Tôi vẫn nhớ những lần một mình
lang thang nhặt rác ở công viên Nghĩa Đô, bờ hồ Hoàn Kiếm của cả chục
năm trước. Rồi rủ các bạn Công ty sách Thái Hà, CLB Xuyên Việt, CLB yêu sách Thái Hà cùng tham gia. Lúc đầu ít bạn thôi. Sau này, có lần vài chục bạn, có lần cả gần trăm bạn nhé. Cứ thế lan tỏa dần. Chút một. Từng tháng. Từng năm.
Tôi vẫn rất ấn tượng
về những lần cùng các bạn nhặt rác ở biển Cần Giờ, đường Võ Văn Kiệt TP
HCM. Rồi ở bãi sông Hồng, Hồ Tây, bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát,.. Hà
Nội trong những năm qua.
Tôi tự thấy rằng, từ những việc làm nhỏ, thậm chí rất nhỏ, đơn lẻ ban đầu dần dần có thể thành phong trào và ngày càng thu hút thêm nhiều người tham gia. Vậy nên kết luận nhỏ ban đầu và chủ quan của tôi là cứ âm thầm làm, cần mẫn làm, mặc ai chê bai, dè bỉu, bỏ nhưng lời dị nghị để đến một ngày cây ra hoa, ra trái. Kết quả sẽ bất ngờ hơn mọi mong đợi. Nhất là thời nay, khi vấn đề môi trường sống là rất quan trọng và đang được quan tâm rộng rãi.
Tôi đặc biệt thích các trải nghiệm thực tế. Năm trước sang Nhật Bản chúng tôi có trải nghiệm không thể quên được bằng cách “Từ Việt Nam sang Tokyo tham gia phát quà từ thiện cùng các bạn Phật tử tại Nhật Bản cho người vô gia cư”. Rồi mới tháng 10 vừa qua, sau khi kết thúc Hội sách lớn nhất thế giới Frankfurt Book Fair, tôi lại có một trải nghiệm thú vị hơn mọi thú vị là “Thăm người nghèo, sống một mình và cô đơn ở Frankfurt, Đức”. Còn lần này, nhân tham gia Hội sách Bản quyền Tokyo 2018, rồi làm việc với Hội Xuất bản Nhật Bản và gặp các nhà xuất bản của đất nước mặt trời mọc, tôi lại chọn cho mình một trải nghiệm khác. Cũng rất đặc biệt và ấn tượng. Mà rất tình cờ nhé.
Trên thực tế, mục đích chuyên chu du nước Nhật sau Hội sách Tokyo là tìm hiểu văn hóa đọc của Nhật, nghiên cứu tính thực tiễn của luật Khuyến đọc trong các trường học và xã hội và tuyên truyền cho chương trình “Đọc sách cùng nhau – Reading Books Together” đã bắt đầu từ đầu năm 2018 này tại Việt Nam. Nhưng chúng tôi đã cùng ra biển nhặt rác với các thầy cô giáo trường Numazu West.
Tất cả các thầy cô giáo và các em học sinh của nhà trường đều tham gia. Các em mang theo
túi ni lông to, loại túi túi tự phân hủy được và cùng nhau tiến ra bãi
biển. Nhiều em thay quần áo đồng phục bằng những bộ quần áo bảo hộ lao động. Trông rất đáng yêu và thân thiết vô cùng.
Bãi biển có rất nhiều gốc cây, cành cây, rễ cây,… Tuy nhiên xen vào đó cũng có cả những mảnh nhựa, chai nhựa,… Việc làm của tất cả mọi phụng sự viên là nhặt những loại rác này cho vào bao ny lông và mang về.
Tất cả làm việc rất chăm chỉ. Các khuôn mặt đều rất vui vẻ, hạnh phúc. Cả thầy lẫn trò của trường trường Numazu West. Tôi thì vốn vô cùng thích thú khi đi nhặt rác. Đúng nghề của tôi rồi mà.
