Thói quen kiểm tra tin nhắn,
cuộc gọi điện thoại mỗi khi thức giấc không dễ bỏ đối với tôi. Có khi,
thôi mặc kệ, nhưng tôi lại không thể… vì ở đó còn có những tiếp xúc,
liên đới, niềm tin và cả tình yêu của anh nữa. Nếu tin nhắn báo về những
sơ suất trong công việc, trong ứng xử của tôi thì coi như một ngày mới
sẽ không còn mới nữa. Nhưng nếu là một tin nhắn ấm áp, dễ thương từ ông
xã và bạn thân thì cảm giác của tôi sẽ vô cùng dễ chịu. Thế mới biết
hạnh phúc cũng nằm ngay cả ở những điều tưởng chừng giản đơn như thế.
Chồng tôi đi công tác xa, lúc này nhà
chồng là một thế giới vắng anh… nên buồn, người thân tự dưng lại thấy lạ
hơn ngày thường. Mọi thủ tục diễn ra đều đặn, những câu chào hỏi, những
việc con dâu phải làm theo bổn phận… Và sau những phút làm duyên, làm
dáng, đầu óc tôi bắt đầu như bị chia nhỏ ra với đủ những thứ phải nhớ,
những thứ cần thiết vân vân phải mang theo cho công việc. Ngày lại ngày,
theo quán tính, tôi bảo vệ mình bằng đủ thứ khăn trùm, gang tay, tất
ống để rồi sáng sớm nhấn ga phóng xe ra đường và chiều tối trở về trong
mệt mỏi.
Chỉ trong một ngày mà tôi có hai cuộc
sống, hai tâm trạng khác hẳn nhau. Niềm tin vào ánh nắng ban mai ấm áp
đã bị thay vào đó là sự đề phòng, lo lắng cho làn da bị cháy nám bởi
nắng nóng, bởi khói xe, áp lực công việc, rồi bởi những chuyện phải thế
này phải thế kia theo quan niệm ứng xử của nhà chồng... Nắng gió đã khác
đi hay tâm trạng tôi khác đi, hay cả hai cùng khác đi trong một quỹ
đạo, một vòng tuần hoàn biến chuyển như hoa nở rồi tàn của thời gian?
Tôi không trả lời được nhiều những thắc
mắc như thế, mà chỉ hơi hướng cảm nhận rằng cuộc sống đang mất dần đi
những tiếp xúc trực tiếp, đang nhiều cảnh giác, đề phòng, và đang mất
niềm tin vào nhau. Cũng là tia nắng ấy, nếu tôi phải đi công việc xa thì
tôi trốn tránh nó, chẳng thèm để ý tới nó, nhưng nếu đang đi bên anh ở
công viên, hay vườn hoa thì tôi mong nó hãy thoả thích đùa giỡn với đôi
má của tôi để vẻ đẹp và sắc hồng rạng rỡ kia được anh thêm chú ý.
Người ta chỉ hạnh phúc và đẹp hơn khi
đang biết đặt niềm tin của mình vào một điều gì đó trong cuộc sống. Có
những khi tôi nằm mơ đã làm lành với một ai đó và tôi cảm thấy rất vui
vì điều ấy. Nhưng khi tỉnh dậy, cuộc sống vẫn là những hiện thực đầy mâu
thuẫn mà tôi phải đối mặt, không dễ để nói ra một cách thoải mái giống
như ở trong mơ. Vì thế khi ví một điều gì đó khó có kết quả như mong
muốn, người ta thường bảo “đẹp như mơ”. Thực ra không phải thế, tôi nghĩ
đó chính là lòng trắc ẩn của tôi cho một mối quan hệ ứng xử mà hiện
thực này còn quá nhiều khoảng cách, ngại ngùng trong tiếp xúc.
