
Một câu chuyện cảm động xảy ra trong sự 
cố nổ tung 1 nhà  máy ở Nam Kinh, Trung Quốc vào ngày 28/7/2010. Vụ nổ 
đã giết chết 13 người và  làm bị thương 300 người, gây chấn động dư luận
 suốt thời gian đó.Trong  suốt vụ tai họa, máy quay phim đã ghi lại cảnh
 1 chú khỉ cứu 1 con chó con thoát  khỏi vụ nổ. Mọi người đã cứu giúp 
con chó ấy khi con khỉ thoát ra khỏi nhà  máy

Hình này được chụp vào năm 2008 tại 
Srilanka. Chú bò được nhà sư cứu khỏi bị  giết thịt, để tỏ lòng tri ân, 
chú bò đã quỳ xuống cảm tạ nhà sư. Nghi thức quỳ  lạy là nghi thức giành
 cho sự biết ơn lớn nhất.

Bạn có thể khóc vì không có 1 chiếc iPhone hoặc 1 chiếc  Laptop mới...
Còn người đàn ông này đã khóc vì cuối cùng ông cũng có những  chiếc bánh mì để mang về cho đứa con của mình.

Hai người mù đang uống nước tại đền thờ RagiGudda,  Bangalore, Ấn Độ.
 Khi 2 người mù này không thể mở được vòi nước, 1  chú khỉ đã nhìn thấy 
và ra vặn vòi nước giúp họ, giúp họ có thể uống nước và thậm chí  còn 
giúp họ tắt nước khi họ đã dùng xong.

Tình mẫu tử

Trong ảnh là hai em bé đang ôm nhau an ủi ở một bãi phế  liệu ở 
Kathmandu, Nepal. Các em sống cùng với bà và lượm quanh bãi phế thải 
kiếm  đồ để bán, lấy tiền mua thức ăn. “Chúng đã không kiếm được gì 
trong vài ngày".

4 đứa trẻ nằm co quắp, mặc cho ruồi bâu 
kín  người Một trong số nhiều trẻ em Pakistan phải sống trong lều tạm 
được  dựng bên lề đường thuộc quận Nowshera, Pakistan sau khi lũ lụt 
hoành hành nước  này. Hình ảnh khuôn mặt một đứa bé bị ruồi bám đầy, gây
 xúc động và ám ảnh cho  toàn thế giới. Nhiếp ảnh gia Mohammad Sajjad 
nhớ lại: “Tôi đã chụp rất nhiều  hình ảnh của trẻ em, bao gồm cả những 
người bị thương do bom đạn, nhưng tôi chưa  bao giờ thấy một cậu bé 
trong tình trạng đáng thương đến như vậy”
4 đứa  trẻ nằm co quắp trên một tấm chăn
 bẩn, một đứa trong số đó mắt nhắm tịt, miệng  ngậm một vỏ bình sữa mặc 
cho ruồi bâu kín người. Đó là bức ảnh lột tả một cách  chân thực nhất 
cuộc sống nghèo đói, bệnh tật của người dân Pakistan trong lũ,  một bức 
ảnh khiến cả thế giới bị ám ảnh và kinh hoàng.
Bức ảnh do nhà báo  Mohammad Sajjad của 
hãng thông tấn AP chụp lại trong một chuyến đi thực tế đến  trại tị nạn 
bên lề đường ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan), giáp với biên  giới 
Afghanistan vào tuần trước. Bức ảnh ngay sau khi công bố đã tạo ra một 
làn  sóng dư luận mạnh mẽ hơn bất kỳ những bài báo hay số liệu thiệt hại
 đã từng  thống kê trước đó.
Trong ảnh 4 đứa trẻ nằm co quắp, lay lắt
 trên một tấm  chăn màu xanh chắp vá bẩn thỉu dính đất nhớp nháp. 2 đứa 
trong số đó được choàng  thêm một tấm chăn mỏng thủng lỗ chỗ. Tất cả đều
 lả đi vì đói và đều bị ruồi bủa  vây đậu kín người
Nhưng có lẽ điều khiến cả thế giới ám ảnh hơn  cả trong bức ảnh đó
 là hình ảnh một đứa trẻ bẩn thỉu, nheo nhếch, mắt nhắm tịt,  miệng ngậm
 một bình sữa màu vàng và bên trong trống rỗng, mô tả cái đói đến cùng  
cực…

Hai năm trước, Dallas Wiens đang sơn 
những cửa sổ tại một  trong những nhà thờ ở Fort Worth, dòng điện cao 
thế đã phóng thẳng vào cơ thể  anh, bị phá hủy toàn bộ gương mặt. Điều 
khiến cho ta chú ý đến là hai  tấm hình khác nhau này. Khi khuôn mặt 
người cha đã biến thành một dị nhân, nhưng  cô con gái tựa như thiên sứ 
nhỏ, vẫn một mực yêu cha, luôn động viên khích lệ  cha mình, đó thật sự 
là nguồn khích lệ tinh thần lớn nhất cho anh vượt qua cơn  đau trong 
khoảng thời gian đó.

Khắp Teresópolis, một trong những khu 
vực ảnh hưởng nặng  nhất do thiên tai ở Rio de Janeiro, Brazil, đâu đâu 
cũng là cảnh tang thương  chết chóc. Nhưng sự nghẹn ngào cảm động của 
mọi người không chỉ hướng tới các  nạn nhân của trận lở đất, lũ lụt mà 
còn rớt nước mắt cảm động khi chứng kiến  cảnh tượng chú chó Leao nằm 
phủ phục bên cạnh ngôi mộ của chủ nhân nó suốt vài  ngày qua. Cristina 
Maria Cesario Santana đã thiệt mạng hôm 15/1 vì lở  đất. Thi thể của bà 
đã được tìm thấy ngay trong ngày và được an táng tại nghĩa  trang địa 
phương. Nhưng kể từ lúc bà được tìm thấy, Leao không hề rời bước khỏi  
chủ nhân của nó. Thậm chí, khi ngôi mộ của bà được dựng lên, Leao vẫn  
tiếp tục nằm phục ở đó hai ngày hai đêm không hề ăn uống hay bỏ đi xa. 
Có lẽ nó  vẫn nghĩ Santana chỉ ngủ lâu hơn thường ngày một chút và chờ 
đợi bà thức dậy  chơi cùng với nó như mọi ngày.