Nước mắt má luôn lăn dài sau mỗi lần cải vả với ba,
ba thừa hiểu mà; càng không phải khi tình thương của ba dành cho tụi
con đã dần nguội lạnh… mà là tất cả ba à.
Hôm nay, con “nhờ” ba đưa con lên bến xe thật sớm, sớm hơn dự định
mà con đặt ra- một tiếng rưỡi , mặc dù con không muốn chút nào. Xa gia
đình mấy ai mà không luyến tiếc, đúng không ba? Nhưng con đâu còn lựa
chọn nào khác.Vài hôm nữa con phải có mặt tại Sài Gòn để trở thành sinh
viên của một trường Đại học, để tiếp tục hoàn thành con đường ước mơ của
mình. Và con biết ba hãnh diện về điều đó, luôn luôn hãnh diện về con.
Song những thay đổi của ba, những gì mà má con đang phải chịu đựng, liệu
ba có chắc con sẽ tự hào, sẽ chấp nhận ba – không đâu ba à. Thật vô
nghĩa.
Con thật ngốc nghếch khi từng ước: ba ơi, đừng làm ba con!- con đã
sai, sai không phải vì điều ước đâu ba. Thậm chí nhiều lúc con muốn mình
đừng bao giờ có ba – con muốn như thế, hoặc đơn giản con chưa từng tồn
tại. Thế đấy ba! Ba có bao giờ nhận ra? Nhìn ba của mấy đứa bạn, của
những đứa trẻ xóm mình, mà con thèm …(chỉ cần một chút yêu thương thôi
cũng là quá đủ rồi ba) phải chi đó là ba, phải chi đó là con. Con ghét
ba, ghét tất cả, ghét chính bản thân mình, nhiều lằm.
Sống chung với ba, một con người nay đã khác, con thấy mệt mỏi, ngột
ngạt, căng thẳng đến muốn phát điên. Con sợ - một cái gì đó vô hình ở
ba. Nên, có lẻ đi Sài Gòn vào lúc này có thể là một giải pháp tốt. Con
không muốn chứng kiến những điều mà con không bao giờ muốn nó xảy ra,
đang bắt đầu diễn ra. Mọi người có thể cho rằng con đang cố tìm cách
trốn tránh, nhưng …con hiểu và con biết mình đang làm gì. Nhưng còn má
thì sao? Làm sao con có thể bỏ má, ngừơi con vô cùng thương yêu mà đi
cho được bây giờ? Dĩ nhiên là má còn có …em con,…anh con; nhưng sao? Con
đã đi. Ba, sao ba không trả lời con? Ba sợ? hay ba chẳng có lời nào để
mà hứa với con cho chắc chắn và cho đúng sự thật?- Bởi ba có bao giờ thế
đâu.
Ba không còn là ba nữa rồi; không còn là của con, của má, của gia
đình ta. Bởi ba, hiện tại là một người khác rồi, là của người khác rồi.
Đúng không ba? Và từ lâu, gia đình con không là gia đình con.
Ba có biết là con buồn và đau đớn đến mức nào không? Một mái nhà ấm
áp, tràn ngập tiếng cười năm thành viên giờ chỉ còn là ngày ấy, ngày ấy
xa vời: Ánh trăng của đêm ngày ấy sáng mãi giấc mơ con, trong sân, lấp
lánh trên những rặng dừa, lan trên những khốm ổi hồng trước sân, êm ả;
Con, em con, anh của con, má của con và ba vây quầng bên nồi khoai, nồi
hột mít vừa luộc, nóng hổi, nhiều nữa thì có thêm món chè bột với đường
má thường hay nấu cho cả nhà, vui lắm, ấm áp lắm; đêm “sao” đầy yêu
thương...Nào ba có nhớ? Ba đừng tưởng con đang tự dựng lên cảnh ấy, tự
tưởng tượng, con đang mơ; không đúng đâu ba. Ngày ấy đã từng xảy ra,
từng tồn tại. Ngày ấy, gia đình ta mới thật sự là một gia đình, tràn đầy
niềm vui, sự yêu thương…Còn giờ đây thì sao?
