Mà từ nhiều
năm nay cảm giác bồi hồi ấy vẫn sống mãi trong tôi, nó là niềm vui và
cũng là nỗi niềm trăn trở về một cái gì đó to lớn, cao đẹp, nhưng cũng
giản đơn và bình bị.
Và nay, xin chia sẻ những nỗi niềm ấy cùng những suy tư của cá nhân tôi nhân mùa Vu lan Báo hiếu.
Tôi không rõ ngày Vu lan Báo hiếu có tự
bao giờ. Khi còn bé, mỗi dịp Vu lan về, tôi thường hay theo mẹ lên chùa
lễ Phật. Khi nghe quý thầy giảng về công ơn cha mẹ, ông bà, tôi thấy
khóe mắt mẹ tôi nhòa lệ. Và khi thấy mọi người cài hoa lên ngực áo,
những đóa hoa màu hồng đỏ thắm và những đóa hoa màu trắng trinh nguyên,
đượm chút nao lòng, buồn tủi. Tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi! sao có người được cài
hoa đỏ và có người được cài hoa trắng, vậy con cài cả hai bông được
không mẹ? Mẹ tôi nở nụ cười hiền hòa bảo với tôi rằng: “Hoa màu trắng là
đã mất cha mất mẹ, còn hoa màu đỏ là còn cha còn mẹ đó con ạ?”
Và thời gian cứ thế trôi qua những ký ức
đó, hình ảnh những bông hoa và cả những giọt nước mắt lăn dài trên má
của bao người mà tôi đã được thấy vẫn theo tôi cho đến tận bây giờ.
Bây giờ lễ Vu lan cũng không khác gì so
với trước, có chăng là hiện đại hơn, náo nhiệt hơn, nhưng phần lễ chính
và nghi thức cài hoa hồng thì lúc nào cũng sâu lắng và tha thiết.
Song song với những nghi thức mang tính
truyền thống, có nhiều Tự viện còn tổ chức phát gạo chẩn bần cho những
người nghèo khó, đồng thời có nhiều nơi cũng tổ chức trai đàn kỳ siêu
bạt độ chẩn tế cô hồn, mà ý nghĩa của nó gói gọn trong 4 chữ “Âm Siêu
Dương Thới”, với ước nguyện cho thế gian này người sống được nhiều phúc
lạc, còn kẻ đã quá vãng thì sớm được siêu sinh về cõi an lành.
Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội ngày
nay, cuộc sống con người phần đông bị vật chất hóa, ý thức trách nhiệm
về chữ Hiếu chỉ còn là khái niệm. Vì lẽ đó mà cần phải có một đại lễ Vu
lan đúng với chức năng và ý nghĩa của nó. Vậy như thế nào là một lễ Vu
lan đúng và đầy đủ ý nghĩa, phù hợp với bối cảnh xã hội hiện tại? Trong
bài viết này, với ý kiến cá nhân, tôi không dám lạm bàn chuyên sâu về
một lễ Vu lan đúng nghĩa. Song, ở đây tôi xin trình bày với nội dung là
khơi dậy trong tự thân mỗi con người tình thương nhân loại thông qua
ngày lễ Vu lan. Vì theo tôi, lễ Vu lan không nên chỉ gò bó trong các tự
viện, tịnh xá. Ngoài nghi thức truyền thống như tụng kinh, cầu siêu bạt
độ, thuyết giảng giáo lý, hoặc cứu trợ từ thiện, v.v... nên chăng thông
qua ngày lễ Vu lan này chúng ta hãy cùng nhau chung sức xây dựng thế
giới hòa bình bằng chính tình thương trong nội tâm mỗi chúng ta, đồng
thời hãy nâng ngày lễ Vu lan hàng năm thành Ngày Tình Thương Nhân Loại?
Nói vậy không có nghĩa là con người ngày
nay không có tình thương, nhưng tình thương của con người bây giờ khác
xa so với tình thương của xã hội ngày trước. Chúng ta thử nhìn lại xem,
tại địa phương nơi chúng ta ở cách đây khoảng 10 năm về trước cuộc sống
có thể nói là không khá giả giàu có như bây giờ, nhưng tình thương giữa
con người với con người trong cùng một làng xã rất thắm thiết.
Như xóm tôi ở trước đây, mấy chục hộ dân
luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Nắm gạo củ khoai, bát cháo tuy đơn sơ,
giản dị nhưng rất thơm vì nó được chia sẻ cho nhau bằng tình thương nhân
loại.
