Sau khi đọc bài viết “Quý hồ tinh bất quý hồ đa” của thầy Lệ Thọ, lòng con dâng trào bao nổi buồn khó tả.
Mặc dù con đã có hơn 20 năm sinh hoạt trong GĐPTVN, đã thọ giới Thập
Thiện, đã qua chương trình huấn luyện huynh trưởng sơ cấp Lộc Uyển,
đang học hàm thụ bậc Trì; nói như một vài anh em áo lam ít nhiều con
cũng đã có chút vốn liếng Phật pháp “lận lưng”, nhưng con luôn xem mình
thuộc thành phần “hồ đa”.
Những ngày qua con luôn trăn trở liệu những cư sĩ “hồ đa” như con có được quý thầy chiếu cố tới chăn?
Con càng buồn hơn khi nghĩ đến số phận của hàng trăm phật tử quê nhà
của con. Một miền quê nghèo chỉ toàn cát trằng, thiếu thốn vật chất, dân
trí thấp, và nghèo cả Phật pháp sẽ ra sao?
Ở quê con gần như 100% Phật tử đều thuộc thành phần “hồ đa”. Phật tử
quê con thậm chí nếu hỏi Tam bảo là gì? Chắc chắn có nhiều người chưa
biết. Nhưng con cuối đầu kính xin chư tôn đức đừng vội chê họ.
Con biết rõ mặc dù Phật tử quê con không am hiểu nhiều về Phật học,
xong đức tin nơi Tam Bảo rất tràn đầy. Bằng chứng hơn 80% dân số địa
phương là Phật tử hoặc người yêu đạo Phật.
Họ biết vâng lời chư tăng dạy phải siêng năng niệm Phật, sám hối và
làm điều lành. Họ đã một lòng thệ nguyện “Thà chết giữ đạo” dưới thời
ông Diệm rồi thì xá gì mấy cái chuyện cải đạo tầm phào gần đây, làm sao
có thể lay chuyển được tín tâm của bổn đạo nơi đây?
Kính bạch quý thầy! Vì sao con cúi xin quý thầy chớ vội trách Phật tử
“hồ đa” quê con? Đơn giản một điều rằng chùa chúng con đã thành lập đến
nay tròn 50 năm (1961 – 2011) mà chưa có đến lấy một quý thầy hay quý
sư cô đến trụ trì, hướng dẫn Phật tử tu học đúng chính pháp.
Ban Hộ Tự bao lần đệ trình đơn lên Ban Trị Sự xin thỉnh sư về “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng”.
Giáo Hội tỉnh cũng đã có quan tâm giới thiệu một vài nhân sự đến thăm
chùa nhưng rồi cùng một mẫu số chung, bao thầy, sư cô được giới thiệu
đến, nhìn chùa nhỏ, quê nghèo, lắc đầu rồi tạm biệt.
Quý sứ giả Như Lai nào cũng nói “Chắc chúng ta chưa đủ duyên”.
Vậy duyên ở đây là gì? Có phải do Phật tử quá nghèo? Có phải do chùa
quá nhỏ? Có phải do trình độ Phật tử quá thấp không thể lĩnh hội được
pháp môn và lời giảng của quý sứ giả?
Hay là sứ giả của chúng ta chưa đủ nhiệt tâm gắn bó nơi vùng sâu vùng
xa, nơi mà đức tin có thừa chỉ có điều đời sống vật chất chưa sung túc?
Và việc Phật tử quê con đến giờ vẫn thuộc “hồ đa” lỗi là do Phật tử
chúng con ngu dốt???
Kính bạch chư tôn đức! Cúi xin quý ngài cũng đừng hiểu lầm ý con rằng
sứ giả của Như Lai còn suy tính, chọn lựa chùa to, Phật lớn. Con tuyệt
nhiên một lòng không có ý đó. Mà con chỉ thắc mắc sau khi đọc bài của thầy Thanh Thắng đăng trên Phattuvietnam.Net,
con tự nghĩ tại sao bên tôn giáo bạn tu sĩ họ nhiệt tình đến vậy? Sao
họ sốt sắn tiếp cận mà không từ lao khổ đến thế? Động lực nào khiến họ
quan tâm đến những người còn “hồ đa” về chúa như vây?
Giá mà chư sứ giả của Như Lai có được một 1/3 lòng nhiệt thành như họ
chắc các Phật tử “hồ đa” về Phật pháp vùng sâu như chúng con ơn nhuần
mưa pháp, thấm đợm lời Phật dạy biết bao!
Nhưng ôi thôi, hiện nay với chúng con ước nguyện ấy vẫn còn “xa xỉ” lắm lắm vậy.
Hàng chủ nhật đi ngang nhà thờ, con thấy đông đảo con chiên hành lễ,
có cả người hướng đẫn, giảng đạo,….rất là chuyên nghiệp. Ở quê con, để
thỉnh một sứ giả Như Lai về thuyết giảng âu rất là nhiêu khê (con phải
nói như vậy).
