
Tình yêu là câu chuyện muôn màu không hồi kết nơi cõi Ta bà này - Ảnh minh họa
Kể chuyện tình yêu
Lúc
 mới yêu, người ta có thể làm tất cả vì nhau, luôn tôn trọng cảm xúc của
 nhau và luôn muốn giữ một hình ảnh đẹp trong lòng đối phương. Bởi con 
người có động tác giả, nên những bất hòa tàng ẩn thực chất đã ngấm ngầm 
nguy cơ bùng phát ngay trong quan hệ yêu thương. Nhưng do chưa biết hết 
“tẩy” - cái tốt và cả cái xấu thuộc về bản chất của nhau nên người ta 
chấp nhận nhau hoặc “bị” thuyết phục bởi nhau. Và khi con người càng 
khéo léo thì những cái muốn “giữ lại cho riêng mình” càng được gìn giữ 
tốt hơn. Một khi ta biết nhiều về đối phương của mình, ta cảm thấy hụt 
hẫng, thất vọng hoặc cảm thấy như thể mình đang bị “lừa”.
Và khi 
đã “vào tròng” rồi, nếu cả hai trân trọng nhau và tôn trọng mối quan hệ 
đang có thì cả hai có thể thay đổi để dung hòa một cách tốt nhất với 
nhau. Nếu khi ấy, một trong hai hoặc cả hai không thiện chí “thay đổi vì
 nhau” thì tất cả sẽ như giọt nước tràn ly với những mâu thuẫn đã chất 
chồng từ lâu và quan hệ coi như kết thúc. Nếu tệ hại hơn nữa cả hai có 
thể sẽ gây cho nhau những tổn thương không đáng có và có thể ngọn lửa 
sân hận của mỗi người trong quan hệ này sẽ cháy mãi, cháy mãi về sau, 
đến khi mà những tưởng thời gian đã làm lành mọi nỗi đau.
Tình
 yêu là câu chuyện muôn màu không có hồi kết. Thiết nghĩ, một tình yêu 
chân chính không thể thiếu sự thành thật, thủy chung, trách nhiệm, thấu 
hiểu nhau và từ bi với nhau...  | 
Trên
 đời này có vô số những kiểu bắt đầu của tình yêu và vô số những kiểu 
kết thúc. Có người cho rằng, khi yêu thương là ta đang “chịu đựng” đối 
phương và đến khi nào không đủ sức chịu đựng nữa thì “tạm biệt” nhau. 
Yêu thương sao mà “khổ” đến vậy? Nhưng nếu xét cho cùng, khi ta thật sự 
yêu ai, ta sẽ tôn trọng cảm xúc của đối phương như đối với chính cảm xúc
 của mình vậy. 
Khi có những bất hòa xảy ra, nếu ta đặt vị trí của
 mình vào vị trí của đối phương thì ta sẽ có thể hiểu nhiều hơn và yêu 
nhiều hơn người thương của mình. Có lẽ vậy nên mới có người cho rằng: 
“yêu em, lòng tôi bỗng hóa từ bi”. Khi yêu ai, chúng ta phải chấp nhận 
yêu cả cái tốt lẫn cái chưa tốt của họ. 
Nếu yêu thương không có 
từ bi thì yêu thương đó mang trong nó nhiều sự vị kỷ và quan hệ này cũng
 không thể bền vững. Tuy nhiên, để có một quan hệ tốt đẹp, bền vững thì 
thiện chí và nỗ lực phải xuất phát từ cả hai phía, phải là sự đồng điệu 
từ hai con tim và sự bao dung của hai tấm lòng.
Tình yêu cũng cần 
lắm sự thành thật và thủy chung. Thành thật với người yêu và với chính 
mình. “Thủy” là đầu, “chung” là cuối. Thủy chung là “trước sau như 
nhất”. Dù trong thuận lợi hay nghịch cảnh, những người yêu nhau phải đối
 xử với nhau tốt đẹp như cái thuở ban sơ, “tương kính như tân” mà không 
nên có sự sai khác. 
Đôi khi người ta phải trả những cái giá quá 
đắt nhưng sau rốt thì “chỉ có tình thương ở lại”. Có nỗi đau tự đến 
nhưng không có nỗi đau tự hoại nên chớ nên làm tổn thương nhau vì “có 
những phút xao lòng”, những ham muốn vốn dĩ có thể kiểm soát được.
Tình yêu vô dục
Sẽ
 rất đỗi lạ lùng nếu buộc những người yêu nhau làm quen và chấp nhận ý 
niệm về một “tình yêu vô dục”. Người ta có quan điểm rằng: tình dục là 
đỉnh cao, là cái đích cuối cùng của tình yêu. Dù là tình yêu dị giới hay
 đồng giới chăng nữa thì tình dục vẫn giữ vai trò cực kỳ quan trọng 
trong quan hệ yêu thương. Ở một chừng mực nào đó, điều này đúng vì con 
người vật chất luôn có những tham dục rất con người như thế. 
Tuy 
vậy, do là con người vật chất nên một lúc nào đó, người ta sẽ thấy 
“ngán” nhau - đây là một thực tế. Khi đó, có người dùng cái tâm, cái 
tình và trách nhiệm để điều phục những ham muốn đó, nhưng cũng có người 
lăn chảy theo những tham dục đó để rồi tự tay mình phá vỡ đi mối quan hệ
 mà bản thân họ đã từng kỳ vọng đi đến bến bờ hạnh phúc. Tuổi trẻ đồng 
nghĩa với những ham muốn mãnh liệt và cháy bỏng. 
Điều quan trọng 
là mỗi người phải biết kiểm soát dục vọng của mình. Tuy nhiên, nếu muốn 
cuộc đời hạnh phúc và trọn vẹn hơn thì người ta phải học cách sống với 
nhau bằng tình thương và lòng nhân ái hơn là chỉ đơn thuần một cuộc sống
 hưởng thụ và thỏa mãn ái dục. Để không phải hối hận vì có lúc ta đã 
phụt cháy trong những đam mê của chính mình và gây ra bao hệ lụy cho 
mình và những người thân thương.
Nếu yêu thương chỉ xuất phát từ 
mong muốn thỏa mãn những cảm xúc giới tính và tinh thần thuần túy và 
nhất thời thì đó không phải là yêu thương chân chính. Mà đó chính là 
luyến ái thường tình - một thứ yêu thương giả hiệu. Đến một lúc nào đó, 
khi ta thấy đã nhàm chán với những cảm xúc được thỏa mãn thì đồng nghĩa 
với việc yêu thương đang thoái trào và đứng bên bờ vực của đổ vỡ. 
Nếu
 yêu không gắn với tình nghĩa và trách nhiệm, tình yêu không gắn với 
tình thương thì quan hệ yêu thương đó rồi sẽ cũng chết yểu, hạnh phúc đó
 cũng sẽ như sương tan đầu cỏ.