GN - Tình cờ, tôi đọc được câu chuyện về
một cụ bà với “cỗ xe chó kéo”. Đó là bà Châu Thị Mỹ, còn gọi là bà Tư Mỹ, 78
tuổi, ở bến nước Trung Dân, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Câu
chuyện cảm động nhưng xót xa về bà được kể lại như sau:
Mỗi con người được sở hữu bởi một chữ tâm! Tâm như là một “mảnh đất” tư hữu và quyền sở hữu cá nhân một cách tuyệt đối, không ai xâm phạm được.
Cuốn sách mới của một cựu y tá chuyên chăm
sóc những người đang cận kề cái chết, đã hé lộ những điều họ nuối tiếc
nhất khi sắp phải từ giã cuộc sống.
Nếu không có khổ đau
Biết đâu là hạnh phúc
Nhờ mê muội hôm nào
Ta tìm về tỉnh thức.
Bây giờ, nếu chúng ta tìm kiếm trên internet bằng công cụ hỗ trợ Google, với từ khóa là “nhà sư”, thì những kết quả tìm được đại đa số sẽ là những nội dung rất tiêu cực, bất lợi cho Phật giáo Việt Nam.
Từ một câu chuyện kể
Có một
cuốn truyện cổ tích dành cho người lớn, The missing piece của Shel
Silverstein, trong đó câu chuyện kể về một cái vòng bị mất đi một mảnh
vỡ hình tam giác. Cái vòng muốn được trọn vẹn, không thiếu mẩu nhỏ nào
nên lang thang tìm kiếm mảnh thất lạc
Một
thực tế khó phủ nhận được là tuổi trẻ ngày nay gần như hờ hững với đời
sống tôn giáo, nhất là trong sinh viên, học sinh. Ngay Huế được xem là
“thủ đô” của Phật giáo Việt Nam, cũng không tránh khỏi tình trạng này.
Vấn đề đặt ra là liệu Phật giáo có còn hấp dẫn đối với tuổi trẻ nữa
không.
GN
- Cuộc sống đầy khó khăn và bất trắc này vẫn lẩn khuất đâu đó những câu
chuyện như là cổ tích được viết nên từ tình người, từ sự bao dung, lòng
nhân hậu… tất cả điều đó trở thành sức mạnh vượt qua nỗi đau để họ đi
về phía mặt trời.
Hôm qua tôi tình cờ đọc được bài viết trên diễn đànBBC, những điều được đọc được thấy mà đau đớn lòng. Bài báo viết người Việt bây giờ mê tín quá, mỗi khi hay tin ở chỗ này chỗ kia có đống mối, cái cây, hòn đá, con rắn… có hình này hình nọ là họ đua nhau đến thắp hương khấn vái kêu xin. Điều đó phản ánh người Việt đang nhận thức lệch lạc trong việc thờ cúng, thiếu một chỗ dựa tâm linh lành mạnh.
GN - Chào em, có thể em không biết tôi,
còn tôi thì biết đôi chút về em. Sau sự việc em tự tử năm ấy, báo đài nhiều lần
đưa tin với những tiếc thương vô cùng. Tôi cũng là một trong những người đã cầm
bút, cũng là một trong những người tiếc thương em. Hôm nay, tôi muốn viết cho
em vài dòng.
Các tin đã đăng: