5. Thêm lời ái ngữ, bớt giận hờn oán
Ai ngữ là nghệ thuật truyền thông giúp
cho người đối diện khi nghe có cảm giác hài lòng. Càng giữ sự hài lòng
này lâu dài thì mối quan hệ đó càng hạnh phúc. Phần lớn hạnh phúc của
người tại gia thuộc về giác quan. Mắt thấy những điều ưa thích, tai nghe
những ngữ điệu êm tai, mũi ngửi mùi thơm tho, lưỡi nếm những vị hợp
khẩu, thân xúc chạm những thứ mình thích, và ý hình dung với những điều
chúng ta quan tâm, hài lòng. Người phụ nữ thường thích được khen. Cho dù
quý ông có thương nhớ, quan tâm chăm sóc vợ cỡ nào đi nữa nhưng nếu
thiếu lời khen thì khó chứng tỏ sự thương yêu thực sự mà mình dành cho
vợ. Hãy cố tìm điểm tích cực của vợ để khen, thậm chí cô ấy không đẹp.
Đó là người biết sử dụng nghệ thuật ái ngữ trong truyền thông. Hạnh phúc
nằm ở chỗ chúng ta biết hài lòng, hay còn gọi là sự biết đủ. Thái độ
không biết đủ, luôn so sánh vợ mình với người khác thì sớm muộn sẽ xảy
ra tình trạng ngoại tình. Do đó, phải tìm điểm tích cực để khen. Đừng
chì chiết, nói tràng giang đại hải mà phải thực tập buông xả. Chuyện gì
đã qua không nhắc lại nữa để lòng được nhẹ tênh.
Hãy xem những chuyện không vui của vợ
chồng như gió thoảng mây bay. Chỉ cần cơn gió thoảng qua, mây sẽ bay
không giữ lại, không ngăn cản mặt trời soi rọi vạn vật ở thế gian. Cũng
vậy, xua tan mối hờn giận, oán trách thì mối quan hệ hôn nhân sẽ trở nên
trong lành và tươi đẹp. Nói cách khác trong hôn nhân, cần phải sử dụng
ngôn ngữ trái tim nhiều hơn ngôn ngữ lý trí. Tranh luận ăn thua đủ bằng
ngôn ngữ lý trí với nhau sẽ không bao giờ được hạnh phúc dù thương vợ
rất nhiều. Chúng ta phải biết dùng ngôn ngữ thương yêu và cảm thông. Tìm
điểm tích cực nhất để làm cho sóng lặng gió yên. Tìm những ngôn ngữ
khôi hài nhất để những căng thẳng bị phá vỡ.
Trong chuyến hành hương vừa qua, đoàn
chúng tôi có tất cả tám mươi thành viên trong nước lẫn ngoài nước. Một
cặp vợ chồng có địa chỉ email là “happy couple” tức lứa đôi hạnh phúc.
Thế nhưng trong thời gian đi chung, chúng tôi thấy họ chỏi nhau như nước
với lửa. Chồng nói A, vợ phát biểu B. Vợ nói C, chồng tìm cái phủ định D
để thảo luận. Họ không hạnh phúc với nhau nhưng cũng không thể bỏ nhau,
vì “Bỏ thì thương, vương thì khổ”. Ấy vậy mà họ đã sống với nhau trên
bốn mươi lăm năm, có mấy mặt con, và nhiều cháu. Khi ngồi trò chuyện,
người chồng mới kể: “Chúng tôi là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất. Mỗi tuần
chúng tôi đi ăn nhà hàng bốn lần”. Ai nghe cũng thèm vì ở hải ngoại, mỗi
tuần vợ chồng được đi ăn nhà hàng với nhau một lần là đã hạnh phúc lắm
rồi, huống chi cặp vợ chồng này đi bốn lần. Nhưng sau đó ông giải thích
tiếp: “Vợ tôi đi ngày thứ ba và thứ năm. Còn tôi đi ngày thứ hai và thứ
tư”. Như vậy có nghĩa hai người chỉ đi ăn một mình.
Dĩ nhiên ông chồng không nói rõ tại sao
lại như thế, nhưng có lẽ họ thường xuyên tranh cãi bằng ngôn ngữ lý trí
cho nên đi ra ngoài ăn nhằm giảm bớt cãi nhau. Giải pháp đó là trì hoãn
phản ứng hay thay đổi cái đà. Tâm đang bị vướng vào câu nói gì, quan
điểm nào khiến hai bên có khuynh hướng tấn công, phê bình lẫn nhau thì
lúc đó chúng ta phải rời khỏi địa điểm để tự mình hít thở không khí
trong lành và tươi dưỡng máu làm mới lại nơron thần kinh cho quá trình
trao đổi chất được tốt đẹp, mọi căng thẳng, khó chịu được tan biến và
người còn lại cũng không có cơ hội để đào sâu thêm sự rạn nứt của hai
bên.
Người chồng phát biểu vô tư lự trong
chuyến hành hương vừa qua. Đó cũng là một kinh nghiệm để chúng ta thấy,
khi hai bên không ăn khớp với nhau, lời nói không còn là ái ngữ nữa thì
quý ông chồng nên chủ động thực tập những lời khen. Khen vợ hay, đẹp,
giỏi thì người vợ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc về mặt tinh thần. Thỉnh
thoảng, các bà vợ cũng phải khen chồng mình. Khen làm sao cho ông cảm
thấy hãnh diện hơn. Như vậy, khích lệ hạnh phúc là sự hiểu biết và cảm
thông của những người bạn đời trong cuộc sống hôn nhân gia đình.
6. Thêm niềm thổ lộ, bớt thói để bụng
Người
phụ nữ đôi lúc sống mâu thuẫn nội tại như là hai nhân cách đối lập
nhau. Khi vui thì huyên thuyên bất tận. Khi buồn thì nạy răng cũng không
thèm nói. Cứ ôm sự hờn dỗi trong tâm do đó nỗi đau có khuynh hướng
trương sình giản nở, và trở thành trái bom nguyên tử đe dọa hạnh phúc
gia đình. Còn người chồng khi giận có khuynh hướng nói cho sướng miệng,
quát tháo, chửi bới rồi chuyện ra sao thì ra.
Hiểu được tâm lý giới tính này, khi gặp
các ông chồng ăn nói thô bạo thì chị em phụ nữ cũng đừng bận tâm nhiều.
Hãy thổ lộ ra để nhẹ lòng chứ đừng ghim nỗi đau trong tâm. Dồn nén những
ưu tư sẽ khiến cho người phụ nữ mắc những chứng bệnh trầm cảm, lạnh
nhạt, bớt năng động, bi quan, tiêu cực, dẫn đến tuyệt vọng. Khi tuyệt
vọng thì dấu hiệu cầu cứu là cái gì đó tương phản đến tâm lý thường
nhật. Chẳng hạn người vợ có thói quen nói nhiều thì khi tuyệt vọng, bà
ta sẽ ít nói và hầu như không muốn nói. Ai là chồng trong gia cảnh đó
thì phải thấy rõ nhu cầu bật đèn vàng đang thể hiện, cần phải thay đổi
tính cách và quan tâm đến vợ nhiều hơn để vợ thổ lộ điều buồn giận của
mình. Hãy lắng nghe bằng thái độ không phán xét, không quy trách nhiệm,
và không phân định đúng sai. Nghe để người kia bớt đau, để người kia
trút bỏ được sự hờn giận của mình, và hãy nghe bằng tai của đức Bồ tát
Quan Thế Âm.
Nếu người kia đã bật đèn vàng cảnh báo,
chúng ta vẫn không quan tâm, để mặc người đó phải bỏ đi thì vấn đề trở
nên nghiêm trọng. Truyền thông là một cơ hội để phóng thích. Tuy nhiên
chị em phụ nữ cũng nên tránh tình trạng nói dai nói dài như bà “tám” nói
với ông “tám”. Như thế sẽ dẫn đến rắc rối nhiều hơn. Có những vấn đề
thay vì chúng ta chỉ cần nói với chồng mình để hai bên cùng hiểu, cảm
thông thì lại đi nói với người khác. Nói như vậy chẳng giải quyết được
gì, ngược lại nó còn gây ra nhiều tác hại, chuyện xấu trong gia đình
mình sẽ như là lửa được mồi bùng cháy.
