Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mobile
2011 và những câu chuyện lay động lòng người
04/01/2012 09:22 (GMT+7)


Cậu bé nhường chỗ trong nạn sóng thần ở Nhật

Một câu chuyện mà sau đó được xác định là hư cấu, nhưng đã mang lại cho dư luận một sự xúc động thật sự và cũng là dịp để mỗi chúng ta tự nhìn nhận lại bản thân mình.

Nhìn thấy cậu bé lạnh run lập cập, tôi cởi áo khoác cảnh sát trùm lên người cậu rồi đưa khẩu phần ăn tối cho cậu bé. Cậu bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi nghĩ chắc nó sẽ ngấu nghiến ăn ngay. Nhưng cậu bé ôm bao lương khô, để vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi quay lại xếp hàng. Trước ánh mắt sững sờ của tôi, cậu bé trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ!". Tôi nghe xong vội quay mặt đi để giấu nước mắt. Không ngờ một cậu bé 9 tuổi, mới học lớp 3 đã có thể dạy một tiến sĩ như tôi bài học làm người trong lúc khốn khó nhất”


Một cậu bé xếp hàng chờ cứu trợ ở Nhật

Câu chuyện đã gây lên một làn sóng phản hồi đây tích cực về đức tính quý giá của người Nhật, đó là sự bình tĩnh và tấm lòng chia sẻ. Dù câu chuyện này sau đó được xác định là không có thật, nhưng tình trạng an ninh trật tự gần như tuyệt đối, không hề có sự tranh giành cướp bóc trong khi cái đói, cái rét bao trùm nước Nhật sau thảm họa sóng thần vẫn là những hình ảnh đẹp về nhân cách để mỗi chúng ta phải suy ngẫm.

Bài văn viết về mẹ của cậu học trò trường Am

Bài văn viết về mẹ theo lối viết rất lạ, nhưng đi thẳng vào lòng người bởi tính chân thực về một hoàn cảnh hết sức cảm động. Những lời văn mộc mạc nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc của một đứa con đối với người mẹ nghèo ốm yếu nhưng rất đỗi thương con. Cũng như câu chuyện về cậu bé trong thảm họa sóng thần ở Nhật, câu chuyện này đã khiến nhiều người trong giới trẻ nhìn nhận lại bản thân mình, bởi hiện nay, không ít thanh thiếu niên mặc dù được sống trong đủ đầy vật chất nhưng lại có lối sống ích kỷ, tiêu cực và thiếu đi đức tính hiếu thảo, vốn là đức tính đẹp của người Việt Nam.

"Mẹ đừng lo mẹ ạ, mẹ hãy an tâm chạy chữa và chăm sóc cho bản thân mình. Hãy để con được chia sẻ sự túng thiếu tiền bạc cùng bố mẹ. Vậy con khẩn thiết xin mẹ đừng cằn nhằn la mắng con khi con nhịn ăn sáng. Mẹ đừng cấm đoán con khi con đi lấy chầy, cối để giã lạc vừng. Dù con đã sút 8 cân so với năm ngoái nhưng con tin rằng với sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì nhà ta vẫn có thể sống yên ổn để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu trong việc quyết định hạnh phúc nữa."


Cậu học trò Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Trung Hiếu đã trở thành "hiện tượng" trong giới học sinh ở Hà Nội. Cậu học trò này vừa được bình chọn là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2011. Cũng sau bài văn này, rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình em, còn bản thân em thì tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội để giúp đỡ cho cộng đồng.

Bữa ăn thiên đường

Bộ phim ngắn có độ dài chỉ hơn 6 phút này kể về một chàng trai vốn luôn xấc xược và hỗn hào với người mẹ già cả, ốm yếu nhưng cần cù làm lụng và rất yêu thuơng cậu.

Rồi một ngày, cậu chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn và phong phú để cùng ăn với mẹ mình, nhưng khi đó chỉ còn là bức di ảnh của người mẹ, bởi bà đã mất sau một cơn tai biến. Đó là bữa ăn trên thiên đường dành cho bà. Ân hận, đau đớn, những cảm xúc mãnh liệt và mang đậm tính nhân văn, bộ phim ngắn này muốn chuyển tải đến khán giả một thông điệp: "Lời cảm ơn cha mẹ không bao giờ là sớm cả."


Bữa cơm muộn mạng mà cậu bé ăn với mẹ là khi bà đã về với thiên đường

Những lời thoại ngắn gọn mà đầy ý nghĩa của bộ phim:

Con trai: "Mẹ, đừng chắn tầm nhìn của con.

"Mẹ: "Đến giờ cơm rồi, con ơi!"