Có những bạn trường trường Numazu West nói tiếng Anh chưa giỏi nhưng cũng vẫn sẵn sàng giao tiếp. Các em hỏi xem ở Việt Nam có rác không. Rằng các trường Việt Nam có hay tổ chức đi nhặt rác cùng các hoạt động
khác không. Rằng tôi thấy các học trò của tôi và các em học trò ở Nhật
có gì khác nhau. Có em hỏi cách học tiếng Anh thế nào cho nhanh nhất.
Tôi vui nhất là rất nhiều em biết khá rõ về Việt Nam và muốn đi thăm Việt Nam.
Tôi ấn tượng nhất có một em đưa ra ý tưởng lập đội nhặt rác Nhật - Việt. Cứ thấy ở đâu, dù trên đất Nhật hay ở Việt Nam, nếu có rác là cả đội đến nhặt. Một em thì có ý tưởng lập đội “Reading Books Together Nhật - Việt” để cả đội đi đến tất cả các tỉnh thành của 2 nước, lần lượt đến từng trường học để truyền bá cho việc đọc sách cùng nhau. Rất nhiều ý tưởng khác nữa. Công nhận các ban học sinh của trường trường Numazu West có rất nhiều ý tưởng.
Có những bộ quần áo bảo hộ lao động nhem nhuốc. Có những đôi tay thoăn thoắt. Có những bạn trẻ như đua nhau với thời gian để gom được nhiều rác nhất. Nhiều cảnh thật đẹp mắt. Tiếng nói chuyện rất vui tai dù tôi không hiểu tiếng Nhật.
Tất cả chỉ cùng nhau nhặt quãng 2 tiếng đồng hồ là bãi biển sạch rác. Hàng chục túi ni lông rác được gom về. Mặt trời lặn dần. Những ánh hoàng hôn chiếu lên thầy trò nhặt rác thật đẹp và ý nghĩa. Biển sóng vỗ rì rào như một bản nhạc ca ngợi tinh thần và tấm lòng của cả thầy lẫn trò.
Tôi đạp xe đạp ra biển nhặt rác và rồi lại đạp xe về nhà. Mỗi chiều quãng 3 km và thấy thật tuyệt vời lắm. Trời mát và hơi lạnh một chút. Đêm đã lên đèn. Hạnh phúc vô cùng.
Tháng 11 là tháng của các thầy giáo, các cô giáo. Từ hơn 10 năm nay tháng 11 chúng ta tổ chức Tết Thầy Trò 20 tháng 11. Đây là ngày Tết để tất cả các thầy giáo, các cô giáo cùng chung vui và cùng tự nhìn lại mình xem trong năm qua đã làm được bao việc tốt và còn bao điều chưa tốt. Nhân ngày tết đặc biệt này, hàng năm chúng ta luôn cùng nhau làm những việc thiện lành. Năm nào cũng thế. Thành truyên thống rồi mà.
Vậy là năm nay, chúng tôi cùng đón Tết Thầy Trò sớm ở Nhật Bản. Một việc là rất nhỏ, rất tốn ít thời gian nhưng thật ý nghĩa. Các thầy giáo, các cô giáo và các học sinh cùng làm trong niềm vui. Thật là ý nghĩa và đáng nhớ.
Clip nhặt rác tôi quay được đây ạ. Chỉ 1 đoạn thôi và mời cả nhà cùng xem.
Xin gửi tới các bạn một số hình ảnh để cùng chia vui và học tập, để cúng chung tay chung tâm bảo vệ môi trường cũng như phát triển văn hóa đọc. Về đến Việt Nam, nhất định tôi sẽ rủ các thầy cô giáo và nhiều học sinh sinh viên cùng làm thật nhiều việc ý nghĩa nhân Tết Thầy Trò 20 tháng 11 đang đến gần.
Có ai thật sự muốn tham gia, muốn cung tay không ạ. Mà có ai có ý tưởng sẽ làm gì chưa ạ!
TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch công ty sách Thái Hà
https://thuvienhoasen.org/a30701/sang-nhat-ban-cung-nhat-rac-cho-sach-moi-truong