Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mobile
Coi Bói
12/04/2012 20:24 (GMT+7)

-         Anh à, thằng con tôi sắp lập gia đình !

-         Ồ, chúc mừng anh và chúc mừng hạnh phúc cho con anh .

-         Nhưng … tôi có một thắc mắc lo nghĩ …

-         Ừ , gì ?

Anh bạn thân của tôi lâu năm, ghé nhà tôi chơi, sau vài tuần trà nước chuyện vãn, anh báo tin như vậy. Và điều thắc mắc của anh , là “thầy” coi tuổi nói rằng : “… 2 đứa xung khắc tuổi . Nếu như ngày xưa, lúc Cha tôi làm thầy, thì ông sẽ không coi nữa đâu ! . Để chúng dẫn nhau đi đâu thì đi ” .

-         Ông ta bảo sao ?

-         Ông ta nói, Thìn Tuất Sửu Mùi tứ hành xung , cung và mệnh cũng xung khắc ! Không sống nhau được đâu !

-         Cho tôi hỏi và anh cho tôi biết ý anh nhé ?

-         Anh hỏi gì ?

-         Thế , anh có biết vì sao có 12 con giáp không ?

-         Làm sao mà biết, đây là tập tục lâu đời rồi, mình phải tin chứ !

Anh ơi , người Tàu cổ xưa, cho rằng trời tròn, đất vuông . Vì đất vuông, nên họ chia phương hướng ra làm 4 hướng chính và 4 hướng phụ , nên trái đất phẳng chỉ có tất cả 8 phương , cho nên mới có cái hình Bát Giác của kinh Dịch . Ngay từ điểm xuất phát căn bản nhất, đã thấy sai rồi : trời tròn đất vuông .

Do họ quan sát thấy hướng mặt trời mọc thay đổi lệch qua lại (vì nước Tàu ngày xưa ở vùng ôn đới bắc bán cầu – nên sự lệch trục trái đất quan sát rất rõ) , nên họ thêm vào 2 đường cắt mặt đất nữa , nên mỗi ¼ mặt đất được chia là 3 cung . Tất cả có 4 hướng chính nên tạo thành một bản vẽ 12 cung . Ở trung tâm bản vẽ, họ cho rằng đó là chính giữa (trung cung) , và người Tàu ở nơi đó, còn bốn hướng, thì gọi là Nam man, Bắc rợ, Tây di, Đông là biển . Mình được họ gọi là Man đó !

Vì họ thấy một năm xấp xỉ gồm 12 tuần trăng, nên họ cho rằng một năm có 12 cung tháng và mặt trời chạy qua 12 cung này . Điểm xuất phát thứ nhì cũng sai nữa : mặt trời chạy từ đông sang tây, thay vì trái đất quay quanh mặt trời ; và vì căn cứ vào tuần trăng nên phải điều chỉnh thêm tháng khi bị lệch , cái sai thứ ba là sự sai lệch của năm âm lịch .

Và cũng vì họ qui định một ngày chỉ có 12 giờ , nên một giờ của họ tương đương 2 giờ hiện nay và họ qui định nửa đêm là giờ tý, cho nên vòng qua 6 giờ, thì đến ngọ . Từ đó so sánh với bản đồ mặt đất 12 cung, họ thấy sự đối xứng qua trung tâm điểm : Tý Ngọ Mão Dậu ; Thìn Tuất Sửu Mùi ; Dần Thân Tỵ Hợi . Bốn cặp đối xứng trực diện tâm điểm . Điểm qui ước này cũng không khoa học. Vì sao giờ tý là nửa đêm , đây là nhà vua đặt định, mà vua là con trời, nên là trời đặt định . Vì thấy đối xứng, nên cho rằng xung khắc, đó là sự liên tưởng, là vọng tưởng .

Điều kỳ dị nhất là, xem con người ngang như con vật, và tính cách con vật chi phối con người ! mặc dù về khía cạnh bóng gió, có thể đúng, nhưng về sự áp đặt, thì hoàn toàn sai . Con người có lý trí, có trí tuệ và mỗi người là một người đặc hữu, không ai giống ai cả, làm sao biết được rằng, sống với nhau được hay không được : “Dò sông, dò biển dễ dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người”; “Tri nhân, tri diện, bất tri tâm” …..

Còn sao chiếu mệnh, sao phước hay bất hạnh…. đều do người xưa nghĩ ra, chế ra cả . Hồi xưa, lúc 20 tuổi, tôi đang theo học Đại Học Khoa Học Sài Gòn, tôi có học môn Thiên Văn học, tôi so sánh bầu trời trên bắc bán cầu với hệ thống sao trong Tử vi, khoảng hơn 90% là “xạo” cả .