Con: "Mẹ đừng cằn nhằn nữa, ồn ào quá."

Con: "Mẹ, chúng ta ăn gì cho tối nay?"

Mẹ: "Khi nào thì mẹ được ăn bữa cơm do chính tay con trai mẹ nấu?"

Con: "Khi con đủ lớn, con sẽ nấu cho mẹ hàng ngày."

Mẹ: "Ngoan lắm, chàng trai của mẹ."

Mẹ: "Khi nào thì mẹ được ăn bữa cơm do chính tay con trai mẹ nấu?"

Con: "Khi con đủ lớn, con sẽ nấu cho mẹ hàng ngày."

Nhưng ngày mà bà được ăn bữa cơm do chính con trai nấu thì bà đã ở trên thiên đường. Câu chuyện khiến người xem phải rơi nước mắt và suy nghĩ.

Cô gái che ô cho ông lão ăn xin

Một cư dân mạng đến từ tỉnh Tô Châu, Trung Quốc đã chụp lại được những hình ảnh cảm động về một cô gái đã che ô cho ông lão ăn xin trong khi trời to mưa bất chợt và những bức ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn tại Trung Quốc.


Nghĩa cử đẹp của cô gái đã có sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng mạng

Bộ ảnh cô gái che ô cho ông lão ăn xin khi trời mưa bão chỉ trong một ngày đã thu hút hơn 24000 lượt xem và thậm chí còn được đưa lên trang đầu của XiCi.

Cư dân mạng rất xúc động và hết lời ca ngợi tấm lòng cao đẹp của cô gái trẻ. Một cư dân mạng chứng kiến việc này còn cho biết sau khi che ô cho ông lão và được mọi người đưa vào chỗ trú mưa, cô gái đã khóc.

“Cơn mưa lớn ào đến bất ngờ, người đàn ông tàn tật ấy đã chống đỡ một cách vô vọng. Đột nhiên cô gái xinh đẹp đó từ đâu xuất hiện, giúp đỡ và che ô cho ông lão. Dù chiếc ô của cô ấy không đủ lớn để che cho ông cụ và chính cô gái cũng đã ướt sũng nước, nhưng đó là hình ảnh đẹp nhất trong ngày mà tôi được chứng kiến.” Bạn đọc của VnMedia sau khi xem những hình ảnh cảm động đó đã hy vọng và viết: “Biết đâu, những hình ảnh này đã đánh thức tính Người trong mỗi chúng ta”.

Bé gái 3 tuổi che ong cho em

“Đạt ơi chạy đi” – câu nói của bé gái 3 tuổi đang vang lên, xuyên thấu vào tâm can của bất cứ ai được biết đến câu chuyện đầy xúc động về người chị bé bỏng đã vòng tay che để đứa em trai không bị ong đốt. Hậu quả là, em đã ra đi vĩnh viễn trong sự tiếc thương của hàng triệu người, còn đứa em trai thì đã được người chị cứu sống. Một độc giả VnMedia đã cảm động viết: Con chính là người anh hùng rồi đó!


Tất cả mọi người đều cầu chúc cho bé Tâm được bình an nơi thiên đường

Trong xã hội ngày nay, có biết bao nhiêu người vì cơm áo gạo tiền mà sẵn sàng dùng đủ mọi thủ đoạn để mưu cầu lợi lộc cho riêng mình sẽ phải xấu hổ trước em bé người Nhật (dù là câu chuyện không có thật); bao nhiêu thanh thiếu niên được sống trong nhung lụa nhưng bất hiếu với cha mẹ, sống buông thả và hư hỏng sẽ phải tự vấn lương tâm khi xem xong câu chuyện về “bữa cơm thiên đường”; bao nhiêu kẻ mũ áo xênh xang, kênh kiệu lên xe xuống ngựa, khinh rẻ người nghèo sẽ thấy mình thật lố bịch trước nghĩa cử của cô gái che mưa cho ông lão ăn xin; Còn những người dù đã trưởng thành, có ăn học đàng hoàng nhưng lại quên mất tình thâm máu mủ, đôi khi chỉ vì miếng đất, căn nhà mà ra tay tàn sát cả anh em mình, sẽ phải thấy nhục nhã trước hành động của bé gái 3 tuổi nói trên.

Một năm cũ đã qua, một năm mới đã đến. Hy vọng những câu chuyện, dù có thật hay không, cũng sẽ nhân lên mầm thiện trong mỗi chúng ta.

Theo Tuệ Khanh - VnMedia

http://chuaphuclam.com/index.php?/phat-giao-va-doi-song/nhung-cau-chuyen-lay-dong-long-nguoi.html

Các tin đã đăng:
Về đầu trang