Có một người nghệ sĩ đã một đời theo đuổi con đường ấy, để rồi mới đây
chị đã được nhận một danh hiệu cao quý: Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), một sự ghi
nhận của xã hội đối với chị. Ít ai biết rằng đằng sau vai diễn với vị trí là
nghệ sĩ thì chị còn là một Phật tử, diễn trọn vai đối với cuộc đời bằng cái tâm
của một người con Phật. Ở đây tôi muốn nói đến một NSND vừa được phong tặng -
NSND Kim Cương.
Hành trình các vai diễn của NSND Kim Cương
Tâm và tài
Cuộc đời của
NSND Kim Cương với nhiều nỗi thăng-trầm, và rõ ràng, thăng-trầm là lẽ đương
nhiên của bất kỳ kiếp người nào trong cõi luân hồi, vô thường này. Từ một nghệ
sĩ tài danh, với những vai diễn để đời, với nghiệp diễn gắn liền bao thế hệ để
rồi sau đó suốt 15 năm lặng lẽ, không xuất hiện với bất kỳ vai nào thì chị đã
trở lại bất ngờ với danh hiệu cao quý. Có lẽ chính vì vậy, ngay sau khi trở
lại, NSND Kim Cương đã khẳng định “Là nghệ sĩ phải đóng góp cho nghệ thuật”.
Đấy là cái tâm của người nghệ sĩ, là mục tiêu và là thiên chức của bất kỳ nghệ
sĩ nào thực tâm muốn “sống” với nghệ thuật.
Còn tài? NSND
Kim Cương thì có lẽ công chúng nào cũng biết, cũng đã từng nghe về tài danh của
chị, như báo Sân Khấu sau khi chị nhận được danh hiệu cao quý đã tóm
lược một đoạn: “Vai diễn đầu tiên của Kim Cương trên sân khấu đó là vai A Liễu,
một vai chính trong vở cải lương “Giai nhân và ác quỷ” do soạn giả Duy
Lân viết riêng để giới thiệu Kim Cương. Vai diễn thành công và kể từ đó cuộc
đời của Kim Cương đã gắn liền với ánh hào quang sân khấu, trở thành một đào
sáng chói trên sân khấu cải lương và được báo chí phong tặng biệt danh Kỳ nữ
(người phụ nữ kỳ tài). Không chỉ thành công trên sân khấu cải lương, mà cô còn
là một trong những ngôi sao điện ảnh đầu tiên và hàng đầu của nền điện ảnh Việt
Nam
thời bấy giờ.
Những năm
NSND Bảy Nam
không còn sức khỏe, Kim Cương lại thay mẹ mình gánh vác đoàn hát, lưu diễn khắp
ba miền với những thành công vượt bậc. Khi kịch nói thiếu vở diễn, Kim Cương đã
“liều mình” khai phá mảnh đất hoang thoại kịch trong vai trò là tác giả với bút
danh Hoàng Dũng. Một Kim Cương nghệ sĩ, rồi bầu gánh, tác giả và cả đạo diễn...
ở vị trí nào cô cũng đảm nhiệm một cách xuất sắc. Các kịch bản của Kim Cương
như: Tôi là mẹ, Lá sầu riêng, Dưới hai màu áo, Hai mùa giáng sinh, Vực thẳm
chiều cao, Bông hồng cài áo... đã in dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với
những hình tượng người mẹ, người vợ, người phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu
khó và là những vở diễn kinh điển mang phong cách rất riêng - “Kịch Kim Cương”.
Hơn 60 kịch
bản do Kim Cương viết được ký dưới bút danh Hoàng Dũng, cô đã trở thành nữ soạn
giả đầu tiên được trao kỷ lục quốc gia. Và có lẽ, nhắc đến NS Kim Cương còn có
một kỷ lục khác, đó là vai Diệu trong vở Lá sầu riêng - một vai diễn mà
cô đã diễn từ khi tóc cô còn xanh, cho đến khi bắt đầu điểm bạc. Trong ngót gần
nửa thế kỷ qua, cô Diệu của Kim Cương đã lấy không biết bao nhiêu là nước mắt
của khán giả ở từng thế hệ khác nhau”…
Người nghệ sĩ giữa đời
thường
Giữa đời
thường, NSND Kim Cương từng có lần tâm sự với phóng viên, rằng, chị cũng từng
mê và rồi ngộ. Cái duyên để ngộ chính là khi chị gặp minh sư - HT.Thích Thanh
Từ. Từ lúc ngộ và thực tập chữ “buông” mà suốt cuộc đời chị tìm kiếm nên bây
giờ Kim Cương rất tự tại. Sáng tối kệ kinh, niệm Phật, có dịp đi đến đất Phật
và cảm, thương về bậc Giác ngộ nên càng tinh tu.
Với Kim Cương, tu thì phải
sống thiện, làm thiện, và vai trò Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ
em mồ côi TP.HCM không phải chỉ là chức danh cho có. Những chương trình, những
món quà ấm áp niềm tin mang tới cho những mảnh đời bất hạnh của Kim Cương chính
là minh chứng cho nếp sống chơn-thiện-mỹ (nếp sống cao thượng, một giá trị của
người nghệ sĩ) mà chị thể hiện giữa đời thường.
Nếu người
nghệ sĩ trên sân khấu mang đến cho công chúng niềm vui trong nghệ thuật, xới
dậy trong tâm thức họ những hạt giống lành thông qua vai diễn thì người nghệ sĩ
giữa đời thường chính là người biết sống sẻ chia với khó khổ của mọi người xung
quanh, xới lên hạt giống từ-bi trong lòng người.
NSND Kim Cương đã làm điều đó,
như một cách chọn con đường sáng, cũng là để tri ơn Phật. Tri ơn Phật pháp đã
cứu mình, như chị khẳng định trên Tuổi Trẻ ngày 6-5-2012: “Nếu không nhờ
Phật pháp nhiệm mầu có lẽ tôi cũng đã tìm đến cái chết sau nhiều biến cố riêng
tư”.