Chữ tôi lúc đó rất xấu, thực ra gọi là “vẽ chữ” thì đúng hơn, nhưng
ông già vẫn đem về treo cẩn thận. Sau này nhìn thấy ông viết rất ngay
ngắn và đẹp, tôi mới biết câu đối đó là cái ông muốn dạy mình. Đến nay,
tôi vẫn thường nghĩ về ý nghĩa của câu đối đó và thấy không dễ gì thực
hiện.
Người ta hay tìm đến sự bình an ở đạo Phật. Lên chùa vãng cảnh, tụng
kinh, giúp đỡ người khác, bố thí, tránh chỗ ồn ào, thị phi… nhưng nếu
đọc kỹ tư tưởng của Phật, những cái đó chỉ là biện pháp của người bình
thường, coi Phật như thần linh. Giác ngộ mới là cái cần làm, trong đó
trước tiên là hiểu mình, đến hiểu bản chất của cuộc sống vạn vật, rồi
quay lại với cuộc sống sôi động. Cái tâm con người như tấm gương soi mặt
hồ, nó không nổi sóng thì hình ảnh phản chiếu mới rõ nét, còn đi tu, ở
ẩn chẳng qua là phương tiện. Do vậy mà góc bình an lớn nhất vẫn là sự
hiểu biết thấu triệt, đến mức có thể thực hành tâm linh trong chính bản
thân, nghĩa là mình nghĩ rằng vui, thì lập tức sẽ vui, sống giữa địa
ngục mà như ở trên Niết bàn vậy, và ngay cả vui hay buồn cũng không còn
là vấn đề nữa.
Về lý thuyết ai cũng có thể biết như vậy, nhưng hầu hết con người
trên đời đều không vượt qua được vòng xoáy của sự mưu sinh, cơm áo gạo
tiền, công việc, gia đình, đời sống tình cảm cá nhân… không dễ gì đã
khoác vào lại cởi ra cho được. Do vậy mà tu giữa chợ, thiền ở bất cứ
đâu, tìm niềm vui trong sự vất vả hàng ngày mới là cách thức mà con
người của xã hội thông tin và công nghiệp lựa chọn. Cái góc nhỏ bình yên
không nhất thiết là ở đâu đó, nó có thể dịch chuyển theo mình, tuỳ theo
hoàn cảnh. Ngồi trong góc tàu, đọc vài trang tiểu thuyết cũng là sự
bình yên trên con đường đến công sở – một hình ảnh thường thấy ở người
công chức hiện tại.
Phan Cẩm Thượng (Sgtt)