Sao tận đến bây giờ, lúc con người đã gấm ghé bước ra khỏi dãy thiên hà của ta rồi, mà anh lại còn tin và nghiên cứu những gì mà người thượng cổ và trung cổ cách nay hơn 2600 năm, thậm chí đến 4000 năm , đã sáng chế ra ? Bộ nền văn minh ngày nay không bằng thời hồng hoang ? Còn nhiều nữa, thôi, có nói thêm cũng chẳng ích lợi gì, vì ngay vài điểm xuất phát đầu tiên đã sai rồi . Những gì thêm thắt biện luận sau này, thực sự chỉ là ….nguỵ biện để kiếm tiền . Có nhiều ông thầy bói nổi danh, kiếm được rất nhiều tiền, giàu lắm, nhưng đến đời con đều tiêu nha bại sản cả . Vì sao ? Vì nghiệp xấu đã gieo . Gieo tà kiến để kiếm tiền .

Anh ơi, anh thấy đó, trên cuộc đời này, nếu mình không thành công, thì gọi là thất bại ; nếu mình không hạnh phúc, gọi là bất hạnh ; mình không ăn chay, gọi là ăn mặn, v….v.  Cuộc đời này là sự kết nối liên tục và cực kỳ nhanh chóng của phải và không phải, của thị và phi, đan xen nhau như hình sin vậy . Đó là qui luật sấp ngửa của đồng tiền, đó là qui luật nhị phân của thế giới nhị nguyên của thế giới tâm trí này , nó làm thành xác suất xảy ra của các hiện tượng là 50% cho hạnh phúc hay may mắn và 50%  cho bất hạnh hay xui rủi  . Và cũng là khái niệm triết học của kinh Dịch, khi ghi 64 quẻ bằng phương pháp nhị phân ẩn dụ , và điều này đã bị người đời do vọng tưởng đã lấy làm quẻ bói toán !.

Chính cái 50% hạnh phúc hay may mắn là môi trường béo bở cho các “thầy bà đồng bóng…” , vì các ông thầy nói …..đúng ; và chính 50% cái bất hạnh hay xui xẻo là điều sợ hãi trong tâm thức con người trước tương lai vô định, nên nó cũng là môi trường cho niềm mê tín , trường hợp này,  ông thầy sẽ nghiêm nghị phán rằng….thiếu phước !.

Hệ quả là,  Nhà này có quái trong nhà, Có con chó đực cắn ra đằng mồm.
Số cô chẳng giàu thì nghèo, Ba mươi Tết có thịt heo trong nhà. Số cô có mẹ có cha, Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Số cô sẽ có người chồng, Chồng cô chẳng giàu thì nghèo, chẳng làm quan tướng thì làm thứ dân , Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai, ….”

Sự sai lệch của xác suất (cái Delta trong toán xác suất) làm phát sinh hiện tượng, có những người thấy là đúng , chính là nơi trú ẩn của mấy ông thầy bói đó, và cũng là cái làm cho phàm phu tin vào số mệnh ! Còn những ai thấy sai, được thầy an ủi bằng …..phước .

Tổng hợp cả 2 trường hợp may mắn và rủi ro, đều dẫn người thiếu Chánh tín, người thiếu óc khoa học tìm đến các loại bói toán, tướng số, tử vi, phong thuỷ, bát trạch, tử bình…trong hệ văn minh cổ của Tàu . Tóm lại, vùng trũng văn hoá là nơi mê tín sinh sôi nẩy nở nhanh chóng và đầy sức mạnh .

-         Nhưng người ta nói rằng, cái tính ngẫu nhiên đó, hình như đã được sắp đặt sẵn ?

-         Anh ơi ! Đức Phật nói, con người làm nên số phận của mình, con người do nghiệp dẫn đường, như cái xe phải lăn theo những bước chân của con trâu mà thôi. Cho nên, cái anh gọi “hình như đã được sắp đặt sẵn” chính là cái “hậu quả” tương ứng của nghiệp , mà các Phật tử gọi là “quả báo”. Hãy xem, anh ngồi đây với tôi, có phải là cái “quả” của anh, đồng thời cũng là cái “quả” của tôi chăng ???

-         Nhưng rủi chúng ở với nhau không được thì sao ?

-         Anh ơi, vì sao hai vợ chồng không ở với nhau được ?

-         Ông thầy nói, xung khắc tuổi, thì phải có một người chết !

-         Tôi hỏi anh, ai mà không chết ?

