Ngày 20 tháng 11 là một ngày trọng đại - ngày hiến chương
Nhà giáo Việt Nam. Những học trò có những giờ phút thiêng liêng kính cẩn
tri ân Người Thầy - những con người suốt đời nguyện hy sinh cho sự
nghiệp “trồng người” của dân tộc.
Tôi muốn nói về một Người Thầy cũng đang hi sinh thầm lặng, không chỉ
dưới mái trường mà trên mọi nẻo quê hương. Luôn hết lòng quan tâm giáo
dục thế hệ trẻ, Người Thầy ấy được giới trẻ gọi với cái tên đầy thân
thương, trìu mến: “Sư Cô Idol”.
Người Thầy giản dị chân thành ấy là một sư cô. Không chỉ đơn thuần là
một “Teacher” dưới mái trường mến thương mà còn là “Master”, vị Minh sư
của lớp trẻ, là sứ giả của Như Lai không hề biết mệt mỏi giúp giới trẻ
chúng tôi giữ vững niềm tin vào Chánh pháp, và sư cô còn là “Mother”,
“Father” mà thậm chí là “good friend” của chúng tôi nữa. Quả là hạnh
phúc cho những sinh viên, học sinh như chúng tôi đã tìm được sư cô giữa
thế giới muôn màu muôn vẻ này.
Mỗi bạn trẻ đều có một suy nghĩ riêng với những hoàn cảnh riêng, và
do vậy rất nhiều cung bậc cảm xúc thăng trầm khác nhau. Hạnh phúc, say
mê… rồi tuyệt vọng và vấp ngã ….Trong những khoảnh khắc hụt hẫng và bơ
vơ ấy, chúng tôi luôn cần sự chia sẻ và những lời khuyên. Bất kể trời
nắng hay mưa, bất kể là bình minh hay lúc hoàng hôn, và cả những đêm hôm
khuya khoắt. Chúng tôi đều có thể gửi đến cô những lá thư, những tin
nhắn mang nội dung “S.O.S”. Có lần thấy sư cô ra miền Bắc giảng mà xanh
xao quá, tôi đã nắm lấy bàn tay của cô và hỏi: “Các bạn đã quấy rầy cô
nhiều lắm phải không ạ?” “Đâu có! ai mà dám quấy rầy cô”. “Không, con
biết mà, con biết có rất nhiều bạn đã phone cho sư cô vào lúc nửa đêm”.
Sư cô từng tâm sự với chúng tôi, sở dĩ cô đã kiên nhẫn chịu đựng sự “tra
tấn” của bọn trẻ vì không muốn các bạn đi đến những quyết định sai lầm
trong cuộc đời như đi bụi đời, tự tử, phá thai… Với sự hy sinh thầm
lặng ấy, chính Sư Cô đã cho chúng tôi ánh sáng của Niềm tin.
Sư Cô Hương Nhũ giảng tại Trường THPT Gia Viễn – Cát Tiên (Lâm Đồng)
Tuổi trẻ sôi nổi và đôi khi nông cạn, thường nghĩ rằng chẳng ai có
thể hiểu được mình. Rất hào hiệp nhưng cũng thích sống ích kỉ cho bản
thân, thích người khác hiểu và quan tâm đến mình nhưng lại không bao giờ
chịu nhìn lại, học cách yêu thương và lắng nghe người khác. Có những
lúc cùng quẫn giữa thế giới chỉ với điện máy và đồng tiền, giữa những xa
hoa tiện nghi được cung cấp từ mẹ cha, rồi những bồng bột yêu thương
nên đã vấp ngã trước ngưỡng cửa cuộc đời. Bạn của tôi, có người đã từng
nghĩ tới những cái chết để thoát khỏi khổ đau hay chìm đắm vào những ham
mê độc hại … và rồi may mắn thay chúng tôi đã gặp được Sư Cô qua
những bài giảng Pháp thoại nhớ đời.
Chúng tôi đã thấm thía hơn giá trị cuộc sống, hiểu ra rằng điều ý
nghĩa và đáng quý vẫn đang hiện hữu đấy, hãy sống với tất cả trái tim.
Chúng tôi nhận ra muốn có hạnh phúc thì phải tập sống theo Chánh Pháp.
Sư Cô đã cho chúng tôi những lời khuyên dạy ân cần, gần gũi biết bao! Cô
đã “Thắp sáng niềm tin” từ trong bóng tối của sự tuyệt vọng.
Trong một bài giảng ở khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp, sư cô đã nhắc lại: “Mất tiền là mất một chút, mất danh dự mất nhiều hơn, nhưng mất niềm tin nơi chính mình là mất tất cả”. Và một câu hỏi thật hay: “làm thế nào để những giọt nước biết chính nó là dòng sông”? Nếu mỗi em là một giọt nước trong veo thì có thể làm nên một dòng sông êm mát, hiền hòa. Lời Đức Phật đã dạy: “Chỉ có ta làm cho ta trong sạch, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm mà thôi”.
Nếu có ai đó nói: “Không được dùng từ “Idol” để gọi Sư Cô”
thì quả là chúng tôi chẳng biết dùng từ ngữ nào phù hợp hơn nữa! Nó có
thể xa lạ với Ba, với Mẹ, với thế giới, nhưng nó rất gần gũi với tuổi
trẻ chúng tôi. Thần tượng một bậc giảng sư nghĩa là chúng tôi cũng đi
theo ánh sáng Phật pháp vì chính những lời dạy của Sư Cô làm kim chỉ
Nam trong cuộc sống hằng ngày của chúng tôi.
Sư Cô trao phần thưởng cho học sinh nghèo của trường Gia Viễn
Chúng tôi đã biết tu tập tinh tấn, biết sống có ích hơn để xứng đáng
với “Idol” của mình, và từ đó chúng tôi cũng đã tìm được vòng tay kết
nối yêu thương của những người con “tự nguyện” chọn thần tượng cho cuộc
sống là một giảng sư Phật giáo.
Nhân ngày Hiến chương Nhà Giáo, ngôn từ hữu hạn này để tri ân một
Người Thầy mà chúng con hằng kính mến! Chẳng ai có thể níu kéo được thời
gian, nhưng chúng con nguyện cầu Chư Phật, Chư Bồ Tát gia trì cho Sư Cô
Hương Nhũ và tất cả những người Thầy, những vị giảng sư đang từng ngày
truyền trao Chánh Pháp cho chúng sinh an lạc, luôn được pháp thể khinh
an, tuệ đăng thường chiếu, trụ thế dài lâu. Bài viết nhỏ bé này xin thay
cho ngàn bông hoa tươi thắm nhất xin kính dâng đến những thầy giáo, cô
giáo và sư cô Idol của chúng con.
Hà Coca (Tâm Giang)
Sinh viên Năm Thứ Hai Trường Đại Học Luật Hà Nội