Tôi đã tập luyện để cách thở mới trở thành đều đặn như bản năng. Một
cách tự động giống như quét nhà mỗi ngày vào một giờ nhất định.
Nhiều khi chúng ta đi chăm bẵm những thứ bên ngoài hơn là chăm cho bản thân chúng ta.
Ví dụ như chăm chiếc xe, lo đổ xăng, lau bugi, chăm nước cho nó mà bỏ quên mất bản thân mình.
Nhận
biết, điều hoà được hơi thở là cách giúp ta chăm sóc bản thân, nương
tựa vào chính mình. Khi luồng khí trong người ta được quân bình và
chuyển luân thì sẽ không bị “kẹt xe”.
Thiền để làm sạch đi đường
cống lớn trong lòng chúng ta bao nhiêu năm đóng bợn vì không được tẩy
rửa. Thiền là một cách “tu tâm”, nó không phải là tôn giáo.
Từ sự bình an của “thân”, “tâm” chúng ta có được lòng biết ơn với quá khứ, quan tâm tới hiện tại và chuẩn bị tốt cho tương lai.
Kế đó “ý” của chúng ta trong sạch hơn, buông bỏ được sự ganh tỵ, giận hờn, đòi hỏi...
Tóm lại, đầu óc ta sáng suốt hơn, biết rõ việc mình cần làm và không làm những việc vô bổ.
Thiền
cũng giúp tôi sáng tạo không ngừng. Hiện giờ tôi vẫn làm việc mỗi ngày
rất sung sức. Tôi bận rộn với việc sáng tác, nghiên cứu, đi dạy, và làm
từ thiện…
Tôi đã chuyển thể cải lương “trường ca” Kinh Kim Cương của thiền sư Thích Thanh Từ và thượng toạ Thích Phước Ân.
Tôi tiếp tục đi rất thênh thang trên con đường “khai phá” nghệ thuật cải lương – một kho tàng vô giá của dân tộc.
Tôi còn rất nhiều dự định ở phía trước.
SGTT