|
Bữa ăn tối thân mật giữa các nhà sư Nhật Bản và những người lao
động, sinh viên Việt Nam từ Fukushima về lánh nạn tại chùa Nissinkutsu
sau thảm họa động đất - Ảnh: Lan Phương |
|
Anh Lê Quang Dũng (trái) cùng các lao động, sinh viên Việt Nam thoát
chết từ sóng thần, động đất về lánh nạn tại chùa Nissinkutsu - Ảnh: Lan
Phương |
|
PV Lan Phương (trái) |
|
Anh Fujita Takaya, nhân viên một công ty xây dựng, đứng tại nhà ga
Tokyo giữa trưa kêu gọi mọi người hỗ trợ các nạn nhân sóng thần và động
đất ở tỉnh Sendai - Ảnh: Lan Phương |
Rưng rưng nhưng không than thở
Ngay bên ngoài nhà ga Gaienmae ở Tokyo, anh Fujita Takaya đã ngừng
công việc để cầm tấm bảng kêu gọi sự giúp đỡ. Chiếc thùng bên cạnh anh
dần đầy lên. Anh Fujita cúi rạp mình cảm ơn từng người.
Tấm bảng anh cầm trên tay ghi rõ: “Sữa bột, khăn, chăn bông - nếu bạn
có thể xin hãy ủng hộ để giúp những gia đình có trẻ em, trẻ sơ sinh
trong trận động đất ở Tohoku vừa qua. Khăn sẽ được dùng làm tã lót cho
trẻ em nên xin hãy giúp khăn sạch”.
Anh Fujita nói: “Thời tiết ở Tohoku đang khắc nghiệt. Những gia đình
có con nhỏ rất khó khăn nên tôi đi xin giấy phép làm việc quyên góp này
cho họ”. Anh đã quyên góp được hai ngày và nhiều người đã đem những tấm
khăn gấp gọn hết sức chỉn chu đến đặt vào thùng quyên góp. Theo anh
Fujita: “Năm 1991, tại Kobe có một trận động đất và nhà tôi ở trong thảm
họa này. Lúc đó đã có nhiều người khác giúp tôi”.
Giữa buổi trưa gió lạnh buốt và nắng chói chang ở Tokyo, người đàn
ông ấy vẫn chăm chỉ cúi rạp mình khi thấy những tấm khăn bông được xếp
đầy thêm dưới chân mình.
Anh Lê Quang Dũng, nghiên cứu sinh của Trường đại học Tổng hợp Tokyo -
người vừa thoát khỏi cơn sóng thần ngay trung tâm thảm họa ở Otsuchi,
tỉnh Iwate, xúc động kể về những tấm lòng người Nhật dành cho nhau. Điều
anh nhớ nhất không phải chỉ là hình ảnh TP bị quét sạch trơn khỏi sóng
thần mà còn là câu chuyện của những người Nhật sống xung quanh mình. Anh
kể: “Khi trở về, tôi thấy mọi người nắm tay nhau, vỗ vai nhau, nói
những lời động viên cho người khác vượt qua. Ai cũng rưng rưng nhưng
không ai than thở”.
Cũng trong những ngày đen tối sau cơn sóng thần 11-3, người dân trên
lưng chừng ngọn núi ở Otsuchi đã đem hết thực phẩm còn lại của gia đình
mình nấu bữa ăn và mời những người sống sót đang gặp khó khăn ngay gần
nơi mình ở. Miếng ăn trong cơn thảm họa là tình nghĩa sâu đậm nhất mà
người Nhật dành cho nhau.
Và bữa ăn Việt ấm áp
Chùa Nissinkutsu, một ngôi chùa nhỏ ở trung tâm Tokyo, vài ngày trước
là nơi đón tất cả người tị nạn thảm họa mà Đại sứ quán Việt Nam đưa về
Tokyo. Ngôi chùa có ngày nhận đến 83 người tá túc.
