Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mobile
Mời bạn ngồi xuống đây…
19/06/2011 07:42 (GMT+7)

 

1.

Bạn và tôi, đều đồng thể là con người nên việc ngồi lại bên nhau không có gì là khó khăn, nhất là khi chúng ta có sự tôn trọng và xác tín được giá trị của sự bình đẳng, nhân văn giữa người với người. Đạo Bụt, và vị thầy lớn của chúng ta là thầy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã dạy về tình người, và dặn dò rất kỹ về việc đối xử với nhau phải luôn trên tinh thần anh-em để tưới tẩm trong mình và người lòng từ, tình thương không biên giới.


Đức Bụt Bổn Sư luôn dạy chúng đệ tử tình thương
và chỉ ra Luật Nhân Quả - Tranh PG

Bụt của chúng ta gọi con người và tất cả mọi loài (cụ thể là 6 loài nằm trong lục đạo, sanh tử luân hồi) là chúng sanh. Thương chúng sanh, là cái cách mà nhà Phật thương yêu, cao hơn tình thương đồng loại chính là tình thương chúng sanh, bởi ngoài thương con người mình còn thương cả những loài khác.

Tình thương luôn là giá trị cao quý mà tất cả con người hướng tới bởi tình thương có khả năng mang lại hạnh phúc, bình an… Kèm theo tình thương thì thầy Bổn sư của chúng ta còn dạy về hiểu biết, trí tuệ trong tâm hành thương yêu. Bởi, theo Bụt phải hiểu thì mới thương và thương trúng được!

Bạn thấy đấy, mình thương một người nghèo khổ, bệnh tật thì quá dễ, nhưng để thương một người làm những điều tác tệ thì hơi khó. Đó là tâm lý chung của nhiều người. Nhưng, những ai là học trò của thầy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì phải vượt qua chỗ này, để tình thương có thể có mặt cho cả những kẻ tàn ác, mafia…

Nói tới đây, tôi thấy cần phải vận dụng trí tuệ với luật nhân quả làm xương sống cho hoạt động thương yêu (cả tâm và thân hành), đó là khi mình quán chiếu sâu: những người tà kiến, ý và thân hành độc ác, trái nguyên tắc tình thương đã gieo một hạt giống bất thiện nên chắc chắn phải luân hồi tử sanh vào chốn ác đạo. Mình thương là thương cái quả mà họ có thể nhận trong lộ trình sống và tái sinh khi chọn đi theo đường ác đạo.

2.

Bạn Trung Quốc ơi, tôi mời bạn ngồi xuống đây, trong tư thế lưng thật thẳng, buông thư, và quán chiếu về những lời mà thầy của chúng ta dạy. Nhận diện rằng chúng ta đều là con người, một trong những loài còn luân hồi tử sanh. Thế thì sao chúng ta không thương lấy mình bằng cách thương lấy mọi người trong tình thương được soi sáng bởi những hiểu biết đúng đắn, trên cơ sở của nhân quả?


Tàu ngư chính Trung Quốc cắt cáp tàu Viking 2 của Việt Nam


Tàu Vinking 2 đã bị cắt cáp ngày 9-6

Và bạn có biết là tôi thương các bạn lắm không khi mà mỗi ngày tôi nghe đâu đó thông tin trên báo chí, truyền thông rằng có thêm một sản phẩm “made in China” có những chất độc hại, làm cho người sử dụng bị ung thư, bị nhiễm độc…

Tôi thương những con người Trung Quốc giống tôi về bản thể loài người, có Phật tánh, nhưng chỉ vì chưa biết được nhân quả nên đã tạo tác điều bất thiện. Để rồi tôi càng thương hơn khi nghe đâu đó ở các tỉnh thuộc Trung Quốc nơi thì hạn hán, chỗ thì động đất, chỗ sập hầm than…

Điều gì nằm sau những tai ương và mất mát ấy? Tôi nghĩ đến nhân quả, nghĩ đến những định luật bất di bất dịch mà thầy của chúng ta đã dạy. Mà nếu thầy của chúng ta không dạy, từ chối chuyển pháp luân thì định luật ấy cũng đã bất di bất dịch trong vũ trụ này rồi bạn ạ! Do vậy, dù bạn theo truyền thống nào, có biết và tin nhân quả hay không thì mỗi ý niệm và hành động của bạn cũng đều gieo nhân để đến lúc chính bạn chứ không một ai khác phải nhận quả mà mình đã gieo tạo trước đó.

3.

Đất nước của bạn và tôi nằm sát nhau, là láng giềng nên đôi khi có những bất hòa, song không ít lần bang giao tốt đẹp, trong tình anh em. Những người Trung Quốc dễ thương từng là thầy của bạn và của tôi; những người Việt Nam đáng kính cũng từng là thầy của chúng ta. Nói điều ấy để khẳng định với nhau một nguyên tắc là đối với một nhân cách cao thượng và tài năng xuất chúng thì ai trong chúng ta cũng phải cúi đầu cung kính, xưng tôn hoặc sụp xuống nhận là thầy.

