mà
tác giả dùng từ “thảm sát”, với những dẫn chứng số liệu cụ thể.
Xin cảm ơn tác giả đã
dày công sưu tầm thông tin, để cho chúng ta biết khá chi tiết về sự thật kinh
khiếp trên.
Đọc bài báo xong, mỗi
khi ngắm nhìn những em bé bụ bẫm dễ thương, được bế bồng trong vòng tay cha mẹ,
ông bà, tôi lại chạnh lòng nghĩ đến những em bé, chắc chắn là cũng hết sức dễ
thương, không được thấy ánh sáng mặt trời hoặc bị bỏ cho chết một cách tàn nhẫn.
Ngày xuân, nói những
chuyện như thế là điều không hay, và nhắc lại cũng bằng thừa, nên bài viết này
nhằm vào mục tiêu tìm sinh lộ cho những cháu bé bất hạnh kia, dù là đã ra đời
hay còn nằm trong bụng mẹ. Đó là hướng tới sinh khí, một đặc tính của mùa xuân.
Thực ra, chắc chắn có
nhiều bà mẹ, khi mang thai ngoài ý muốn, đều không muốn giết con mình, bằng một
hình thức tàn nhẫn nào đó, như phá thai, bỏ đói cho chết, vứt đi ở một nơi nào
đó…
Nếu không muốn nhận con
thì cũng không ai muốn giết con mình, là máu mủ ruột thịt.
Nhưng tại sao vấn đề giết
bé sơ sinh và còn trong bụng mẹ cứ tiếp tục diễn ra. Đó là do những yếu tố xã hội:
Sự bối rối trước việc không có chồng mà lại có con, gia đình phản đối, một thân
một mình không biết đâu để nương tựa sinh nở khi tác giả đứa bé phủi tay, hoặc
hối thúc việc phá thai…
Vậy, phải làm cách nào
đó cho bà mẹ có chỗ nương tựa ẩn lánh để sinh nở, khi đứa bé trong bụng đã lớn.
Phật giáo có thể làm
công việc: “Dù xây chính bậc phù đồ/Không
bằng làm phúc cứu cho một người” đó.
Bằng cách, những ngôi chùa
ni ở vùng xa xôi hẻo lánh có thể đón những bà mẹ có thai ngoài ý muốn, ẩn lánh
về chùa để tránh dư luận xã hội bất lợi, được sự chăm sóc của quý ni, chờ ngày
khai hoa nở nhụy, và được đưa đi sinh nở mẹ tròn con vuông.
Đây chính là chìa khóa
của vấn đề. Sẽ có nhiều bà mẹ sẽ không phá thai, không giết hại bé sơ sinh, nếu
họ có chỗ nương tựa để không đối diện với búa rìu xã hội và sự khắc nghiệt của
gia đình.
Tìm được một chỗ ẩn
lánh đã khó, dù có tiền. Nhưng còn vấn đề người chăm sóc, giúp đỡ? Trong khi đó,
tiền bạc chỉ có ở một thiểu số. Còn nếu không có, thì đành chịu, đành phải phá
thai, giết bé.
Sau khi đứa bé ra đời,
được nuôi dưỡng một thời gian, cũng trong vòng tay bà mẹ và chư ni, nếu gì một
lý do nào đó, mà người mẹ không muốn nuôi con, thì có thể nhờ nhà chùa chuyển
cho các cô nhi viện. Tuy nhiên, hồ sơ về đứa bé trong quan hệ với người mẹ phải
được lập và lưu giữ kỹ lưỡng, để sau này khi khôn lớn, đứa bé có thể tìm lại
cha mẹ đẻ, hoặc ngược lại.
Nuôi dưỡng trường hợp
những bà mẹ đang có thai và cần hỗ trợ trong việc sinh nở như thế thật không phải
là điều dễ dàng. Nhưng một chùa ni cưu mang một vài trường hợp cũng không phải
là gánh nặng nan giải.
Công việc nên được báo
cáo rõ ràng với chính quyền địa phương để công khai hóa và tìm sự giúp đỡ của các
cơ quan từ thiện nhân đạo liên hệ như Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ…
Việc cưu mang những bà
mẹ bất hạnh cũng nên được thông báo để người cần giúp đỡ biết để tìm đến, nhằm
tìm cách cứu những cháu bé bất hạnh với khả năng cao nhất, đồng thời tranh thủ
sự ủng hộ của các mạnh thường quân, hằng tâm, hằng sản.
Việc mỗi chùa ni cưu
mang một vài trường hợp bất hạnh để cứu cháu bé không bị giết chết là điều
không khó khăn. Phật giáo Việt Nam chúng ta có thể bắt đầu hạnh nguyện cứu các
cháu sơ sinh ngay từ bây giờ.
MT