"Biết
lắng nghe thực sự tức là biết cách để cho âm nhạc lên tiếng thay vì để
những tạp niệm của tâm làm loạn động sự thưởng thức âm nhạc của mình."
Không phải chỉ có ở nước ngoài mà
ngay cả trong nước hiện nay đều có xu hướng chung chọn người trẻ
có trình độ chuyên môn gánh vác những nhiệm vụ quan trọng. Lý do
dẫn đến quan điểm này, vì nhu cầu giải quyết công việc hiệu quả.
Một buổi sáng đột nhiên thật dịu mát của mùa hè Hà Nội, anh dẫn
chúng tôi qua cầu Long Biên, về lại với những dòng sông yên ả, về với
làng Gióng, về với sư thầy của chùa Kiến Sơ, tổ đình của thiền phái Vô
Ngôn Thông, nơi xưa kia Lý Công Uẩn tu tập… Nhìn hai thầy trò ríu rít
trò chuyện bằng lối nói nhà quê thân thuộc, chuyện lớn chuyện nhỏ gì
trong chùa sư thầy đều đem ra hỏi ý kiến, nhờ cậy anh, mới hiểu tình yêu
Phan Cẩm Thượng dành cho làng quê da diết đến chừng nào
Ngày lễ Vu lan lại đến với mọi người. Đây cũng là dịp để các người con hoạt động trong mọi lĩnh vực bày tỏ lòng hiếu hạnh với cha mẹ. Qua Kinh Vu lan bồn, chúng ta càng cảm nhận sâu sắc hơn công ơn mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng của các bậc sinh thành.
Ở
bậc đại học, nhiều trường đại học tôn giáo ở nước ngoài đã chủ động đến
các trường trung học, đại học ở Việt Nam vừa tuyển sinh du học, hợp tác
đào tạo, vừa tìm đối tượng học sinh giỏi cấp học bổng. Dường như, không
nghe nói đến các trường do Phật giáo điều hành trong các hoạt động này.
Trong đạo Phật, hôn nhân được xem như vấn đề cá nhân riêng tư chứ không phải là một trách nhiệm tôn giáo. Hôn nhân là một sự quy ước của xã hội, một thể chế do con người tạo
ra nhằm vì mục đích an lạc, hạnh phúc của con người, để phân biệt xã hội
loài người với đời sống thú vật và duy trì tật trự và sự hoà hợp trong
quá trình sinh sản.
Khoảnh khắc sư thầy biểu diễn ca nhạc hay như ca sĩ, teen
hồ hởi lên xin chữ ký, hay những phút thiền mang lại sự tĩnh lặng… là
chuyện cô bé 14 tuổi kể về 7 ngày lên chùa học sống.
Lần đầu tiên hai mạ con tôi được
tá túc tại chùa, được người lạ cho một chén cháo. Và đó cũng là lần đầu
tiên, tôi được sống theo nếp chùa. Tôi đã biết thành tâm lễ Phật dù rằng
tôi chưa từng được biết Phật là ai.
Cư sĩ Nguyễn Hữu Kha, pháp danh Thiều Chửu, tên tự là Lạc Khổ, sinh năm
Nhâm Dần (1902), tại làng Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội. Ông sinh ra trong một gia đình có
truyền thống Nho học nhiều đời, thân sinh là cụ Cử Cầu, một nhà hoạt
động cách mạng lão thành trong phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Ông là
người con thứ hai trong bốn anh em: 3 trai, 1 gái.
Tứ
chúng (Tăng, Ni Thiện nam và Tín nữ) nhất thiết phải tinh cần tu tập cố
gắn thắm nhuần, giác ngộ ngày càng sâu sắc hơn nguyên lý, tinh nghĩa
của Phật pháp, bao gồm giáo huấn của đức từ phụ và của chư vị lịch đại
tổ sư; từ đó, khế hợp, vain dụng nhuần nhuyễn vào các mặt đời sống tinh
thần và đạo đức, văn hóa, chính trị, kinh tế, khoa học – công nghệ, các
mặt quan hệ xã hội và đối ngoại – quốc tế …
Các tin đã đăng:
|