tôi đến với đạo Phật như một duyên lành. Chùa chiền khi ấy
trong cách nhìn nhận của tôi chỉ là nơi thờ cúng hương linh và cũng là
nơi lui tới mỗi khi cần van xin, cầu khẩn. Nhà sư có lẽ sau buổi sáng ôm
bình bát khất thực thì thời gian còn lại dành để tu khổ hạnh ép xác:
ngủ ngồi, nhịn đói, đi chân đất… (Cuộc đời ngắn ngủi có vô vàn niềm vui
sao không tranh thủ tận hưởng, việc gì phải hành hạ bản thân như thế?).
Mỗi năm, may ra tôi có được hai
lần rủ rê bạn bè xúng xính đến chùa vào dịp Tết Nguyên đán và đầu năm
học để thắp bó hương to nghi ngút khói, cùng việc xin xăm cầu nguyện một
thế lực siêu nhiên vô hình ban điều may mắn bất ngờ. Còn cái chết ư?
Chết là hết, xác thành tro bụi, hồn bay lên trời hưởng cảnh giới sung
sướng hơn. Tôi đã đi từ thắc mắc đến tự lý luận, cuối cùng dẫn đến quan
niệm sai lầm, tuy nhiên cũng chẳng bao giờ tìm hiểu.
Và rồi một hôm tình cờ được xem đĩa
chương trình Ánh sáng Phật pháp kỳ 5 tại chùa Hoằng Pháp. Lần đầu tiên
trong đời được nghe kể về cõi âm… ngỡ ngàng đến khó tả. Đó cũng là lần
đầu tiên tận mắt nhìn thấy một nhà sư thuyết giảng, lần đầu tiên được
biết đến thầy Thích Nhật Từ và lần đầu tiên được nghe Phật pháp. (Ồ! Té
ra, nhà sư đâu phải chỉ có mỗi việc ôm bình bát nhỉ! Té ra, đức Phật là
nhân vật có thật và nhà Phật còn có biển pháp mênh mông, gần gũi với đời
sống chúng ta, chứ đâu phải mấy trò xin xăm, bói quẻ, xem ngày giờ tốt
xấu – vốn là cây tùm gửi của tín ngưỡng dân gian bám lên thân cây
Bồ-đề của đạo Phật).
Những phát hiện thú vị ban đầu thôi thúc
tôi ngồi vào internet (không phải chat chít linh tinh hay đọc mấy bài
báo lá cải như mọi khi). Sau khi tìm kiếm với từ khóa “thầy Thích Nhật
Từ”, tôi bắt đầu được thâm nhập vào kho sách nói khá đồ sộ của
tusachphathoc.com. Cuốn hút bởi giáo lý giải thoát vi diệu nhiệm mầu,
ngưỡng mộ bởi lời giảng mạch lạc, logic, đầy thuyết phục của thầy, tôi
hoạch định thời gian biểu nghe pháp cho riêng mình. Mỗi ngày nghe ít
nhất một bài giảng của thầy dường như đã trở thành thói quen. Sau vài
tháng cũng nghe trọn Danh mục pháp thoại năm 2007 dù chưa lần được gặp
thầy.
Đến một hôm, tôi đã phát tâm và được
giao đánh máy các bài giảng của thầy. Thấm nhuần lời Phật dạy, tôi như
được tiếp thêm năng lực để sống tốt hơn, lạc quan hơn, những điều mà
chỉ mới năm trước đó tôi hoàn toàn chưa biết. Và rồi, tôi được quy y,
trở thành một Phật tử, có nhiều điều kiện đóng góp song song với vô vàn
cơ hội học hỏi.
Ngày nay được an trú trong chánh pháp
đức Như Lai, tôi xin kính lời tri ân đến thầy, người đã khai tâm mở trí
đạo pháp cho tôi dù bước đầu chỉ là vô tình và gián tiếp. “Nhân sinh hữu
hạn, học hải vô biên”, thầy là người đưa đường dẫn lối từng bước giúp
tôi đang và sẽ tiếp tục dấn thân vào biển học vô bờ cho cuộc đời hữu hạn
này luôn tỏa sáng. Đạo Phật ngày nay trong tôi đã khác hoàn toàn với ý
niệm về đạo Phật tín ngưỡng trước đây. Cuộc đời của tôi và gia đình giờ
đây hạnh phúc và bình an hơn nhiều, khi trải nghiệm một đạo Phật ngày
nay năng động, dấn thân và phụng sự.