-         Thì vậy, nhưng … rủi có đứa chết nửa chừng, thì sao ?

-         Anh ơi ! Đức Phật dạy rằng , con người chết do bốn nguyên nhân :

  • Thọ mạng chấm dứt, là do mỗi người có một năng lượng không-thời-gian khác nhau, do hệ gen qui định. Khi sử dụng hết năng lượng không-thời-gian, thì chết .
  • Nghiệp lực chấm dứt , mỗi người sinh ra do nghiệp quá khứ và họ tạo nghiệp thời hiện tại. Sự tương tác giữa hai loại nghiệp này, sẽ cho mỗi người một thời gian sống theo năng lực của nghiệp . Tạo nhiều nghiệp tốt, thì kéo dài tuổi thọ , còn ngược lại, thì rút ngắn tuổi thọ .
  • Do cả hai trường hợp nêu trên .
  • Do chết bất đắc kỳ tử, bởi vì phải chia sẻ với các vòng cộng nghiệp , như tai nạn xe cộ, thiên tai, v….v.  Còn bệnh tật, là do thọ mạng và nghiệp .

 

-         Nhưng rủi chúng nó ly dị ?

-         Anh ơi, Đức Phật dạy cho cư sĩ tại gia rất nhiều cách để giữ hạnh phúc gia đình, mà sau đây là một ví dụ :

“Nếu người đàn ông và người đàn bà sống chung nhau, hoà hợp muốn được ở mãi bên nhau trong nhiều đời kiếp, họ cần phải có chung một “niềm tin” , chung một “giới hạnh”, chung một lòng “từ mẫn” và một trình độ ngang nhau về “trí tuệ” hay “nhận thức” . – (Truyện Nakulapita và Nakulamata).

 

-         Rủi chúng nó làm ăn không lên được ?

-         Anh ơi ! Hãy nhớ câu : “Tiểu phú do cần ; đại phú do thiên” . Thiên ở đây là y báo và chánh báo . Khi y báo tốt, nghĩa là gặp thời vận tốt và chánh báo tốt, nghĩa là bản thân, trình độ, tay nghề tốt, nghiệp tốt . Hai điều này hội ngộ, thì chúng sẽ là đại phú . Ví như nếu con anh học hành giỏi giang, nghề nghiệp chuyên môn cao, có nhiều nghiệp tốt, làm sao không được “phú” ?

-         Vậy thì những xui xẻo hay may mắn xảy ra, anh giải thích ra sao ?

-         Anh ơi ! Tất cả các hiện tượng quanh ta hàng ngày như sống, chết, khỏe mạnh hay bệnh tật, rủi ro hay may mắn, thuận hay bất thuận, xung khắc hay không xung khắc , trợ cách hay phá cách , phước đức hay bạc phước, v….v, tất cả đều phải có nguyên nhân và động lực để đưa đến sự kiện xảy ra.

Anh ơi, cái gì xảy ra trên đời này cũng phải có nguyên nhân cả ; điều gì xảy ra trên đời cũng không phải chỉ do duy nhất một nguyên nhân hết ; sự kiện nào xảy ra trên đời cũng

mang theo tác động của nó hết ; và cuối cùng, không có điều gì tồn tại mãi mãi .

Anh hãy suy nghĩ và sống với nguyên nhân, và lựa chọn lấy những sự việc có nguyên

nhân và điều kiện mang lại hạnh phúc hay may mắn .

 

-         Làm sao biết nguyên nhân ? Tôi đâu phải “thánh” và con tôi còn nhỏ làm sao biết ?

-         Anh ơi, chỉ là thực hành 5 điều cấm của một Phật tử, hãy thực hành Tám con đường chân chánh ; hãy thực hành Bốn sự thật cao cả .

-         Làm sao biết mà thực hành ?

-         Anh ơi, mấy cha con hãy tìm thầy mà qui y, rồi anh và các con sẽ biết các việc đó .

 

-         Có lẽ tôi nên theo anh hơn theo các thầy bói , vì tôi thấy anh không tin các vụ đó, mà gia đình anh cũng đâu bị gì ? . 

-         Có chứ, nhưng chỉ là những việc không ra gì thôi, vì khi ta sống, phải chịu qui luật 50% /50% của đời sống khách quan xã hội chứ ! Vấn đề là mình “biết” như thế thôi , chứ làm

gì có bình yên tuyệt đối ?

Ừ, tôi hiểu, tôi sẽ gởi thiệp mời cho anh . Chào anh !

 

 

Tâm Nhẫn

http://khaidoan.com.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Doi-song/Coi-Boi-2007

Các tin đã đăng:
Về đầu trang