DÙ CẤM CŨNG YÊU
Phật tử dù quy y thì vẫn là con người với những bản năng, tập khí từ lâu đời lâu kiếp. Bảo họ diệt dục quả là chuyện…rất khó.
Trong
các mắt xích của thập nhị nhân duyên đưa đến luân hồi sinh tử thì chữ
Ái cực kỳ cụ thể và quan trọng trong cõi Dục giới này.
Chúng sinh đã đầu thai vào cõi Dục nghĩa là nghiệp ái dục rất nặng, bảo họ xa lánh đâu phải dễ dàng.
Người
xuất gia mà còn “chiến đấu” một cách khó khăn, gian khổ với ái dục kia
mà! Cho nên đừng ngạc nhiên khi người Phật tử tu thì tu mà vẫn cứ yêu,
cứ ham muốn đời thường.
Chúng ta càng kỳ thị tình yêu của họ, thì họ càng rời xa mái chùa, không tìm đến Phật giáo nữa.
Cho
nên thử nhìn sẽ thấy đa số chùa chỉ có những bà lão, ông lão lui tới,
nghĩa là những người gọi vui vui là “hết xí quách”. Còn lớp trẻ mới
bước chân vô cổng đã bị nghe cấm đủ thứ, hoảng hồn trốn biệt.
Cấm
ăn mặc đẹp, cấm thoa son, cấm nhìn nhau… “Đứa nào” thử làm những chuyện
này sẽ bị xì xào, thị phi cứ như là tội phạm gì ghê gớm lắm. Vậy nên,
các em bỏ ra ngoài tự do yêu cho…khỏe.
Khi tự do, ai quản lý các
em? Có khi chui vô bụi vô lùm. Có khi “ăn cơm trước kẻng”. Có khi yêu
nhầm người xấu, hoặc người ghét đạo Phật, thậm chí yêu cả người của tôn
giáo khác.
Giật mình vì một ngày nào đó chúng ta “mất cả chì lẫn
chài”, bởi ái tình và hôn nhân đã ràng buộc người Phật tử sơ cơ của ta,
khiến họ bỏ đạo, hoặc cải đạo, hoặc lơ là với đạo. Không trách họ được,
vì họ còn non nớt mà ta đã đẩy họ ra khỏi môi trường Phật giáo, họ
thiếu một cộng đồng hỗ trợ, để rồi tự bơi giữa dòng đời nhộn nhạo, và
bị sóng đời cuốn mất tăm.
YÊU TỬ TẾ CHÍNH LÀ TU
Người tại gia chỉ giữ
5 giới, trong đó giới dâm không cấm, mà chỉ cấm “tà dâm”. Thật sự trong
kinh Phật cũng có nhiều đoạn dạy về tình yêu thương và bổn phận vợ
chồng, như Kinh Bảy loại vợ, Kinh Thiện sinh, chứ Phật nào có cấm hẳn
chuyện yêu đương, hôn nhân.
Hãy nhìn tình yêu lớp trẻ bằng con
mắt tự nhiên, thiện cảm, có như thế chúng ta mới trở thành bạn của các
em, và hướng dẫn các em đi vào con đường đúng đắn.
Một ngôi chùa
ở quận 8, vị thầy trụ trì trẻ ý kiến rằng: “Phật tử của mình yêu nhau
càng mừng. Vì cùng hiểu đạo thì sau này sống với nhau dễ dàng hơn, khỏi
ai bắt ai xa lìa chuyện tu học”.
Thầy trẻ nên tư tưởng mới cấp
tiến như vậy. Tôi chợt nhớ đến ông chú ruột của tôi. Ngày xưa chú là
Phật tử thuần thành của thiền viện Thường Chiếu, gặp thím tôi cũng đi
chùa, cũng là Phật tử thuần thành, rồi lấy nhau, sinh con đẻ cái. Ăn
chay hay làm từ thiện đều nhất trí cùng làm, đi công quả cũng nhất trí
cùng đi, rồi khi con cái trưởng thành, cả hai ông bà cũng nhất trí cạo
tóc lên chùa xuất gia một lượt.
Ông ở chùa tăng, bà ở chùa ni,
sớm hôm lo việc đạo. Xem ra, dù cái nghiệp thế gian ông bà vẫn phải
trả, nhưng yêu như vậy cũng là một tình yêu lớn, bởi không nhìn nhau mà
cùng nhìn về một hướng, đó là hướng Phật, hướng về lý tưởng tu học.
Hiện
nay tôi đang hướng dẫn Phật học cho mấy lớp sinh viên, rõ ràng các em
đang trong độ tuổi yêu đương rất mạnh. Có em đã có người yêu bên ngoài,
có em chưa, có em khi vào lớp mới “để ý” đạo hữu của mình.
Tôi
không cấm, mà càng mong cho “đồng đội” yêu nhau. Nhìn các em cùng dắt
nhau đi chùa, đi học Phật, cùng hát nhạc Phật, cùng tụng kinh, ăn
chay…tâm đầu ý hợp, tôi cảm động vô cùng.
