lãnh đạo Phật giáo Nga- đức Lạt-ma Pandito Hambo và giới Phật tử địa
phương vừa mới khánh thành thêm một ngôi chùa tại phía đông ở thành phố
Siberi, Chita.
Chùa Hàn San tọa lạc bên bờ sông Cổ Vận thôn Thất Lý, nằm
ngoài cổng Tây Xương thành cổ Tô Châu, nay thuộc trấn Phong Kiều, khu
Kim Xương, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Chùa được xây cất vào năm
Thiên Giám đời nhà Lương (CN 502-519), cách nay có hơn 1400 năm. Xưa
gọi là " Tháp Viện Diệu Lợi Phổ Minh ".
“Nhân
ngày lễ Phật rằm tháng Bảy, tôi kính cẩn cầu nguyện Đức Phật bảo hộ Tổ
quốc và đồng bào ta và tôi gửi lời thân ái chào các vị trong Hội Phật
tử. Từ ngày nước ta trở nên Dân chủ Cộng hoà, Hiến pháp ta tôn trọng tự
do tín ngưỡng, thì Phật giáo cũng phát triển một cách thuận tiện.
Một xã hội “công bằng, dân chủ, văn minh” không phải là xã
hội chỉ phát triển ở vật chất mà phải là một xã hội được xây dựng trên
tinh thần của bi, trí, dũng.
Mở đầu cho kỷ nguyên Thăng Long là triều
đại nhà Lý với những dấu ấn khó phai về một đường lối trị nước thành
công, hiệu quả, đưa đất nước Đại Việt từ chỗ nhược tiểu, vừa thoát vòng
nô lệ, loạn ly cát cứ lên vị trí một quốc gia hùng mạnh, có vị thế trong
khu vực.
Trong dặm dài nghệ thuật Phật giáo, Triển lãm Sen đầu hạ 4 sau khi kết thúc ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đã rong ruổi lên miền vùng sơn cước Sóc Sơn (Hà Nội) để hòa mình vào tiết thu trong không gian nghệ thuật của Việt Phủ Thành Chương. "Choáng" với kho cổ vật Phật giáo ở Việt Phủ Thành Chương
Nếu tính đời người là một trăm năm thì một ngàn năm chỉ bằng
mười đời người hoặc mười người cộng lại; vả lại, không gian vô tận, thời
gian vô cùng thì một ngàn năm là giấc chiêm bao còn lưu trên hoang tích
của vôi vữa, đá gạch nằm trong lòng đất!
Theo Phật giáo, người tu hành đến cảnh giới cao nhất, sau khi viên
tịch nhục thân không hư hoại. Thuật ngữ Phật giáo gọi nhục thân bất
hoại là “toàn thân xá lợi”, tức Tăng Ni sau khi viên tịch, trải qua
nhiều năm thân thể vẫn không thối rửa, trái lại vẫn sinh động giống như
sống.
Vốn không phải
là người nghiên cứu chuyên về Bãi đá cổ Sa Pa, công việc mà GS Lê Trọng
Khánh dành cả đời để theo đuổi đó là nghiên cứu về chữ Việt cổ. Bắt đầu
từ năm 1986, ông đã cho công bố nhiều công trình nghiên cứu của mình
trong đó phải kể đến cuốn sách “Sự hình thành và phát triển của chữ Việt
cổ”.
Các tin đã đăng: