NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Thưa quí bà con xa gần. Vào năm 2006, khi ăn Tết xong, tôi đi vô chùa Hoằng Pháp tu Phật thất (19/1 âm --> 26/1 âm). Đang tu chưa đến ngày thứ 3 thì trong đêm đó tôi lên cơn sốt đột ngột. Mới đầu tôi tưởng đó là cảm sốt rồi sẽ qua thôi. Nhưng ai ngờ khi cắt cơn sốt (nhờ cô Y bác sĩ ở chùa cho uống thuốc sốt thì hết) sáng hôm sau tôi đi xuống Hòa Hảo siêu âm xét nghiệm thì B/S chẩn đoán tôi bị U ĐẦU TỤY + ÁP XE GAN + SỎI TÚI MẬT --> TẮT MẬT. Khi biết được bệnh của mình như vậy. Mới đầu tôi còn hoang mang tư tưởng lắm. Nhưng vì ham tu Phật thất tôi ráng ở lại tu cho mãn khóa mới chịu về. Khi về nhà tôi nói lại với má và vợ tôi cùng tất cả anh chị em được biết để có hướng giải quyết.
Mấy ngày sau tôi nhập BV Chợ Rẫy ,tôi nằm trên lầu 8 khoa Gan- Mật- Tụy. Thời gian điều trị gần 1 tháng. Nhưng theo lời bác sĩ Phượng (Trưởng khoa) bệnh tôi chỉ có mổ mới sống còn nếu để lâu sẽ chết (vì sợ u vỡ). Mới đầu tôi cũng nghe theo lới bác sĩ mà mổ. Thế là tôi được chuyển xuống lầu 4 để mổ. Thủ tục đã xong, chờ 2 ngày nữa sẽ mổ thì có 1 người nuôi con đang bị bệnh gan, đó là cô Diệp ở Đà Lạt, khuyên tôi không nên mổ: “Nếu anh mổ anh sẽ chết sớm hơn”. Cô ngồi bên cạnh tôi cứ nói hoài như vậy- giống như có 1 vị Bồ Tát nào xuống mách bảo cho tôi điều đó. Tôi hoang mang tư tưởng lo sợ cái chết đến gần. Tôi vẫn niệm Phật A Di Đà, để nếu có bỏ thân này tôi sẽ về với Đức Phật nhờ có 6 chữ: “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT”. Tôi niệm lâm râm hoài và tôi đã tĩnh tâm không mổ cũng như nghe theo lời cô Diệp vậy- bỏ bệnh viện Chợ Rẫy tôi về lại Buôn Mê Thuột tìm thầy uống thuốc nam.
Về nhà nghe đâu ở Nghệ An có ông Thầy Phùng chữa bệnh gan- mật- tụy giỏi lắm. Thế là tôi cùng người anh trai đi ra Nghệ An. Chữa hơn 1 tháng không có kết quả. Ông lắc đầu: “Bệnh con thầy không chữa được”. Tôi về nhà trọ buồn rầu, nhưng tôi vẫn niệm Phật.
Sáng hôm sau tôi rời nhà trọ, lên đường đi Hà Nội để kiểm tra lại bệnh của mình có phải như ở Chợ Rẫy chẩn đoán không. Ra bệnh viện K Hà Nội, B/S bắt tôi làm lại City siêu âm và cũng nói như BS ở Chợ Rẫy. Nhưng họ khuyên tôi về Sài Gòn mổ: “Vì anh là người Nam- anh về trong đó mổ chi phí ít hơn ngoài này”. Khi ra về BS căn dặn rằng: “ Anh mổ sớm càng tốt, để lâu không quá 3 tháng nữa.”. Ở Hà Nội về tôi không đi nổi nữa. Gia đình tôi hoảng hốt và khóc cho tôi rất nhiều.
Ở Hà Nội về thì đã mồng 5/05/2006. Tết Đoan Ngọ trên tôi ai cũng cúng rất lớn và vui. Riêng gia đình tôi thì buồn lắm. Mọi người trong gia đình đều ở bên tôi để chia sẻ. Trong ngày ấy đột nhiên tôi lại thấy (ở trong nhà nhìn ra đường) ông thầy 7 Hiền, người Tây Ninh đang mua trái cây trước nhà. Tôi bảo vợ tôi: “Em ra mời chú vào anh thưa chuyện. Thầy 7 Hiền vào tôi bắt đầu thưa chuyện về bệnh tình của mình và việc đã đi từ Bắc tới Nam. Thầy bắt mạch và nói: “Bệnh con chú còn chữa được”. Tôi như 1 người chới với giữa biển khơi mệnh mông chờ cơn sóng đánh tan là hết kiếp. Nhưng thầy 7 nói vậy giống như thầy cho tôi cái phao để tôi nắm lấy. Tôi uống thuốc thầy 2 năm, cả thuốc Bắc lẫn thuốc Nam . Bệnh tôi cũng có phần thuyên giảm, sức khỏe có tăng nhưng trở trời tôi hay bị sốt và đau trong người nhất là vào ban đêm . Hai năm đó tôi không bao giờ quên công ơn thầy 7 Hiền. Người làm phước cứu tôi không vì vụ lợi, vì đồng tiền. Nửa đêm gà gáy 1-2 giờ sáng bệnh tôi tái đi tái lại thầy không ngại mưa nắng đêm hôm khuya khoắt đều bất chấp đến để cứu tôi. Tôi vẫn uống thuốc của thầy dù có lâu bao nhiêu nữa tôi vẫn uống. Và khi tôi uống thuốc của thầy, tôi niệm câu “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” và tôi uống- cứ vậy mãi. Hằng ngày tôi chỉ uống thuốc, tụng kinh, ăn chay, niệm Phật thế mà bệnh tôi giảm rất nhiều. U thì còn nhưng nó không hoành hành như trước nữa. Đến tháng 9 năm 2007 âm lịch, khi thầy đi về Tây Ninh thăm nhà, tôi đột nhiên lại bệnh trở lại. Lần này thật kinh khủng. Đau đầu chóng mặt, đau bụng, buồn nôn và đi cầu ra máu. Không có thầy bên cạnh giống như tôi bị ai đó cướp đi cái phao hộ mệnh. Nhưng đành chịu cho số phận của mình, hết cơn đau tôi lại niệm Phật.
Mấy ngày sau tôi gặp 1 người bà con trong họ đến thăm và giới thiệu cho tôi 1 vị cư sĩ tu môn phái Mật Tông mấy mươi năm rồi, ông tu từ nhỏ, rất giỏi về bên mật tông. Thầy vì chúng sanh mà cứu- không vì lợi lộc riêng tư. Nghe vậy tôi mừng quá! Tôi đi không nổi, dù trời mưa nhưng vợ tôi vẫn quyết định chở tôi đến thầy. Đến nơi thầy cười và bảo: “Anh có duyên mới gặp tôi”. Nhờ sự gia hộ của Phật và Hồng Ân Tam Bảo, thầy trì chú và giải nghiệp,bệnh tôi đang đau mà hết hẳn cơn đau. Tôi mừng quá! Phật đã cứu tôi. Tôi về nhà càng tinh tấn niệm Phật và ăn chay tu hành theo pháp môn của thầy. Thầy dạy tôi cách trì chú để có linh nghiệm thầy nói “Anh vẫn còn bệnh nhưng anh ráng tu thì nghiệp sẽ hết”. Đúng vậy, mấy tháng liền từ hôm tôi về nhà không bệnh trở lại mà còn khỏe ra và làm được mọi việc trong gia đình. Gia đình tôi mừng lắm, toàn gia đình nhất tâm ăn chay niệm Phật, riêng mẹ tôi ăn chay trường như tôi. Tôi tin vào sự mầu nhiệm của Phật. Đúng là Phật đã cứu tôi mới sống đến ngày hôm nay. BS nói 3 tháng tôi chết, thế mà 1 năm 9 tháng rồi. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Đầu tháng 11 âm năm 2007. Tôi tình cờ nghe được cái đĩa Giỗ tiên sinh Ohsawa năm 2007. Nhờ 1 người bà con đưa cho tôi mượn vì thấy tôi bệnh nặng. Tôi nghe đĩa xong, lòng tôi muốn đi vô thầy Tuệ Hải ngay, nhưng dịp này là dịp sát Tết,tôi không đi được vì tôi làm nghề may. Vợ tôi nói: “Nếu anh chết thì đã chết rồi, anh nhờ Phật và chú 7 Hiền cứu mạng rồi, có gì anh để ra giêng ăn Tết xong em cùng anh vô thầy”. Ăn Tết 2008 xong, mồng 10 vợ chồng tôi vào Sài Gòn hỏi thăm chùa Long Hương có thầy Tuệ Hải dùng gạo lứt muối mè trị bá bệnh. Tôi và vợ tôi đi ra chùa từ 5 giờ sáng, nhưng vì không biết đường nên mãi đến gần 9 giờ sáng mới đến nơi. Tôi như có Phật ở bên luôn hộ mệnh cho tôi. Tôi rất hên, bữa đó thầy không khám bệnh vì thầy mới đi Đà Lạt về lúc 2 giờ sáng. Thầy không tiếp bệnh nhân. Thế mà tôi vô đảnh lễ thầy, thầy sẵn sàng giúp tôi. Thầy chỉ cho cách ăn uống theo PP Ohsawa 1 muối 14 mè. Tôi ăn được 4 tháng 10 ngày. Tôi đi siêu âm lại, bệnh tôi hết sạch. U không còn, tắt mật không, giãn ống mật, ống tụy cũng hết. Tôi mừng quá! Ra lại chùa báo tin cho thầy biết. Tôi ra đảnh lễ thầy và trình bày kết quả của mình. Thầy nói: “Dù hết bệnh anh vẫn phải ăn gạo lứt muối mè thêm rau củ cho đủ sinh tố”. (Dù hết bệnh nhưng người tôi ốm và xanh xao). Tháng 7âm năm 2008 vừa qua tôi xuống Sài Gòn vô trung tâm Hòa Hảo khám lại thì cái u lại tái phát (kích thước 1.3 mm) nhưng xét nghiệm tế bào ung thư thì không còn nữa.
Tôi ra lại thầy. Thầy cho tôi ăn lại số 7 trong vòng 3 tháng. Hiện giờ tôi ăn gạo lứt muối mè theo số 7. Tôi vẫn khỏe mạnh, làm việc bình thường không biết mệt. Mỗi đêm tôi dậy từ 3 giờ sáng để dâng hương niệm Phật cho đến 5 giờ sáng tôi bắt đầu tập Dịch Cân Kinh Đạt Ma + Thiền niệm Phật. Trong người khỏe không đau đớn như xưa, không sốt lặt vặt, không uể oải, không buồn ngủ dù dậy sớm. Đó là những điều tôi nói thật với tất cả mọi người xa gần. Ai đã có duyên bắt gặp được PP này thì nên quyết tâm, kiên trì ăn theo như tôi, chắc chắn sẽ hết bệnh. Nhưng nhớ 1 điều đừng quên niệm Phật, trì chú. Thầy Tuệ Hải là 1 vị Phật Bồ Tát, 1 hiện thân của Ohsawa. Vì vậy ai đã biết rồi, gặp rồi không nên từ chối. Vì từ chối PP này cũng như mình từ chối cuộc sống trên trần gian.
Cám ơn thầy 7 Hiền đã cứu con, thầy là 1 vị Bồ Tát xuống trần để cứu độ chúng sanh. Thành tâm đảnh lễ thầy Khoa (tu mật tông) nhờ hồng ân chư Phật gia hộ và sự trì niệm của thầy đã cứu con trong thời gian con chưa gặp được PP Ohsawa và thầy Tuệ Hải là hiện thân của Phật Bồ Tát và cũng là hiện thân của Ohsawa đã xuống trần cứu độ chúng sanh đang trầm luân trong bệnh tật khổ đau.Con xin đảnh lễ thầy 3 lễ
Cuối cùng tôi xin chúc bà con gần xa mau hết bệnh.Tôi xin chào tạm biệt
Nguyễn Đình Nhơn
Reduced: 66% of original size [ 1024 x 768 ] - Click to view full image
XIN GÓP Ý THÊM:
Một số người nói ăn theo PT7 thì thiếu chất, thiếu sinh tố, không có sức làm việc, nguy hiểm, không nên theo PT7 quá lâu… Thật là đáng tiếc! PT7 (gạo lứt muối mè hay tương thiên nhiên là cách ăn tốt nhất, dễ đạt quân bình âm dương nhất. Nó có khả năng trị bệnh mạnh nhất và làm phát triển trí tuệ nhiều nhất…
Ăn theo PT7 càng lâu càng tốt. Ngài Ohsawa rất ngợi khen những người theo PT7 lâu dài. Đó là con đường ngắn nhất đạt trí tuệ siêu việt. Ngài nói: “Bạn có thể ăn theo PT7 suốt đời… ”.
Hạnh phúc thật sự do chính mình tạo ra.Chúa Jesus và đức Phật không cứu được bạn mà bạn phải tự cứu mạng sống mình bằng PP Ohsawa. Hãy quì lạy ngài Ohsawa 1000 lạy
“Nếu bạn vi phạm trật tự vũ trụ, Thượng Đế sẽ trừng trị bạn” (Ohsawa)
“Trái đạo mất sớm” (Lão Tử)
NVT 21/09/2008