Ngày nay, nhà nhà đều có tivi, người
người đều có xe gắn máy, không còn thấy cảnh vợ sinh con mà chạy khắp
xóm để tìm mượn xe đạp như xưa nữa, nhưng rất tiếc bây giờ con người với
con người nhìn nhau bằng đôi mắt dò xét, đố kỵ, phân biệt. Nhà cách nhà
bằng tường cao đến vài mét, kín cổng cao tường là chuyện bình thường
nhưng càng xa cách hơn khi đến nhà mà người đầu tiên gặp gỡ không phải
là người chủ nhà thân thiện mà là một chú chó với đôi mắt rực lửa và
tiếng sủa vang trời.
Những sự khác biệt đó do đâu mà có? Do
xã hội thay đổi ư? Xin thưa, xã hội thì vẫn thế, có khác chăng là hiện
đại hơn, tân tiến hơn. Nhưng điều quan trọng không phải là do xã hội mà
chính yếu là do tâm của con người. Do con người đã không còn tình
thương, tình thương bị biến thành một thứ hàng hóa phi vật thể có khả
năng cân, đo, đong, đếm được. Chúng ta nhớ lúc nghèo khổ, hoạn nạn thì
một ly nước, một bát cháo cũng chia làm đôi thậm chí làm tư làm tám, còn
bây giờ “giàu đổi bạn sang đổi vợ”. Xã hội có bắt buộc chúng ta thay
đổi như thế không? Nếu không, thì vì lý do nào? Phải chăng là do tâm con
người thay đổi?!
Nhưng do đâu mà tâm con người thay đổi?
Theo tôi, đó là do sự thiếu vắng tình thương trong tâm mỗi con người!
Chính sự thiếu vắng tình thương này làm nguyên nhân khiến con người bán
rẻ lương tâm, giam lõng và bóp chết tình thương nhân loại trong ngục tù
của ích kỷ cá nhân. Nó cũng chính là hàng rào ngăn cách sự kết nối tình
thương giữa mỗi thành viên trong gia đình, giữa con người trong cùng một
xã hội và trên toàn thế giới. Đây cũng là nguyên nhân khiến gia đình
không còn hạnh phúc, xã hội mất an ninh và thế giới bị nhấn chìm trong
chiến tranh khủng bố.
Ngày nay, vì để bảo vệ cho một quan điểm
sai lầm mà bất chấp thủ đoạn, mượn danh nghĩa của một đấng siêu hình
nào đó tiến hành bao cuộc chiến tranh tang thương, chết chóc. Cũng thế,
vì quyền lợi cá nhân mình mà bất chấp mọi thủ đoạn kể cả luật pháp quốc
tế, tiến hành nhiều thủ đoạn với ý đồ muốn xâm chiếm và thôn tính các
quốc gia nhỏ bé khác gây mất tình hữu nghị lân bang. Những việc làm này
chỉ có thể xuất phát từ ý đồ của một kẻ mất hết tình thương hoặc vả
chăng là một tập thể của những người có chung ý tưởng điên rồ như vậy.
Thật đáng buồn thay!
Điểm qua vài nét đáng chú ý trong xã hội
bây giờ cũng như sự khác biệt của xã hội trước đây, không ngoài mục
đích là đánh thức tình thương nhân loại trong tâm cá nhân mỗi người. Hãy
yêu thương không chỉ riêng gia đình mình mà hãy đem tình thương này
trang trải khắp tinh cầu, để con người biết yêu thương nhau, biết sống
chan hòa, biết giữ gìn và dựng xây thế giới thanh bình hạnh phúc.
Để làm được như vậy, việc đầu tiên là
cần phát khởi một tình thương cho chính bản thân mình, cho gia đình
mình, cho bạn bè mình, cho dân tộc mình, cho quốc gia mình. Vậy phát
khởi như thế nào? Và nương vào đâu để phát khởi tình thương ấy?
Chúng ta có ngày lễ Vu lan, ngày mà lòng
đại từ bi được biểu hiện bằng những hành động cụ thể. Hãy nương vào ý
nghĩa của ngày lễ Vu lan này mà nhìn lại mình, nhìn lại xem tình thương
của mình đang nằm ở chỗ nào? Mình đã khởi lên giai điệu tình thương
trong tâm hồn mình chưa? Mình đã đem giai điệu tình thương này hiến dâng
cho cha mẹ, cho gia đình, cho những người mình yêu thương chưa? Nếu
chưa thì bạn cần nên suy ngẫm lại và nhận diện cho được chỗ ẩn núp của
tình thương trong chính mình.
Như vậy, đến với lễ Vu lan, không đơn
thuần chỉ là tham dự một buổi lễ mang đậm nghi thức Phật giáo như lễ
Phật, cúng dường, cài hoa, v.v… mà cần nên để tâm theo lời kinh nhịp
nhàng ngân vang tựa như giai điệu tình thương trong tâm mình đang trỗi
dậy. Và hãy ngồi thật thanh thản lắng nghe lời thuyết giảng của quý
Thầy, để thấy rằng mình cần phải nỗ lực nhiều hơn, cần phải đem tình
thương mình có được dù là bé nhỏ chia sẻ đến mọi người. Bởi vì tình
thương cao cả là tình thương khi biết dành cho tất cả!
Chúng ta hãy quán tưởng rằng, từ vô
lượng kiếp sống đến nay, vô số chúng sinh từng là cha mẹ của chúng ta và
ngược lại. Nghĩ đến sự khổ nhọc của cha mẹ “ba năm bú mớm ẵm bồng, mười
tháng cưu mang dưỡng dục”, lúc chúng ta còn nhỏ cũng như đã trưởng
thành, cha mẹ đã khổ cực, đã hy sinh tất cả cho chúng ta như thế nào? Và
trong kiếp sống này, dù người đó có là một kẻ ăn xin hay một người giàu
có, dù cho người đó có là một tín đồ của một tôn giáo khác, dù là da
trắng, da đen hay da màu, dù ở châu Á hay châu Âu, châu Phi hay châu Mỹ,
tất cả thủy chung cũng đã từng có quan hệ huyết thống với chúng ta, đã
từng là cha là mẹ, là chồng vợ, con cái, anh chị em của chúng ta. Vì thế
hãy thương họ như thương chính bản thân chúng ta. Đừng khởi lên ý niệm
phân biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo tín ngưỡng, đừng khởi lên tâm niệm
thân sơ, đừng khởi lên sự phân biệt hèn sang mà hãy cùng thương yêu
nhau, như yêu những gì quý giá nhất của chính mình.
Qua ngày lễ Vu lan này, chúng ta có thể
viết cho cha mẹ một lá thư (nếu chúng ta chưa thể nói trực tiếp với cha
mẹ), lá thư đó chúng ta viết để ca ngợi công ơn cha mẹ và bày tỏ lòng
yêu thương của chúng ta đối với cha mẹ, đồng thời phát nguyện từ nay và
mãi về sau con sẽ vâng lời và biết yêu thương cha mẹ, biết tự chăm sóc
cho bản thân, biết chăm ngoan học hành, biết giúp đỡ cha mẹ ông bà, yêu
thương hòa thuận với mọi người, v.v…Và rồi sáng nay trước khi đi học,
chúng ta nhẹ nhàng đặt lá thư trên bàn (nơi cha mẹ chúng ta hay ngồi vào
mỗi buổi sáng) và trân trọng đặt lên trên lá thư đó một đóa hoa hồng
với lời chúc cha mẹ mạnh khỏe, cùng dòng chữ “con yêu cha mẹ rất nhiều”!
Hay là, hôm nay chúng ta đến lớp, với ý
nguyện sẽ giúp và nâng đỡ một bạn trong lớp học tốt hơn. Chúng ta chủ
động đến và tận tình chia sẻ giúp cho bạn vượt qua những khó khăn trong
học tập, và hình thành nên “đôi bạn học tốt” trong học đường.
Hoặc là, hôm nay chúng ta đến công ty,
và biết rằng trong công ty có một đồng nghiệp đang gặp khó khăn, chúng
ta nên chủ động ân cần chia sẻ, hỏi thăm và cố gắng tìm cách cùng nhau
giải quyết khó khăn, dần dần chúng ta cũng hình thành nên “đồng nghiệp
cùng tiến” và nhân rộng ra trong khắp công ty chúng ta và cả công ty
bạn.
Có rất nhiều cách để khơi dậy và thực
hành tình thương trong mỗi chúng ta, từ những việc tưởng chừng như rất
nhỏ nhưng nếu nghiêm túc thực hành thì kết quả không thể nghĩ bàn. Điều
quan trọng của sự thành công là lòng kiên trì bền bỉ nhẫn nại, tận tâm,
đừng nên làm cho có phong trào, hoặc làm theo cảm hứng thì sẽ không hay.