Trong truyền thống Phật giáo, Trung Quốc là nơi sinh ra những vị thầy lớn như thế mà ai cũng kính, và tôn trọng, học hỏi. Việt Nam cũng có những bậc thượng tôn danh đức như vậy. Lại khẳng định điều đó để minh chứng cho một nguyên tắc khác là khi chúng ta nhận diện được chân giá trị của một tâm hồn cao thượng, giải thoát và chọn nó làm mục đích và đi theo mục đích đó thì bạn và tôi đều có thể trở thành những con người dễ thương và đáng kính.

Chỉ có nhân cách cao thượng mới đáng kính và sự kính trọng của mọi người mới thật tâm và bền lâu. Còn những quyền hành, áp chế hoặc dựa vào sức mạnh quân sự, kinh tế để buộc người ta dạ-thưa, tôn kính thì chỉ được một lúc, và nếu áp chế dài lâu thì có thể “tức nước vỡ bờ”.

Những người Trung Quốc dễ thương và đáng kính thì sẽ không bao giờ đồng ý chuyện những người cầm quyền của đất nước mình dùng bạo lực để áp chế và đi xâm lấn đất đai, xúc phạm đến tổ tiên, nguồn cội của người khác. Lý do là vì các bạn nhận được giá trị và sự công bằng của luật nhân quả, gieo gió thì gặt bão, lấy thịt đè người thì sẽ phải nhận những kết quả chẳng lành.

Bạn Trung Quốc, tôi tin là bạn và tôi, nếu chúng ta có cùng một truyền thống và đời sống tâm linh giống nhau thì bạn sẽ có suy nghĩ giống tôi: mong muốn hòa bình và bất bạo động không chỉ cho dân tộc Trung Quốc, dân tộc Việt Nam mà còn cho cả nhân loại. Không chỉ thế, như đã nói, chúng ta còn có ước mong chúng sanh trong 6 nẻo luân hồi đều được hạnh phúc, an lạc trong tình thương và sự sáng suốt, cao thượng.


Ảnh: Internet

Cũng bởi niềm tin đó, và cũng là nhắc các bạn về một chân lý, định luật bất di bất dịch của vũ trụ nên tôi gửi thư này cho bạn, để nhắc bạn nghe chuông, ngồi xuống thật vững chãi để quán niệm và nhận ra sự thật. Bạn phải lắng nghe thật sâu về những gì đang diễn ra ở hiện tại, trên vùng biển Đông của Việt Nam, nơi mà tất cả chúng ta đều mong muốn bình yên lại là nơi mà những nhà cầm quyền của các bạn cho tàu chiến gây hấn, tìm đủ mọi cách để cướp đoạt, xâm lấn.

Khi nhận diện chính xác chắc chắn bạn sẽ bắt đầu có hành động - hành động dựa trên lý nhân quả và tình thương, trí tuệ của một con người chân chánh: đó là cùng lên tiếng phản đối những việc làm đi ngược lại mong muốn chung của chúng ta.

Bạn Trung Quốc ơi, tôi là một người trẻ, chưa từng sống trong chiến tranh, nhưng tôi biết chiến tranh luôn là mất mát, luôn đồng hành cùng chết chóc. Và tôi cũng biết trong những cuộc chiến mà bên gây chiến phi nghĩa thì luôn bị sự phản đối, ngay cả của những người dân nước đó.

Ở Mỹ, người dân Mỹ cũng từng biểu tình để kêu gọi chính phủ Mỹ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam trong thời kỳ trước năm 1975. Họ làm thế bởi họ hiểu rõ giá trị hòa bình, họ yêu hòa bình thật sự, tình yêu ấy không phân biệt quốc gia, lãnh thổ, nó xuất phát từ tình người bạn ạ. Tình người ấy cho họ chạm vào chân lý, đủ sức phản tĩnh họ từ ý niệm: mình không muốn chiến tranh nơi đất nước mình thì hà cớ gì lại đi gây chiến cho đất nước khác?

Giống như chúng ta, trong đó có tôi và nhiều người anh em là người Trung Quốc theo truyền thống Phật giáo sẽ không thể im lặng làm ngơ trước hăm he chiến tranh và bạo lực để thỏa mãn cơn khát tài nguyên và quyền bá chủ. Và chúng ta sẽ cùng đứng về phía con người, cùng lý tưởng phụng sự chúng sanh theo những khả năng mà mình có thể.

Viết thư cho những người bạn Trung Quốc cũng là cách mà tôi có thể làm trong lúc này, mong rằng thư đến và kịp xốc dậy trong các bạn lòng nhân văn cao thượng…

Lưu Đình Long

http://www.giacngo.vn

Các tin đã đăng:
Về đầu trang