“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Bài hát vang lên làm ai thức tỉnh để quay trở về với chính mình.
Hãy sống như thế nào để khi nằm xuống ta không một chút hối hận nuối tiếc, như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: “Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên.” Hay “sống trong đời sống cần có một tấm lòng...để gió cuốn đi...”.
Hẳn
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn ôm ấp trong lòng trái tim đày yêu thương,
không có bóng dáng của hận thù, của thương, của ghét mới viết lên được
những ca từ bất hủ đến vậy.
“Hãy
dành ra đôi chút để suy nghĩ về những gì bạn đã thấy, biết trong cuộc
sống. Hãy liên kết chúng lại trong một nhận thức bao quát, toàn diện. Có
thể bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy được những điều mà trước đây chưa hề
nghĩ đến”.
Ta
thử lặng nhìn một buổi chiều tà, bạn sẽ thấy thật hạnh phúc và thanh
bình khi trong tâm bạn không nghĩ đến điều gì khác ngoài ánh nắng nhạt
đang khuất dần sau rặng núi, và để tâm chú ý quan sát từng phút từng
giây, bạn sẽ thấy trong tâm có sự chuyển biến kỳ lạ. Vì chính ngay lúc
ngắm nhìn đó, bạn đã để hết tâm chú ý đến sự biến đổi của thời gian và
nhìn lại chính mình cũng vô thường biến đổi theo từng sát na và rồi sẽ
chết không biết lúc nào, như tia nắng trong buổi hoàng hôn nó sẽ chìm
dần vào bóng tối. Cho nên, bạn hãy sống thật đẹp như từng đã sống, hãy
hít thở thật sâu như chưa từng đã thở để thấy được cuộc sống, nhịp đập
của bạn hoa cùng cuộc sống và nhịp đạp của nhân loại.
Có
bao giờ bạn đi giữa những hàng cây mà khởi lên suy nghĩ những cây này
rất có ích cho ta, thường ngày nó cho ta bóng mát, cho không khí trong
lành và cho tất cả những gì nó có được. Cuộc sống thật nhiệm mầu khi
chúng ta biết nghĩ và trân trọng nó. Xung quanh ta đều là thiện tri thức
nuôi lớn và ươm mầm cho ta hướng đến tương lai, nó cho ta nhưng không
mong đáp trả.
Khi
có chánh niệm tức sống trong sự tỉnh thức, và nhận biết, tất cả mọi
công việc đều đẹp và có ý nghĩa. Dù đó lầ việc tưới cây, lặt rau, chùi
nhà vệ sinh... Mọi công việc đó không thể xem việc nào hơn việc nào, mà
mỗi việc đều có lợi ích riêng của nó, nếu bạn nhận thức như vậy thì bạn
là người thực sự được sống và biết sống.
Khi
nhận biết như vậy rồi bạn không tất bật đi kiếm hạnh phúc từ bên
ngoài mà ngay trong những công việc hằng ngày, bạn sẽ thấy mỗi công việc
là một niềm vui, và bạn sẽ không bao giờ buồn khi quanh bạn toàn là
bằng hữu. Khi trong tâm duy trì được niềm vui thì mọi công việc của bạn
đều trở thành phước đức và công đức. Vì bạn làm trong chánh niệm, trong
tỉnh thức, nó có thể tích tụ từng chút, từng chút để nuôi dưỡng giới
thân huệ mạng. Chính vì thế, bạn hãy hoan hỷ làm tất cả những công việc
mà thầy, bạn, chị, em giao cho mình, vì làm như vậy không những đem lại
niềm vui cho người mà còn tạo cho mình một đức tính khiêm cung nhẫn nại.
Bạn
hãy làm đi rồi sẽ thấy cuộc sống thật đẹp và an lạc. bạn chỉ thử thực
hành trong một vài tuần, thì cuộc đời của bạn sẽ đổi khác từ nội tâm
cho đến hoàn cảnh xung quanh bạn. Tạo được hạnh phúc trong nội tâm, bạn
cảm thấy rất vững vàng khi đứng trước mọi tình huống, dù có khó khăn
đến mấy bạn cũng có thể vượt qua rất dễ dàng. Vì trong tâm bạn luôn
hướng về mọi người, cho nên tạo được mối đồng cảm. Mặc dù đối phương là
người rất mặc cảm với bạn, nhưng dần dần cách xử thế nhẹ nhàng của bạn
sẽ cả hóa được đối phương. Đó là đường lối tốt nhất giúp cho bạn chiến
thắng trong mọi tình huống, nhưng không gây tổn thương đến cho ai.
Hạnh
phúc có được khi bạn luôn đem đến cho người khác niềm vui, qua cử chỉ,
ánh mắt và nụ cười,...mà người khác cảm nhận được sự ấm áp, lòng bao
dung và độ lượng trong đó.
Trong
cuộc sống có điều gì làm bạn phiền muộn, bạn hãy cười lên đi rồi mọi
chuyện sẽ qua. Nụ cười cũng là một trong những chỗ dựa tinh thần của
bạn. Có đôi lúc cuộc sống mang lại cho bạn những phiền toái, rắc rối và
gây căng thẳng, mỗi lần như vậy, bạn hãy cố gắng cười lên, mặc dù bạn
không thích cười, nhưng làm được như thế sẽ giúp bạn giảm được ức chế
trong lòng và đưa tinh thần bạn trở lại trạng thái quân bình.
Nụ
cười vốn dĩ hồn nhiên, vô tư, nhưng qua sự sàng lọc của con người, nó
trở thành dụng ý riêng trong mỗi lúc mình cười. Có thể cười trong sự mỉa
mai, trong lúc buồn hoặc vui... chúng ta đều thể hiện nụ cười. Trong
lúc giao tiếp, mỉm cười là cách đem đến cho người khác cảm giác thân
thiện và dễ gần gũi. Vì vậy, bạn đừng ngại mỉm cười khi đem lại cho
người khác niềm vui.
Chân
lý là những gì rất thật, rất giản dị có liên quan đến đời sống hằng
ngày. Bạn thấy được sự thật, sự giản dị ấy thì cuộc sống của bạn không
bị u trệ, vướng bận khổ đau.
Như
vậy, ăn là một chân lý, cười là một chân lý, thở là một chân lý, ngủ
là một chân lý... Bạn ăn mà biết quán chiếu thức ăn là vị thuốc, nên
ăn để nuôi thân chứ không phải vì miếng ăn mà làm khổ mình khổ người.
Không ngủ là bệnh, ngủ được là khỏe, nhưng ngủ nhiều thì hôn ám. Quân
bình được sự ăn, sự ngủ là một chân lí sống. Thở và cười là một chân lí
mầu nhiệm. Thở, cười làm cho tâm an, làm cho lòng cởi mở, làm cho đời
thêm tươi sáng. Bạn phải tiếp xúc và nuôi dưỡng chân lí đó thường trực
trong từng giây phút của đời người.
Trong
cuộc sống có bao điều hay và đẹp mà bạn chưa khám phá ra đó thôi. Trong
cử chỉ, lời nói, ánh mắt, nụ cười, cách ăn uống, đi đứng của bạn đều
tiềm ẩn cái đẹp, cái cao quý ở đó. Thế nên, bạn đừng bỏ lỡ những cử chỉ
cao đẹp nào trong cuộc sống, mà hãy sống chân thật, cởi mở tấm lòng với
mình, với người. Đó mới là điều đáng trân quý nhất trước khi bạn muốn
trở thành người tốt.
Theo lieuquanhue