Đức Phật nói, truyền lửa sân hận từ nhà
mình sang nhà khác thì những người nghe nếu không có khả năng xử lý cũng
bị vạ lây rồi sinh phiền não. Hoặc nếu họ không có kỹ năng tư vấn tâm
lý thì họ có thể đổ thêm dầu vào lửa. Thay vì vấn đề mâu thuẫn rất nhỏ
nhưng họ lại tư vấn những giải pháp hết sức tiêu cực. Cho nên hãy thổ lộ
với người hiểu mình hoặc với các nhà tư vấn tâm lý tình yêu hôn nhân,
vì họ đã được năm mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực với năm bảy trăm
trường hợp khác nhau. Chỉ cần chúng ta thổ lộ vài ba câu, người ta có
thể biết ngay bế tắc nằm ở chỗ nào để tháo gỡ nó. Còn nói với ông bà
hàng xóm thường không giải quyết được gì.
Trong
xã hội phương Tây, trạng thái căng thẳng trầm uất hầu như xuất phát từ
nền văn hóa rất riêng tư. Làng xóm vài mươi năm bên cạnh nhưng không
biết tên tuổi của nhau. Người ta tránh bị làm phiền bởi sự có mặt của
người khác mà không xin phép trước bằng điện thoại. Họ có thể và được
quyền thưa kiện về sự quấy nhiễu an ninh. Cho nên mỗi khi bị bế tắc, rất
nhiều người phương Tây rơi vào khổ đau dẫn đến sự tuyệt vọng. Không bị
bệnh thần kinh thì cũng tự tử mà chết. Thiết kế căn nhà ở phương Tây
thường trên dưới 1.000 m2 nhưng đôi khi chỉ có hai người ở. Con cái khi
đến tuổi trưởng thành hầu như có nhu cầu lập gia thất riêng. Do đó, khi
có nỗi đau nếu không chịu đi tư vấn, thổ lộ để được người khác hiểu và
cảm thông chia sẻ thì dễ dàng rơi vào bế tắc.
Chúng tôi đề nghị đừng làm theo câu “Oan
ức không cần biện bạch” trong Luận Bảo Vương Tam Muội. Đức Phật chưa
bao giờ dạy như thế. Không làm theo được hiểu một cách tích cực là chúng
ta cần phải chia sẻ. Có nhiều điểm hiểu lầm mà chỉ cần nói với nhau vài
ba câu sẽ liền tháo gỡ được. Giữ sự hiểu lầm với nhau suốt mấy mươi
năm, có người chết mang theo nhằm mục đích gì? Chúng ta hãy cứ giãi bày,
người kia không hiểu hoặc cố tình không hiểu cũng không sao. Ít ra bổn
phận truyền thông chân lý và phân tích đúng sai với thái độ mong được
cảm thông và hiểu biết để giải quyết vấn đề của mình đã được hoàn tất,
còn người kia ôm gút mắc vào lòng là chuyện của họ. Đó là nghiệp mà họ
đang mang, còn ta không còn gì ray rứt nữa.
Truyền thông giúp tháo gỡ bế tắc rất
lớn. Trong kinh đức Phật đã từng bị phê bình, chỉ trích, rồi vu khống,
nói xấu,.. Tuy nhiên chúng tôi dám cam đoan rằng trong toàn bộ kinh tạng
Pali, chưa có tình huống nào đức Phật yên lặng từ đầu chí cuối. Ngài
yên lặng cho người ta nói thỏa mãn cơn tức rồi sau đó mới giải thích
bằng lòng từ ái, bằng sự hiểu biết để người ta hiểu rõ mình đang sai và
không bao giờ tái phạm. Nói rất ngắn gọn và có chiều sâu chứ không nói
để trả đũa. Trong kinh Trường Bộ, mỗi khi bị oan, đức Phật thường mở đầu
bằng câu “Điều này không có trong chúng tôi”. Có nghĩa tôi không phải
là tác giả của điều này. Châm ngôn chân lý trong tình huống đó không
phải là cái gương yếu kém của việc thanh minh thanh nga mà để giảm bớt
sự hiểu lầm không cần thiết giữa hai bên. Người còn lại khi nghe dữ liệu
được giãi bày cũng phải ghi nhận lại và đừng phán quyết như một quan
tòa.
