầm, con bé lại lon ton ra đứng đầu ngõ, đợi bóng dáng
bố từ đằng xa, với chiếc xe đạp cũ mèm treo những chiếc bánh thơm phức.
Bố
nó đã sống như vậy, đã yêu nó bằng trái tim thầm lặng của một người đàn
ông làm Cha! Vậy mà con bé đó vô tâm thật, phải không bố? Vô tâm đến
mức ngày bố ốm nằm suốt nửa tháng trời, con bé chẳng hỏi thăm đến một
câu, cũng chẳng lại gần bố đến nổi 1 giây phút. Nhưng chỉ cần con bé đó
sốt có 1 đêm thôi, là đã biết bao nhiêu lần bố trở mình tỉnh giấc, đặt
tay lên trán con bé với ánh mắt đầy lo âu, thương xót.
Rồi
trước ngày thi chuyển cấp, con bé bị bệnh phải nhập viện cấp cứu. Nó
vẫn không thể quên được khuôn mặt suy tư trăn trở của bố nó, nó vẫn
không thể quên được giọng nói bố nó vang lên “Con ơi khỏe nhanh đi bố
thương”. Nó bị bệnh đau lắm, nhưng nhìn bố, nó không dám kêu, không dám
nhăn nhó. Nó nhắm mắt ngủ mà cơn đau hành hạ suốt đêm. Bác sĩ nói nó
phải nằm viện, không được đi thi nữa vì tình trạng sức khỏe không cho
phép. Nó nhờ anh trai cõng trốn ra khỏi viện, vào phòng dự kỳ thi chuyển
cấp. Ngày nó ra viện, là ngày bố nó vĩnh viễn ra đi. Bố ghét con bé đó
lắm phải không bố, ghét thì mới bỏ đi đột ngột như vậy. Ngày bố đi, mưa
cũng rơi trắng xóa như đêm nay…nó đi thi về, lê bước vô hồn bước vào
cổng trường, các cô giáo nhìn nó và ôm chầm lấy, ai nấy đều khóc thương
nó nhỏ mà đã mất bố. Nhưng có ai hiểu, với một đứa trẻ lúc đó, mất bố
như một cú sốc lớn khiến nó gần như mất cảm giác với mọi điều, và…nó
thay đổi!
Con bé vô tâm ngày ấy, là con của ngày hôm nay bố ạ.
Con
đã từng trượt dài trong nỗi đau khi bố ra đi, đã từng buông trôi bản
thân cho dòng đời cứ tùy nghi sắp đặt, đã từng sống như một con búp bê
vô tri vô giác. Nhưng do nhân duyên từ Bố - một người Phật tử thuần
thành, mà con lại được bén duyên với chốn thiền môn.
Con
gặp được Thầy – người cha thứ 2 của con trong gia đình Tâm Linh. Thầy
vẫn thường hay nhắc con “Do bố đã gieo hạt giống thiện lành, nên hôm nay
con được hưởng quả ngọt”. Đúng vậy phải không bố? Nếu ngày xưa bố không
thường xuyên đưa con đến chùa, cho con được gần quý Thầy, được tiếp xúc
với lời kinh tiếng kệ, thì con đâu có được ngày hôm nay.
Bây
giờ, con gái yêu của bố đã là một cô phóng viên của Phật giáo. May mắn
khi mới làm vài năm nhưng đã được quý Thầy ưu ái, tạo điều kiện giúp đỡ,
cho được làm nhiều việc “lợi Đạo ích Đời”. Con đã để những năm tháng
của tuổi trẻ trôi đi đầy phí hoài, trong hố sâu tuyệt vọng do chính con
tạo ra. Nhưng giờ khác rồi bố ạ. Được thân cận quý Thầy, được học hỏi
giáo pháp của Đấng Thế Tôn, mà con đã hiểu cuộc đời này con phải sống
thế nào.
Con
người ta không được quyền lựa chọn nơi sinh ra, nhưng họ được quyền lựa
chọn cách sống của mình trong cuộc đời này. Con nghiệm câu này và thấy
đúng lắm bố ạ. Con không thể cãi lại quy luật “Sinh – lão – bệnh – tử”
của đời người, con không thể mãi mãi giữ Bố trong cuộc sống của con qua
hàng trăm hàng nghìn năm. Nhưng có điều duy nhất con làm được, đó là:
Con có thể chọn một cách sống để bố tự hào về con, để con cháu dòng họ
Nguyễn chúng ta đời nay và mai sau sẽ được hưởng Quả ngọt từ hạt giống
Thiện lành con đã gieo.
Bố yêu của con, hãy tiếp sức cho con trong đợt Vu Lan năm nay, bố nhé!
Hà Nội ngày mưa 06/08/2013
Diệu Tường con kính dâng hương linh Bố