Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mobile
Chuyện những Thiên thần quét lá Tôi trở thành tu sĩ
07/07/2011 10:51 (GMT+7)


1.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cao nguyên đầy nắng và gió. Tôi như bao đứa trẻ khác ở đây, sáng đi học chiều ra đồng làm phụ ba mẹ. Thời gian cứ trôi qua đến năm tôi học lớp 10, là khoảng thời gian thay đổi cả cuộc đời tôi. Năm đấy nghỉ hè tôi không ở nhà làm phụ giúp ba má như những kỳ trước mà được vào chùa học hè.  Ngôi chùa này ở tận Bà Rịa-Vũng Tàu, và đây là lần đầu tiên tôi xa nhà như vậy. 

Tại đây tôi được quý thầy cô giao cho trách nhiệm phụ trách một đội, lúc đầu cũng hơi sợ nhưng nhờ sự chỉ dẫn tận tình của thầy cô, tôi đã tự tin làm công việc của mình.


Ở chùa chuông mõ thế mà vui - Ảnh minh họa

Thời gian học hè ở đây, được nghe những lời dạy của quý thầy cô và tận mắt chứng kiến những việc làm của quý thầy cô, sự quan tâm, sự chăm sóc tôi cảm thấy mình hiểu ra một điều gì đấy, tôi cảm nhận được oai nghi, sự thảnh thơi của người tu và tôi cảm thấy thích…“Đời lăn lộn ngàn đường tội lỗi, ta bước riêng một lối thanh cao, đạo vàng quý báu biết bao”, tôi cứ tâm niệm điều đó như một “thần chú”.

Trải qua 3 tháng học hè, tôi trở về lại nhà. Nhưng những cảnh trần của cuộc sống làm tôi suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ sinh ra lớn lên, được ba mẹ nuôi ăn học, tìm việc làm, hợp với ai đó rồi lấy vợ làm chồng, rồi sinh con đẻ cái, rồi nuôi dạy con cái…, và chấm hết. Chỉ quanh quẩn như vậy thôi sao, cuộc sống là như thế đó thôi? Những câu hỏi ấy làm tôi day dứt…

Tôi quyết định nghỉ học và xin ba má lên lại chùa công quả, mọi người phản đối việc tôi bỏ lỡ giữa chừng việc học, không ai đồng ý cho tôi đi cả, chỉ duy nhất có chị tôi là động viên. Chị đã lấy chồng và thấy rõ cảnh khổ của gia đình, của cuộc sống trần gian, chị khuyến khích tôi đi.

Thế là tôi lên chùa công quả. Thời gian công quả ở đây đã làm cho tôi nhận ra nhiều điều về cuộc sống, tôi hiểu hơn về giáo lý của Phật cũng như cảm nhận sâu sắc về cuộc sống của người tu…

2.

Một biến cố nữa đã làm tôi quyết tâm hơn đó là  em tôi bị tai nạn giao thông và mất trên đường đi cấp cứu. Biến cố đó cho tôi nhận diện cuộc sống thật vô thường, chẳng biết được ngày mai như thế nào. Hôm nay mọi người còn đó với mình nhưng ngày mai chẳng biết có còn được gặp nhau hay không.

Lo đám tang cho em xong, tôi ở nhà phụ ba má một thời gian, sau đó quay lại chùa. Mọi người trong gia đình không còn ai phản đối tôi mà hết lòng ủng hộ. Ba má bắt đầu tìm hiểu về giáo lý của Phật, nghe băng thuyết giảng và lên chùa công quả thường xuyên, anh em trong gia đình sống hòa thuận hơn, không còn cãi cọ nhau như trước.

Ngay sau đó không lâu tôi được thế phát xuất gia và bắt đầu con đường của một người tu thật sự. Con đường phụng sự cho đời, phụng sự Phật pháp. Và tôi lại bắt đầu niệm câu “thần chú”: “Nhận người manh áo miếng cơm, trả người bằng cả tâm hồn chúng ta”. Niệm để nhắc mình sống xứng đáng với hình ảnh tu sĩ Phật môn!

Cùng quý độc giả:

Chuyện những Thiên thần quét lá là tiểu mục trên trang PG&TT, bắt đầu khởi đăng từ số báo 583. Đây là chuyên mục dành cho những cây bút chuyên và không chuyên, viết về các chú tiểu, sa di (sa di ni) đã, đang trải qua đời sống tu tập nơi cửa chùa. 

Đó cũng có thể là lời kể của những người trong cuộc chia sẻ về những kỷ niệm tu tập của mình với những niềm vui, những kỷ niệm, kinh nghiệm thực tập để vượt qua chướng ngại, giữ vững sơ tâm. Bài viết không quá 1.200 chữ, gửi về Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) bằng thư tay hoặc qua địa chỉ e-mail:phatgiaovatuoitre@gmail.com
Bài được chọn đăng sẽ có nhuận bút, và cứ sau 3 tháng BBT sẽ chọn ra một bài hay, ấn tượng nhất để trao thưởng, giải thưởng gồm 500.000 đồng và quà tặng sách trị giá 500.000 đồng. Mong nhận được sự hưởng ứng của quý độc giả Báo Giác Ngộ.

Giác Ngộ

Thích Trí Định (Như Danh ghi)

Nguon: http://giacngo.vn/phatgiaotuoitre/2011/07/06/57F009/

Các tin đã đăng:
Về đầu trang