Đa số các người vợ khi đã ghen thì không
cần nghe lời giải thích. Họ bắt buộc người chồng phải thừa nhận dù trên
thực tế có thể anh ta bị oan. Tòa án khi kết tội người nào đó còn cho
phép quyền kháng cáo. Sơ thẩm không được thì lên phúc thẩm, sau nhiều
lần mới dẫn đến tuyên án cụ thể. Nhiều người trong quan hệ vợ chồng vẫn
không chịu làm như thế. Phán cái gì là bắt buộc người kia phải chấp
nhận, cho nên cơ hội thổ lộ bị đóng đinh, khóa kín và dẫn đến bế tắc tâm
lý.
Điều gì giúp dễ dàng thổ lộ? Đó là cách
ứng xử để người kia cảm nhận rằng mình là bạn tri kỷ, tri âm. Chúng ta
quá nghiêm khắc, quá khó chịu cũng khiến người ta không dám nói. Mới nói
một câu đã bị nạt, bị quát ngay lập tức sẽ tạo ra nỗi ám ảnh, lãnh đạm,
thờ ơ và không còn muốn nói điều gì nữa. Trong một số tình huống bà vợ
khi bị ông chồng quát tháo liền bị khủng hoảng tâm lý. Hoặc khi bị ông
chồng góp ý đừng nói nhiều, đừng chì chiết, đừng kể lể, thì lại tự ái.
Đang thương yêu, quan tâm đến nhau, nhưng cách giải quyết vấn đề khác
nhau đôi chút, bên nào cũng tự ái là hỏng việc. Quan tâm đến người chồng
thì phải tìm hiểu tâm lý giới tính nam. Đàn ông không thích chi tiết mà
chỉ thích chung chung. Chúng ta áp đặt cá tính nữ đòi hỏi chi tiết hóa
sự yêu thương và buộc người kia phải tiếp nhận, khi bị từ chối liền quy
kết rằng chồng không thương mình là điều không đúng.
7. Thêm lo cho người, bớt tính cho mình
Đây
là tinh thần vô ngã vị tha. Quan tâm đến người khác là một ưu điểm của
con người trong mối tương quan xã hội. Một số người chỉ biết chăm chút
bản thân mình mà không quan tâm đến người khác. Nhiều người vợ chỉ quan
trọng hóa phần trang sức, nghĩ rằng nó là phương tiện duy nhất để làm
đẹp, nhưng lại không biết phát huy cái đẹp của tâm hồn, cái đẹp của đức
hạnh, cái đẹp sâu sắc bên trong. Chẳng hạn cứ mỗi lần đi đâu phải để
chồng chờ cả tiếng đồng hồ cho mình sửa soạn khiến người chồng mất hết
hứng thú. Chăm chút bản thân nhiều quá làm cho người kia cảm thấy bị bỏ
lơ.
Tuy nhiên, người chồng cũng nên để ý
quan tâm đến vợ. Chẳng hạn, khi đi du lịch, phụ nữ có khuynh hướng mang
rất nhiều hành lý gồm áo quần, lương khô, nữ trang, bàn ủi… mà có cảm
giác vẫn chưa đủ nên va li luôn nặng gấp mấy lần so với hành lý của
chồng. Trong tình huống này, người chồng cũng đừng nói lời nặng nhẹ mà
hãy chịu khó mang vác dùm. Trước kia chúng ta ga lăng thì tại sao lúc
này lại không chịu làm mà chỉ nghĩ đến bản thân. Mặc dù vậy, các bà vợ
cũng đừng buộc chồng phải lo cho mình nhiều, khiến quý ông có cảm giác
là chồng sai.
Quan tâm đến tha nhân là một ưu điểm của
hạnh Bồ tát. Mỗi lần chăm sóc một người nào đó, chúng ta cảm thấy hạnh
phúc hơn vì mình đã thực hiện được nghĩa cử cao thượng. Trong quan hệ vợ
chồng, vợ thực tập hạnh Bồ tát, chồng cũng thực tập hạnh Bồ tát thì gia
đình đó đảm bảo hạnh phúc nhất trên đời này. Mỗi khi chăm sóc cho người
kia, đừng có nhu cầu buộc người kia phải chăm sóc lại. Như vậy là ta
đang mặc cả trong các dịch vụ chăm sóc. Đón nhận sự chăm sóc thì đạo
Phật dạy chúng ta phải biết ơn và đền ơn. Đừng tạo ra bất kỳ áp lực nào
bắt buộc người kia phải đáp lại tương tự. Có như vậy, sự chăm sóc mới
trở thành tinh thần vô ngã trong phụng sự.