Trong nhà trường, ngoài kiến thức căn
bản, cần có một chương trình giảng dạy về lòng nhân đạo, tình thương yêu
và cách thức để hình thành tình thương yêu đó trong mỗi cá nhân học
sinh, sinh viên. Ngày nay các học sinh, sinh viên mất nhiều thời gian để
trau dồi kiến thức với hy vọng sẽ đạt được ước nguyện của riêng mình.
Nhưng đáng buồn là rất ít trong số đó có nhận thức tốt về đạo đức cá
nhân, về tình thương đồng loại. Hình như bây giờ trong trí óc họ chỉ
tồn tại chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa thực dụng hưởng thụ mà thôi. Nếu
thế thì dù có là bác sĩ, kỹ sư hay một nhà khoa học đi nữa chúng ta cũng
không thể nào làm lợi ích cho mọi người mà ngược lại chúng ta tự chôn
sống chúng ta trong ngục tù của chủ nghĩa cá nhân thực dụng ấy.
Đối với các tự viện, tịnh xá nên hướng
dẫn cho các Phật tử tại gia ý thức rõ về tình thương, hay đúng hơn là
lòng đại bi theo tinh thần vô ngã của đức Thế Tôn. Đặc biệt là đối với
thế hệ thanh thiếu niên, cần tạo cho các em một sân chơi đầy tính thiết
thực như chương trình “mỗi ngày một việc tốt ở gia đình, trong lớp học
hay trong công sở”, tận dụng phương tiện truyền thông đại chúng như
internet phát sóng các mẫu chuyện mang tính cách nhân đạo (như chương
trình Radio online “Sắc màu Phật pháp” của chùa Hoằng Pháp), đề cao tình
thương giữa con người với nhau, qua câu chuyện đó các em sẽ rút ra cho
mình bài học gì? Và gửi về cho quý Thầy, sau đó bài nào viết hay, có ý
nghĩa sẽ được quý Thầy phát sóng và biểu dương trong các chương trình
sau. Đồng thời nên tổ chức các chuyến từ thiện đến các vùng xa, vùng khó
khăn, đến những trung tâm của người tâm thần, người bệnh ung bướu, bệnh
phong, trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam,
bị nhiễm bệnh HIV, v.v... để các em có dịp chứng kiến cụ thể về mảnh đời
bất hạnh không may trong cuộc sống thông qua đó giúp các em có ý thức
hơn về tình thương và trách nhiệm của các em đối với việc giúp đỡ người
khác.
Việc làm này đòi hỏi phải có sự quyết
tâm, quán triệt tinh thần vô ngã toàn diện, khéo léo kết hợp hài hòa
giữa đạo và đời, hình thành nếp sống tình thương trong từng gia đình
Phật tử và nhân rộng ra toàn xã hội. Nếu làm được như vậy cuộc sống mới
thật sự hạnh phúc, nhà nhà an vui trong tình thương nhân loại, người
người đến với nhau cũng bằng tình thương nhân loại, tình hữu nghị giữa
các quốc gia trên thế giới cũng được hình thành trên căn bản tình thương
nhân loại. Vậy là ước mơ thế giới hòa bình chỉ nằm trong một ý niệm
tình thương.
Ngày nay đứng trước thảm họa thiên tai,
chiến tranh trên toàn thế giới, mỗi cá nhân phải càng nỗ lực nhiều hơn
để khơi dậy và thực hành tình thương để xóa đi phần nào đau khổ của thế
gian. Đồng thời chúng ta nên nâng cao và tán dương những hành động mang
đầy tính nhân đạo, nhân ái tràn đầy tình thương của mỗi cá nhân, tập
thể, và qua đó mỗi cá nhân hãy nên ý thức, tỉnh giác trong từng lời nói,
hành động và ý nghĩ để tình thương nhân loại ngày một thăng hoa, để
ngày Vu lan Báo hiếu của dân tộc trở thành ngày tình thương của nhân
loại. Hy vọng ngày lễ Vu lan năm nay và những năm sau sẽ có nhiều nét
đổi mới, không chỉ về hình thức, nội dung, không chỉ bó buộc trong các
tự viện tịnh xá, không chỉ là ngày của riêng người Phật tử Việt Nam, mà
nó sẽ là ngày hòa bình chung của toàn thế giới. Cầu nguyện một mùa Vu
lan đầy ý nghĩa trong sự hoan hỷ của chư Phật mười phương, và nguyện cầu
thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.■
(Nguồn: Tập san Pháp luân số 65 - Chuyên đề Vu lan PL: 2553)