Có
khoảng 130 tu sĩ trẻ hiện đang sống tại Wat Bo, một ngôi chùa ở trung
tâm thành phố chùa tháp Campuchia - thành phố Siem Reap. Khi vào tu
học trong chùa, những người xuất gia phải cạo tóc, đối với các em nhỏ
thì cạo tóc từ lúc lên 3 tuổi. Lối sống tự viện khá hấp dẫn đối với trẻ
em con nhà nghèo, vì khi vào chùa, các em có cơ may được ăn uống đầy đủ
và có cơ hội học tập. Sư chú Piseth, một người tập sự xuất gia, lúc
còn thiếu niên đã mong ước mình có đủ khả năng để giúp gia đình, chia
sẻ: “Vì gia đình nghèo khó nên tôi xuất gia. Tôi biết rằng một ngày nào
đó tôi sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Tôi ước mong sau này mình có
thể giảng dạy Phật pháp và tiếng Anh cho trẻ em nghèo, vì tôi cũng từ
đói nghèo mà lớn lên”.
Mỗi ngày, nếp sống của sư chú Piseth bắt
đầu vào lúc bốn giờ sáng, khi tiếng trống báo hiệu vang lên, thông báo
sự bắt đầu của một ngày mới. Sau khi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, sư
chú và các vị tu sĩ khác cùng đi chân trần trên các đường phố của Siem
Reap để khất thực, rồi về thọ trai. Các nhà sư Campuchia đi bộ trong
im lặng khoảng hai giờ mỗi ngày. Họ cầm một cái bát bằng bạc và đi vào
những khu dân cư có đông tín đồ Phật tử để khất thực. Tuy nhiên, vì phải
đi bộ bằng chân trần để khất thực hàng ngày này nên lòng bàn chân của
các vị tu sĩ thường bị nứt nẻ.
Nền tảng của Phật giáo Campuchia là các nhà sư và những ngôi chùa (trung tâm của đời sống tinh thần). Vào
cuối những năm 1950, có khoảng 100.000 vị tu sĩ trong tổng dân số
Campuchia khoảng 5.000.000 người. Tỷ lệ này rất cao bởi sự dễ dãi trong
việc cho phép trẻ em có thể vào và ra khỏi Tăng đoàn. Trở thành một nhà
sư hay rời khỏi Tăng đoàn là sự lựa chọn cá nhân, mặc dù về mặt lý
thuyết, tất cả nam giới ở Campuchia trên 16 tuổi đều phải xuất gia một
thời gian. Phần lớn những người trẻ tuổi không có ý định trở thành tu
sĩ suốt đời và thường sống đời sống tu sĩ ít hơn một năm. Thậm chí, dù
việc xuất gia chỉ mang tính tạm thời, nhưng đối với các gia đình thì đấy
là một nguồn tự hào khi gia đình có một nhà sư trẻ. Có hai cấp bậc
Tăng sĩ trong một ngôi chùa, đó là những người tập sự xuất gia (Sa-di)
và những người xuất gia đã thọ giới cụ túc (Tỳ-kheo). Ngày nay, đời sống
trong chùa đã được phát triển nhiều.
Tại Wat Bo, buổi sáng và
buổi chiều là khoảng thời gian dành riêng gần như hoàn toàn cho việc học
tập. Các môn học như toán, tiếng Anh và Phật pháp được đưa vào trong
chương trình giảng dạy tại các trường học dành riêng cho tu sĩ. Sư
Piseth cho biết, trong tất cả các môn học, tiếng Anh là môn học được hầu
hết học sinh ưa thích, mặc dù họ không có nhiều cơ hội để thực hành nó. Ở
đây, những tu sĩ trẻ không chỉ giữ gìn năm giới cấm mà còn giữ thêm
giới không tham gia vào bất kỳ hình thức giải trí nào, như là ca hát,
nhảy múa hoặc xem truyền hình, không sử dụng các đồ trang sức cá nhân,
không nằm trên giường sang trọng và không giữ tiền của. Khi ánh nắng
thiêu đốt của xứ sở Campuchia ngả về chiều, bóng cây che mát, Wat Bo trở
thành một trường học tạm thời, một vài nhóm tu sĩ trẻ cùng nhau thảo
luận về giáo lý Phật đà mà họ đã học được trong lớp học buổi sáng. Đột
nhiên, âm thanh của tiếng trống phá vỡ sự yên tĩnh, báo hiệu đã đến giờ
hành lễ trong chùa. Lần lượt, tất cả các tu sĩ sống trong Wat Bo tập
trung về một trong những ngôi chánh điện nằm ở phía Đông tu viện. Từng
người một đứng quay mặt về phía bức tượng Phật bằng vàng lớn ở trong
chánh điện.
Mép bên trong chánh điện, có những người nữ mặc áo
choàng màu trắng với đầu đã cạo sạch tóc, đang tụng kinh theo chư Tăng
với lòng tôn kính. Mặc dù theo quy định thì người nữ không được phép
tiếp xúc với chư Tăng, nhưng trong tu viện, người nữ tu đóng vai trò khá
quan trọng. Họ cũng tuân thủ các quy tắc tương tự như chư Tăng; họ
sửa soạn các bàn thờ cho các buổi lễ và đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác để
đảm bảo cuộc sống hàng ngày trong ngôi chùa được diễn ra một cách tốt
đẹp.
* Hoàng Lam dịch (The Jakarta Post) - Báo Giáo Ngộ |