Chúng tôi quen một cặp vợ chồng ở
Houston - Texas - Hoa Kỳ, người vợ suốt ngày bán ở ngoài chợ, tối về lại
lo tất cả việc bếp núc, con cái, và chuyện trong gia đình. Ông chồng
hoàn toàn thờ ơ về chuyện đó. Bà vợ bèn tự an ủi rằng mình đã biết cúng
dường Tam Bảo, thỉnh thoảng biết vào chùa làm công quả, thậm chí lau
quét nhà vệ sinh vẫn cảm thấy hạnh phúc, cho nên ở nhà cũng cần phải
hạnh phúc khi làm những công việc như thế cho chồng con. Chồng của bà là
một nhà nghiên cứu Phật học. Suốt ngày ông cứ cắm cúi vào quyển kinh
trên trang web. Vì vậy bà rất hạnh phúc khi lo được cho chồng. Vô chùa
cúng dường, phụng sự cho quý thầy mà về nhà lại bắt chồng phụng sự cho
mình thì sẽ không bao giờ gắn bó lâu bền với nhau.
Có lần chở chúng tôi đi thuyết giảng.
Người chồng lái xe, người vợ mang theo trái cây, khăn ướt,… lo cho chúng
tôi khiến chúng tôi cảm thấy áy náy. Anh chồng nói: “Thầy ơi! Ở nhà vợ
con lo cho con được 1/10 giống như thầy thì con hạnh phúc nhất trần
đời”. Câu nói nhẹ nhàng và khôi hài đó là điều mà các chị em phụ nữ nên
quan tâm. Người phụ nữ có lòng thành kính lớn, khi phụng sự Tam Bảo thì
có thể làm mọi thứ, không màng gì cả, cứ cặm cụi suốt ngày với tấm lòng
hoan hỉ, đôi khi làm cho chồng có suy nghĩ rằng nhiệm vụ của mình là
phải cắn răng chịu đựng, lo cho vợ nếu không muốn bị ly dị. Mức độ ly dị
từ người nữ ở phương Tây rất lớn trong khi xã hội châu Á thì tình huống
ly dị thường xuất phát từ người chồng. Học hạnh Bồ tát, chúng ta phải
phát tâm và cảm thấy hạnh phúc trong việc được giúp đỡ người khác. Cả
hai bên cùng làm việc đó chứ không phải một trong hai người làm.
8. Thêm lòng độ lượng, bớt sự trách móc
Độ
lượng là tâm hạnh Bồ tát khi thấy rõ các giới hạn của chúng sinh. Người
vợ có cơ hội thấy rõ hơn những sở đoản của chồng và ngược lại chồng
cũng thấy những điểm tích cực lẫn tiêu cực ở người vợ. Khi tạo những lỗi
lầm nho nhỏ, thậm chí nghiêm trọng, nếu người đó biết hồi đầu thì chúng
ta phải ứng xử với tính cách một vị Bồ tát để bỏ qua.
Phương pháp “hiện tại lạc trú” đức Phật
dạy trong kinh nếu áp dụng trong tương quan vợ chồng sẽ cực kỳ hay. Phật
tử tại gia có thể áp dụng lời dạy này trong kinh nhằm bảo vệ hạnh phúc
gia đình mình, đừng áp dụng để đạt sự giải thoát giống như những vị tu
sĩ. Không cần thiết. Chuyện giải thoát để dành cho các thầy tu, chuyện
hạnh phúc là để dành cho người tại gia. Người tại gia sau khi đã hạnh
phúc gia đình, muốn được giải thoát thì lúc đó hãy trở thành thầy tu.