Em nào có người yêu
bên ngoài thì tôi khuyến khích dắt vào lớp, để cùng làm quen không khí
tu học, hiểu nhau hơn, thông cảm hơn. Đặc biệt, có những em “lỡ yêu”
người Công giáo, tôi cũng vui vẻ tiếp đón, hy vọng tín đồ ấy hiểu thêm
về đạo Phật mà sau này chung sống với học trò tôi một cách dễ chịu.
Cho
nên trong lớp tôi thường có các em trẻ của đạo bạn tham gia hào hứng.
Biết đâu sau này các em thích đạo Phật rồi “theo” luôn thì sao!
Ngày
chủ nhật, các “đôi bạn” dắt tay tới lớp Phật học, ngồi cạnh nhau nghe
giảng, mỉm cười trong hạnh phúc riêng và hạnh phúc chung của cả lớp. Có
khi các em quạt cho nhau, gắp thức ăn cho nhau, thật là âu yếm.
Sự
âu yếm đó không có gì xấu, bởi nó thể hiện trái tim yêu thương và chăm
sóc, mà điều đó cần được công khai minh bạch, chứ nào tội lỗi gì mà
cấm. Nếu cấm, các em sẽ tìm những chỗ khuất, chỗ tối để thể hiện, mà
khi thể hiện trong bóng tối thì chắc không dừng lại bấy nhiêu đó, có
thể đi xa hơn, tệ hơn.
Điều cấm duy nhất là chữ “tà”. Nghĩa là
yêu không chân thành, chỉ lợi dụng nhau. Hoặc yêu cùng lúc nhiều người,
bắt cá hai, ba tay. Hoặc xâm phạm tiết hạnh. Hoặc tặng quà cáp xa xỉ
vượt quá khả năng tài chính của sinh viên còn nhờ cơm cha áo mẹ. Hoặc
rủ rê người yêu làm chuyện xấu, chuyện phi pháp, như trốn học, đánh
bài, đua xe, lừa bạn, uống rượu, thuốc lắc v.v…
Yêu trong chính
pháp là ngược lại với những điều đó. Trong hoàn cảnh xa nhà, khi đau
ốm, sinh hoạt khó khăn, các em rất cần sự thương yêu và chăm sóc lẫn
nhau, coi như nương tựa để cùng tồn tại, vươn lên.
Một nồi cháo
khi bị cảm, một viên thuốc ho, một đêm thức trông bạn nơi bệnh viện,
đều đáng trân trọng. Yêu cũng không cần thể hiện bằng quà cáp đắt tiền,
có khi một món quà tự tạo lại cảm động hơn nhiều, hoặc một buổi chở
nhau trên xe đạp tung tăng dạo phố cũng thi vị hơn ngồi xe máy mà tâm
lợi dụng, so đo, kiêu hãnh.
Yêu trong chính pháp còn là rủ nhau đi chùa, ăn chay, học Phật, từ bỏ cái xấu, hiếu kính cha mẹ đôi bên.
Yêu
còn là nỗ lực học tập cho xứng đáng lòng kỳ vọng của cha mẹ ở quê, để
sau này tự lập nuôi sống bản thân và nuôi cả gia đình, phụng dưỡng song
thân.
Yêu còn là nhẫn nại, kiên trì giải quyết mâu thuẫn, xích
mích giữa hai cá thể lạ tính lạ nết, để ngày càng sống hòa hợp, thích
nghi lẫn nhau.
Chữ Ái muôn đời vốn là đòi hỏi, muốn được nhận,
được cho, chiều chuộng cái bản ngã của mình. Nhưng đã yêu trong chính
pháp thì phải biết cho, biết hy sinh, biết “vô ngã” một chút.
Và
ta hành Bồ Tát hạnh với ai xa xôi, thử làm Bồ Tát với người yêu của
mình xem sao. Có khi người yêu lỡ mắc tật xấu, ta cũng thử khuyên can,
giúp đỡ cho người ấy hồi đầu.
Trong Ái còn phải có Từ Bi, thì
tình yêu mới bền vững. Chữ Ái thì dắt đi trong sinh tử luân hồi, nhưng
có thêm Từ Bi thì đưa ta về gần với Phật.
Tóm lại, người tại
gia, nhất là người trẻ, trái tim còn đập rộn ràng, xin đừng bắt nó
ngưng lại. Cứ trìu mến với tình yêu của các em, và dắt tay các em cùng
đi trên đường chính pháp, thì đạo sẽ hòa với đời, làm đời thăng hoa,
hạnh phúc.
Một gia đình ấm cúng, chẳng phải là Tịnh độ thế gian
hay sao? Tạo được hạnh phúc chân chính ngay trong hiện tại, cũng là
biết tu!
Diệu Kim - phattuvietnam