Có thể tôi đang bỏ quên sự tươi mới
ngay trong hơi thở của mình để sống vội và gây mệt cho con tim. Có thể
tôi đã thiếu lắng nghe điều người khác muốn nhắn nhủ. Có thể tôi đã chưa
thể hiểu hết về họ bởi một sự hời hợt. Có thể tôi đang bị cả cái tập
thể xã hội này đánh lừa cảm nhận của tôi về một người được cảnh báo là
không nên giao thiệp. Có thể tôi đang bị các quan niệm xã hội về tốt -
xấu chi phối. Có thể do chính tôi không còn đủ tình yêu và niềm tin về
người khác, nên đôi khi “người khác” như là “địa ngục”…
Tôi đã mất quá nhiều thời gian để ngắm
hoa, thưởng trăng và có những chuyến du lịch ảo trên google và nhiều
trang mạng xã hội khác. Tôi đã quá phí thời giờ để đọc những bài viết
bênh vực cho tính cách của tôi và lật tẩy những thói quen xấu của các bà
mẹ chồng, các chàng rể hư và các thủ thuật có tính chất đối phó trong
ứng xử… Tôi đang có một nhà giam ảo ở một thế giới mà chỉ cần vài thao
tác nhấp chuột là tôi tình nguyện chôn vùi mình trong đó nhiều tiếng
đồng hồ. Một thứ “địa ngục” không có chuông báo, khiến cho tôi nhiều lúc
không tự chủ được cảm xúc của chính mình.
Có lẽ nào cuộc sống của những người trẻ
hiện đại như tôi chỉ lập lại những chuyện như thế? Phải chăng có một
cuộc chuyển đổi tâm trạng xã hội trước những hiện thực bề bộn, ngổn
ngang không dễ nói, nên người ta phải trốn vào thế giới ảo để xây dựng
ngôi nhà cho riêng mình? Và tôi là một trong số những người đang hào
hứng gia nhập, cổ cũ mạnh mẽ cho thế giới ấy.
Buổi chiều hôm ấy, tôi trở về nhà trong
tâm trạng bực bội vì một cuộc tranh cãi về quan điểm sống với một số
người bạn ở trên facebook, họ sẵn sàng kết luận tôi là một con người ích
kỷ... Sau thủ tục chào hỏi mọi người bằng khuôn mặt kém sắc tươi, tôi
trốn vào phòng riêng với cảm giác chán ăn và ngại tiếp xúc với mọi
người.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi hoài
nghi, vì hàng ngày ít có ai gõ cửa phòng tôi bao giờ. Tôi mở cửa ra,
thật bất ngờ và bối rối khi thấy mẹ chồng tôi cầm trên tay đĩa dưa hấu.
Mẹ chồng tôi khẽ nhìn tôi và nói: “Cứ giữ thói quen ấy không tốt cho sức
khoẻ đâu con! Con ăn dưa hấu tạm đi, khi nào đói bụng thì xuống nhà ăn
cơm mẹ để phần dưới đó! Nhớ nhé, ăn xong rồi hãy đi ngủ!”. Đã vậy, trước
khi rời bước, mẹ chồng tôi còn chỉnh cái cổ áo cho tôi và còn khen màu
chiếc áo đẹp nữa chứ. Rồi bà cũng không quên nhắc tôi: “Nếu nó có điện
về cho con, con bảo bận mấy thì cũng nên điện cho mẹ vài tiếng!”. Ôi,
tôi đã để người con trai của mẹ tệ đến như thế sao?
Tôi vội nghĩ, tình cảm chân thật làm gì
có khoảng cách. Tôi cầm đĩa dưa hấu ngồi thừ ở đó rất lâu và những giọt
nước mắt chợt ngấn lên vì hạnh phúc. Bao nhiêu mệt mỏi, bực bội như tan
biến, cứ như đây là lần đầu tiên tôi được người ta yêu thương vậy. Tôi
đâu cho phép mình trở thành khách trong ngôi nhà dù đã vắng tiếng anh
hơn nửa tháng nay… Sống đối phó với những người thân chung quanh mình
chính là điều thất bại nhất trong ứng xử.
Cảm ơn Phật trời! Cảm ơn mẹ! Mẹ biết không, hạnh phúc của con cũng chỉ từ những điều giản dị, đơn sơ, ít lời như thế!
T.T.T