Thực tập hiện tại lạc trú trong vợ chồng
hay ở chỗ, nếu người vợ mắc một lỗi nào đó, chẳng hạn lén lút đến với
người đàn ông khác. Khi bị phát hiện mối tình vụng trộm, người vợ quay
về mái ấm hạnh phúc gia đình và mong được chồng tha thứ thì lúc đó,
người chồng nên ứng xử phương pháp hiện tại lạc trú. Đứng trước người vợ
đã biết nhận diện lỗi lầm và cam kết không tái phạm trong tương lai thì
chúng ta hãy ứng xử như lời đức Phật đã nói với vua A Xà Thế, kẻ phạm
tội ngũ nghịch giết cha, rằng là: Bậc thánh chưa từng tạo tội không bao
giờ có trong cuộc đời. Người tạo tội nhưng nhận diện ra lỗi lầm và kiên
quyết không tái phạm mới là bậc thánh đáng tôn quý hơn.
Qua lời nói này, đức Phật gián tiếp cho
chúng ta thấy lỗi lầm là thuộc tính của người phàm để chúng ta dễ dàng
cảm thông và bỏ qua bằng thái độ rộng lượng. Đừng lấy đó làm cớ biện hộ
để tiếp tục vướng dính vào lỗi lầm và lún sâu trong tội nghiệp. Nhiều
người chồng vụng trộm khi bị vợ phát hiện thì hứa hẹn đủ điều nhưng trên
thực tế vẫn “ngựa quen đường cũ”. Tiếp nhận sự rộng lượng của người tha
thứ là một cơ hội quí báu để chúng ta trở thành một con người hoàn toàn
mới. Điều đó làm cho hạnh phúc tươi mát hơn. Quên quá khứ sai lầm là ta
rũ bỏ được lăng kính hay kinh nghiệm như là một thành kiến.
Quá khứ là một lăng kính mà nếu mang vác
nó trong nhận thức thì nhìn đâu chúng ta cũng thấy người còn lại sai
quấy, cách nhìn nhận như thế đưa đến khổ đau. Hiện tại lạc thú là chặt
đứt nỗi đau quá khứ của hai bên, sống một cách trọn vẹn ở hiện tại. Khi
người lầm lỡ quay trở về với sự hồi đầu thật sự, chúng ta hãy mở rộng
vòng tay đón nhận. Thái độ giận dai hoặc tâm lý ngang ngay sổ thẳng như
cây tùng, cây bách hiên ngang, chính trực, đứng đắn đôi lúc lại khó sống
hạnh phúc trong mối quan hệ vợ chồng.
Quan hệ nào cũng có những lựng khựng và
rắc rối của nó. Cứ mỗi lần có sự trục trặc, chúng ta hờn dỗi, trách móc,
so đo, tính toán thì không thể hạnh phúc với nhau. Hãy áp dụng nguyên
tắc tâm lý của nhân dân Việt Nam là “Chín bỏ làm mười” để tìm điểm tích
cực hơn. Thử quan sát hình ảnh hoa hồng trên thân hồng, số lượng gai sẽ
nhiều hơn mấy chục lần so với hoa hồng có mặt chỉ sau vài tháng hoặc vài
năm trồng, bởi vì nó được chăm sóc, bón phân, tưới nước giữ độ ẩm, và
tạo ánh sáng thích hợp. Gai không chỉ mọc trên thân mà còn trên lá. Một
động tác sơ suất sẽ làm cho tay chúng ta bị chảy máu khi tiếp xúc với
hoa hồng. Tinh hoa của toàn thân cây hồng nằm ở đóa hoa. Nếu mắt chúng
ta bị vướng dính vào gai hồng thì sẽ không thể nào thừa nhận được cái
tích cực của hoa hồng vốn được xem là đẹp nhất, ấn tượng nhất trong các
loài hoa. Nó tượng trưng cho tình yêu, tình thương, thậm chí lòng hiếu
thảo, mặc dù ví tình mẹ như hoa hồng là không hợp lắm vì nó chóng tàn và
hình ảnh người mẹ thì không hề có gai góc gây thương tích cho ai. Mẹ
không gai góc, không chóng tàn. Con cái có thể bất hiếu từ bỏ mẹ nhưng
mẹ không bao giờ từ bỏ con. Tuy nhiên ngày nay hoa hồng cũng đã trở
thành một phần của văn hóa Phật giáo. Nhìn thấy hoa hồng, chúng ta quên
đi những gai hồng và do đó “chín bỏ làm mười” sẽ là một giải pháp để
chúng ta sống hiện tại lạc trú trong hạnh phúc hôn nhân.