Anh Trần Viết Thành, nghiên cứu sinh ở Đại học Tokyo, đã cùng bạn bè
tổ chức một mạng lưới nhỏ, cùng nhau hành động giúp đỡ những người Việt
bơ vơ khi về lánh nạn tại đây. Với một lời kêu gọi đơn giản trên
Facebook, nhiều bạn bè đã chuyển đến thức ăn, gạo, tiền... phụ với chùa
chăm sóc người lánh nạn.
Anh Thành cười: “Có rất nhiều nhóm tình nguyện ở đây cũng đang đón
người Việt về. Mọi người cùng hành động để giúp đỡ, không phải chỉ có
nhóm chúng tôi đâu”.
Cùng với những người lánh nạn từ Fukushima (khu vực gần Nhà máy điện
hạt nhân Fukushima đang gặp sự cố), chị Nguyễn Thị Kim Luông, một người
lao động ở đây, đã kể lại: “Từ đêm 11-3, không ai trong phòng tôi ngủ
được cả. Đất rung lắc cả chiếc giường, sợ lắm. Mãi đến hôm về đây tôi
mới ngủ được chút ít. Tôi cũng muốn về Việt Nam lắm, nhớ nhà và sợ lắm.
Nhưng thời gian làm việc còn, về sớm thì đâu dành dụm được chút tiền
nào”.
Cùng với chị Luông, 12 người bạn khác của chị đang phải tìm những nơi
an toàn để lánh nạn. Cuộc sống của họ thật sự bị đảo lộn và quá nhiều
lo lắng.
Anh Lê Quang Dũng nói: “Tôi rất trân trọng những gì người Nhật giúp
đỡ người khác, thật chân thành. Tôi cũng đã nhận được những giúp đỡ đó
khi đi ra từ vùng bị sóng thần. Tôi có nhiệm vụ đền đáp điều đó với
những người khác”.
Ngoài sự giúp đỡ của nhà sư trụ trì Yoshimizu Daichi và sư cô Thích
Nữ Tâm Trí, anh Dũng, anh Thành... để những người về Tokyo lánh nạn có
được giờ phút bình an, anh Phan Văn Minh Đức (người Nhật, tên Nhật là
Suzuki Tokuo) đã tình nguyện theo những người tị nạn từ Sendai về chùa
để săn sóc họ.
Anh Đức cho biết: “Cả gia đình, nhà hàng, tài sản của tôi ở trung tâm
Sendai vẫn nguyên vẹn nhưng tôi tình nguyện đi theo giúp đỡ họ được cái
gì thì giúp”. Anh không nề hà nguy hiểm theo xe của đoàn người Việt Nam
từ Sendai về Tokyo chỉ để... nấu cho họ ăn.
Là chủ nhà hàng và giỏi nấu ăn, từ ngày đến chùa, anh quán xuyến hoàn
toàn công việc bếp núc và lo lắng bữa ăn của từng người đến trước, đến
sau.
Bữa ăn tối của chùa rộ lên tiếng cười của du học sinh, người lao
động, sư cô Tâm Trí háo hức kể về những người đã về Việt Nam được trong
mấy ngày vừa qua.
Trong bức thư nhà chùa gửi đến mọi người, sư cô Tâm Trí viết: “Trường
hợp có gì xảy ra hãy cố trấn an tinh thần, đè nén nỗi lo, mỗi người tự
bản thân chúng ta lo cho chúng ta trước, để sẵn trong balô nhỏ giấy tờ
tùy thân, chai nước, bánh ngọt... Nếu ai có ở gần chùa tại Shibakoen nên
đến chùa tránh nạn nhé”.
Lời thư như đã hiện diện trong bữa tối đầm ấm, với bát cơm ngon do
người từ thiện đóng góp, món ăn lành do một đầu bếp nhà hàng đảm nhiệm.
Những người tình nguyện ngồi bên nhau nghe câu chuyện của chính những
người mình vừa giúp đỡ trong cơn bơ vơ giữa thảm họa ngặt nghèo...
Ở nơi này, thảm họa đã xảy ra. Và tâm hồn người đã lấp đầy những vết thương đau đớn...
Lan Phương (Tuổi trẻ)