Ba chăm chuốc cho sự thay đổi của ba, vì một người đàn bà khác, quên
mất gia đình. Ba khiến cho khoảng cách giữa ba và má, giữa ba và con,
và ba với gia đình con mỗi ngày, mỗi phút một xa hơn, chẳng thể hàn gắn;
má con yêu ba và yêu hết lòng, hơn những gì má có. Còn ba thì sao? –
Thay đổi, lừa dối, phản bội. Ba cướp đi lòng tin của con, của má ở ba,
tự ba, chính ba, ba đã không phủ nhận tất cả, bằng nhiều việc mà ba đã
làm. Ba không còn tin má con; lẫn con nữa thay vào đó là sự nghi ngờ, ba
cố bóp méo mọi thứ, hiện tại…Vì con đã từng, từng một lần tin ba, dù ai
có nói gì, cả má, con cũng không tin, phủ nhận tất cả, con bào chữa cho
ba, cho những thay đổi của ba, những lừa dối lẫn phản bội của ba. Con
tin ba, rồi sao…? Đổi lại con tự gánh lấy những tổn thương cho chính
mình, hụt hẫng lắm ba à.
Mọi người cứ ngỡ gia đình con rất hạnh phúc, đầm ấm chẳng mấy ai tin
gia đình con lại lăm phải bi kịch này: Chiến tranh lạnh mãi diễn ra từ
ngày này qua ngày kia, từ đêm này đến đêm khác, thậm chí lúc tờ mờ sáng,
bóp chết cuộc sống của gia đình con. Những bữa cơm luôn đầy nước mắt
của má- đau đớn, bất lực; rồi cải vả, rồi nhiều hôm im lặng đến ghê
người. Những ánh mắt không còn được quan tâm, tiếng cười dần tắt…ba quan
tâm?...
Sáng hôm trước, má kể cho con nghe tất cả, tất cả sự thật, những sự
thật phủ phàng, cay đắng và con biết má không ba giờ dối con như ba. Má
con thương con nhất mà và con biết đằng sau giọng nói của má , má đã rất
kiềm nén cảm xúc của mình, không cho con biết; để một mình chịu đau. Má
cố gồng mình cứng rắn và có lẻ nước mắt của má sẽ không bao giờ rơi,
không bao giờ rơi một lần nữa vì ba, chắc chắn thế; ít nhất là trước
con.
Đêm qua má đã khóc rất nhiều.
Sáng hôm nay, con ngồi sau lưng ba. Ngỗn ngang, phức tạp. Con phải
làm sao đây? Nên nói hay bỏ cuộc, hỏi trên xe hay chờ tới bến xe? Con
không biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa. Con có thể im lặng như lúc ăn
với ba tại thị trấn, nhưng còn lời hứa với má? Hôm ấy con quả quyết
chừng nào, kiên định chừng nào giờ lại thấy mình yếu đuối, bất lực,
không làm được gì “má cứ yên tâm, để con làm rõ mọi thứ, má không cần
phải chỉ bảo thêm con, con biết con cần phải làm gì và làm như thế
nào”…rồi sao chứ? Bao lần con muốn hỏi ba: Ba còn yêu má? Tại sao ba lại
hành xử với má, với tụi con như vậy? Người ta nói ba “thế này, thế nọ”-
rằng ba có ngừơi đàn bà khác, đúng không ?... Nhưng đến phút cuối cùng,
khi con gần ba nhất thì con lại không làm được. Con không đủ can đảm để
đối diện với ba, đúng hơn là con đang sợ một cái gì đó, lớn lắm.Và vì
một thứ… GIA ĐÌNH…con sợ mất nó, mất cả ba. Con biết sự thật. Vì vậy,
con xin má hãy hiểu cho con, vì những gì con làm. Lời hứa với má, con …
xin lỗi má !. Còn ba…
QN