Phần vì giảng sư lực lượng quá mỏng, phần vì quý thầy, cô Phật sự đa
đoan nên việc đưa ánh sang Phật pháp đến vùng sâu, vùng xa vẫn còn bỏ
ngỏ.
Bên cạnh đó lễ tiết thỉnh giảng sư cũng không phải đơn giản. Với
trình độ Phật pháp của quần chúng phật tử quê con thiếu sót hay câu chữ
bái thỉnh chưa chuẩn là việc chắc chắn có. Có vị giảng sư rộng lượng tha
thứ và chỉ dạy thì còn đỡ, có vị nghiêm khắc phê bình, trách móc thẳng
trên giảng tòa cũng đủ làm cho Ban Hộ Tự một phen khiếp vía.
Ấy cho nên mỗi lần có nhu cầu thỉnh giảng sử Ban Hộ Tự phải cân nhắc,
lựa chọn lắm mới dám thỉnh chứ nhở kẻo thất lễ với quý giảng sư sợ tổn
phước !!!
Một điều mà người viết luôn canh cánh ưu tư (chẳng dám so sánh) bên
tôn giáo bạn, tu sĩ họ tự tìm tới giảng đạo, truyền đạo cho tín đồ họ.
Trong khi đó tại quê con, cũng có vài vị tôn túc đủ để bố trí vào các
chức vị trong các ban bệ, ấy vậy mà cả năm chẳng có vị nào buồn đi kiểm
tra, đôn đốc, nhắc nhở việc tu học của Phật tử. Chư vị chỉ đến dự khi có
sự cung thỉnh đầy đủ lễ tiết; còn không thì thôi, phật tử tại gia thì
cứ tại gia tự túc mà tu.
Nhớ cách đây chừng 10 năm thầy cố vấn giáo hạnh chúng con rất quan
tâm đến chùa nhỏ vùng sâu, vùng xa như chúng con. Hàng năm, thầy năm
bảy lần về thăm bổn đạo để sách tấn, khuyến khích, động viên và cả kiểm
tra việc tu học của Phật tử.
Ngài rất từ bi, khi chúng con có gì sai ngài ân cần chỉ dạy, rồi động
viên, khích lệ. Cá biệt một dạo nọ, có vài thành viên trong Ban Hộ Tự
bất đồng quan điểm với nhau, thầy nghe được, thầy chủ động đến chùa
giải hòa mà không báo trước.
Thầy luôn chăm lo phát triển bổn đạo đến độ tới kỳ bầu cử hội đồng
nhân dân các cấp, Quốc Hội, thân chinh thầy về nhắc nhở tín đồ phải đi
bầu cử đông đủ để làm trong nghĩa vụ công dân, vv và vv…bao kỉ niệm đẹp
về một bậc ân sự khả kính.
Nhưng từ ngày thầy về với chư Phật chư tổ, chốn già lam lạnh lẽ, đơn
côi, như con mất cha cù bất cù bơ. Âu cũng có lẽ do Phật tử nơi đây
thiếu phước, vụng tu hay do bây giờ xăng dầu lên giá nên chư sứ giả Như
Lai quê con chưa tới được vùng sâu, vùng biên cương hải đảo!
Nói đến đây người viết muốn trào nước mắt! Thời ấy, thời bổn đạo được
quan tâm đã qua rồi, đã “vang bóng một thời”. Nhiều khi con buồn cho
duyên nghiệp mà con không dám kêu than.
Con chỉ biết nghĩ đến công hạnh và đức độ của cố ân sư mà ráng siêng năng tu niệm cho qua được cái túc duyên hẩm hiu này.
Nhìn thấy người ta sốt sắng truyền đạo mà ngẫm quê mình sao lắm đổi
buồn đau! Phật tử tại gia cứ tại gia tu hoài biết liệu có tu đúng chính
pháp chăng huống gì làm sao chúng con dám mong mỏi sẽ có một ngày đến
được bờ giác?
Ngày hội thảo Hoằng Pháp toàn quốc đang tới gần, không biết Ban Tổ
Chức có thảo luận về tình hình nhiều chùa vùng sâu, vùng xa trắng sư trụ
trì, vắng bóng sứ giả Như Lai hướng dẫn?
Liệu sau hội thảo này những vùng quê nghèo như người viết có được mưa nhuần thấm nhủ lời vàng ngọc cửa Bậc trời người tôn kính?
Hay vẫn cứ còn phải chịu cảnh “hồ đa” cư sĩ tại gia tự tu, tự chứng?
Bao nổi xúc cảm buồn buâng quơ trước giờ khai mạc hội thảo chẳng biết
chư tôn đức lãnh đạo có thấu đến tình cảnh của nhiều Phật tử thôn quê
như chúng con chăng???