Một
hình ảnh khác chúng ta cần phải quán chiếu là “nước trong không có cá”
mà nước đục mới gọi là nước phì nhiêu, phì nhiêu không chỉ cho ruộng
đồng mà cho cả các loài thủy tộc. Người quá nghiêm khắc cũng khó giữ
hạnh phúc vợ chồng. Hãy nghiêm khắc với bản thân nhưng hãy thông cảm cho
người khác. Chúng ta không cho phép mình sai nhưng khi người khác sai,
ta hoan hỷ tha thứ bỏ qua để hai bên bớt đi sự trách móc và cùng nhìn về
phía tích cực. Hãy tán dương điều hay, điều tốt của người kia chứ đừng
chỉ nhìn vào cái xấu.
Cách đây hai ngày, một phụ nữ tuổi trung
tuần gốc Hoa đến than vãn với chúng tôi về sự bất hạnh trong gia đình
bà. Gia đình bà rất giàu, kinh tế gia đình do một tay bà làm ra. Bản
thân bà có kiến thức và văn bằng hơn chồng nên bà thành công hơn về kinh
tế và được hai bên họ hàng quý hơn. Vì lẽ đó mà trong thâm tâm, việc
kính chồng hầu như giảm đi phần nào. Bà cảm thấy mình đang sống trong
địa ngục, khi hiện nay chỉ còn lại tình nghĩa, và sống vì hạnh phúc của
những đứa con. Chồng bà rất thương các con nhưng lại không thương bà. Bà
liệt kê ba lỗi lớn của chồng mà bà không thể bỏ qua. Đó là không biết
ơn bà và gia đình bên vợ, không thương yêu bà, và thường xuyên nói dối
trá từ chuyện nhỏ chuyện lớn trong nhà khiến bà rất khổ tâm.
Thông cảm nỗi đau của bà, chúng tôi hỏi:
“Chồng bà có ngoại tình không?” bà trả lời một cách dứt khoát “Không.
Chồng tôi rất chung thủy”. Đây là ưu điểm tốt nhất, tại sao bà không
nhìn thấy để hạnh phúc. Chúng tôi khuyên bà hãy nhìn lại ưu điểm của ông
và khen ngợi đôi ba câu. Hãy ứng xử như mình thấp hơn ông một cái đầu
mặc dù thực tế bà có thể cao hơn ông mấy cái đầu: cái đầu tài chính, cái
đầu quản lý, chăm sóc cho hai bên, cái đầu về vị thế kinh tế. Tuy nhiên
bà vẫn phải giả vờ nhún xuống để ông có cảm giác mình là nơi nương tựa
của bà. Đôi khi phải tỏ ra nũng nịu, nài nỉ và phải cảm thấy hạnh phúc
khi được ông giúp. Người phụ nữ tự lực suốt cuộc đời, cho nên có thói
quen ôm đồm công việc vì nghi ngờ khả năng giúp đỡ của người bạn đời.
Những ông chồng trong tình huống này thường có cảm giác dư thừa trong
chính ngôi nhà của mình. Khi ra ngoài xã hội, các ông được nhờ giúp đỡ
và hạnh phúc khi được người ta tỏ lòng biết ơn trong khi về nhà lại
không có cơ hội làm việc đó. Cho nên người vợ phải mềm mỏng hơn giống
như hoa hồng để các ông chồng được hạnh phúc. Có như vậy các ông sẽ quan
tâm nhiều đến vợ mình. Bằng chứng là ông rất quan tâm đến những đứa
con. Tình thương dành cho con to lớn thì tại sao lại không thể dành cho
bà. Bởi vì đôi lúc sự căng thẳng, nghiêm nghị, khắt khe của bà khiến
tình yêu lâu dần bị giết chết. Đó là điều các bà vợ cần thay đổi.
Trường hợp nếu ông chồng hay quanh co
nói dối thì bà vợ hãy thực tập điếc mà bỏ ngoài tai. Nói dối nhưng không
ngoại tình là điều đáng mừng. Đôi khi do các bà vợ quá khó tính, chồng
nói chuyện gì cũng bị bài bác, không hài lòng, ủng hộ thì ông chồng cũng
phải lừa bà, miễn không hại ai. Trong khi đó, việc nói dối của chồng
đối với tính cách nghiêm nghị của bà sẽ bị quy kết là không tôn trọng vợ
dẫn đến lục đục trong gia đình. Nếu biết giả điếc, gia đình sẽ hạnh
phúc vô cùng. Lâu dần, chúng ta còn phải thực tập hạnh mù để bớt dòm ngó
chuyện của chồng. Đàn ông không thích được quan tâm đến từng chi tiết
như thể bị nhốt trong chiếc lồng. Người nữ phải hiểu tâm lý người nam
thì mới có những ứng xử phù hợp. Tuy nhiên người nam cũng phải thấy tâm
lý các bà vợ thường rất chi tiết cho nên hãy quan tâm và độ lượng hơn.
Đừng đổ lỗi, chì chiết, và chửi bới trước lỗi lầm của người phối ngẫu.
Hãy tán thưởng cái hay, cái tích cực để cả hai cùng duy trì hạnh phúc
gia đình.
Tóm
lại, thêm bớt là một nghệ thuật trong ứng xử vợ chồng. Cả hai bên cần
thấy rõ sở trường giới tính của mình để phát triển đồng thời giảm bớt
những khiếm khuyết. Bên cạnh đó bổ sung những thiếu sót trong tương quan
vợ chồng. Hãy cố gắng áp dụng con đường trung đạo trong tương quan vợ
chồng. Đối với người xuất gia, trung đạo là con đường giải thoát, nhưng
đối với người tại gia trung đạo là nghệ thuật hạnh phúc gia đình. Điều
này đức Phật đã nói trong Bát Chánh Đạo, đặc biệt trong kinh Trung Bộ.
Sẽ là sai lầm nếu người tại gia trong
quan hệ vợ chồng lại sử dụng con đường trung đạo của Bát chánh đạo làm
con đường giải thoát. Trung đạo trong đời sống vợ chồng là gì? Là tránh
thái cực hưởng thụ tính dục. Người chồng ham muốn trong khi người vợ
sống như sư cô thì dần dà, chồng phải đi tìm chỗ khác. Cho nên người tại
gia phải biết dung hòa. Đức Phật nói hưởng thụ khoái lạc giác quan đỉnh
cao nhất là tính dục là một thái cực. Rất nhiều người phải bị đắm lụy.
Thỏa mãn trong hôn nhân không đủ phải đi thỏa mãn với người khác. Vì vậy
chúng ta phải thực tập “hài lòng biết đủ” để giảm bớt.
Trò nào cũng lắm công phu. Trong tương
quan hưởng thụ cũng như thế. Người càng đòi hỏi nhiều thì sẽ càng mất
hạnh phúc. Nói cách khác, đòi hỏi là bán đứng hạnh phúc nên những người
trong cuộc phải học trung đạo. Xã hội phương Tây cho chúng ta thống kê
rằng phần lớn các cuộc đổ vỡ hôn nhân xuất phát từ vấn đề dục, hoặc đòi
hỏi quá nhiều mà cung ứng lại quá ít. Thiếu hoặc thừa đều dẫn đến sự
khập khiễng trong mối quan hệ hôn nhân.
Thời xưa, phương pháp tu khổ hạnh ép xác
nhằm đày đọa cơ thể vật lý, làm cho nó nhừ tử, mệt mỏi đến độ không còn
ý niệm gì để hưởng thụ, được các nhà sa môn Bà la môn khổ hạnh thời đức
Phật nghĩ ra và cho rằng đó là con đường giải thoát duy nhất. Đức Phật
đã trả giá rất đắt, suýt nữa mất mạng nếu không có Suyata dâng bát cháo
sữa, để rồi sau đó tìm ra con đường trung đạo. Áp dụng trong đời sống vợ
chồng là gì: khe khắt, khô khan, gần như một thầy tu, khiến người còn
lại cảm thấy mình thiếu thốn buộc phải đi tìm. Đừng khổ hạnh trong quan
hệ vợ chồng. Hiểu và biết để hai bên cùng sống, cùng xây dựng hạnh phúc
không phải chỉ cho hai người mà cho cả con cái. Tóm lại thêm và bớt theo
con đường trung đạo thì hạnh phúc sẽ được thắt lại rất lâu dài.
●
"Tạp chí Đạo Phật Ngày Nay - số 13