Tượng thờ chính
bổn tôn Chùa Trường Cốc là Đức Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát, Chùa
Trường Cốc là ngôi chùa thứ 8, thuộc 33 Đạo Tràng nơi có sự hiển linh
của Bồ Tát Quán Thế Âm ở Thời Tây Quốc Nhật Bản.
Chùa Trường Cốc bắt đầu trở thành danh
lam nôi tiếng ở Nhật Bản vào thời kỳ Bình An, thời kỳ này tín ngưỡng Bồ
Tát Quán Thế Âm hưng thạnh ở Nhật Bản, tầng lớp quý tộc cũng như nhân
dân đều sùng phụng Bồ Tát Quán Thế Âm. Vào Năm thứ Nhất của niên hiệu
Vạn Thọ Nhật Bản (1024) Đằng Nguyên Đạo Trưởng đến Trường Cốc Tự tham
bái, từ đó về sau được chùa được tầng lớp võ sĩ cũng như nhân dân tín
ngưỡng và sùng bái.
Chùa Trường Cốc do ngài Đạo Minh Thượng
Nhân khai sơn năm 686 tạo hình tượng pháp hoa thuyết pháp đồ bằng đồng
để phụng thờ tại chánh điện. Năm 727 Ngài Đức Đạo Thượng Nhân vâng lệnh
Thánh Vũ Thiên Hoàng tạo tượng Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu
nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho Thiên Vũ Thiên Hoàng.
Nhưng truyền thuyết kể rằng Ngài Đức
ĐạoThượng Nhân nằm mộng theo sự chỉ dạy của Bồ Tát Quán Thế Âm tạo hai
tượng Bồ Tát Quán Âm bằng gỗ thật lớn một tượng tôn trí tại chùa Trường
Cốc Nại Lương và một tượng thả trôi trên biển, khi trôi đến bờ biển Liêm
Thương Trường Cốc thì dừng lại, người dân ở đó vớt lên và lập chùa để
phụng thờ, pho tượng Bồ Tát chùa Trường Cốc nổi tiếng linh thiêng, từ đó
phong trào tham bái Trường Cốc Tự cầu nguyện sự gia hộ của Bồ Tát Quán
Thế Âm rất thịnh hành ở Nhật Bản.
Trong sách tuỳ bút thời Bình An Chẩm
Thảo Tử và tiểu thuyết Nguyên Thị Vật Ngữ đều có đoạn nhắc đến việc đi
chùa Trường Cốc lễ bái Quán Âm Bồ Tát để cầu nguyện.
Kiến trúc Chùa Trường Cốc còn lại cho
đến ngày nay đa số thuộc thời kỳ Minh Trị Thiên Hoàng, duy chỉ có vũ đài
và bổn đường là kiến trúc có từ thời Giang Hộ, nay được coi là quốc bảo
của Nhật Bản. Tượng Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát ngày nay được thờ
trong Chánh Điện là tác phẩm điêu khắc của thời đại Bảo Đinh Nhật Bản,
Tượng Cao 10m làm từ một khối gỗ và được sơn son thếp vàng và là pho
tượng Bồ Tát Quán Âm bằng gỗ nguyên khối lớn nhất Nhật Bản, tượng được
tạc theo tướng người nam tay phải cầm tích trượng, tay trái cầm bình cam
lộ với ý nghĩa độ sanh và độ tử, sự hợp nhất ý nghĩa hình tượng Bồ Tát
Quán Âm và Địa Tạng. .
Di Tích của ngài Tổ Khai sơn còn lại cho
đến ngày nay là tháp Thiên Phật Đa Bảo bằng đá cao 13 tầng, bốn phía
tháp còn có tôn trí vô số tượng Địa Tạng Bồ Tát nhỏ do những người tín
đồ cầu nguyện được ứng nghiệm nên phát tâm tạo tượng để tạ ơn, gọi là
thiên Phật Địa Tạng, tháp là kiến trúc sơ khai của chùa, ngoài ra nơi ở
ngày xưa của Tổ khai sơn có Pháp Khởi Viện để thờ tượng của ngài và là
tháp thờ xá lợi của ngài có một hòn đá gọi là Đá cởi dày, truyền thuyết
cho rằng nếu như ai thành tâm cầu nguyện sờ vào hòn đá này thì tâm
nguyện sự thành vạn sự như ý muốn.
Ngoài ra chùa Trường Cốc cò có một
trường lang rất dài che cho 399 bực cấp lên chùa, trong trường lang có
treo một loại lồng đèn đặc trưng của chùa Trường Cốc.
Chùa Trường Cốc ngoài sự nổi tiếng về
linh nghiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm còn có một nét đặc biệt hấp dẫn nữa
đó là vườn Hoa Mẫu Đơn và hoa Đỗ quyên của chùa, trong vườn Chùa Trường
Cốc có hơn 7000 gốc hoa Mẫu Đơn gồm 150 chủng loại, mỗi năm cứ đến
khoảng trung tuần tháng 4 đến thượng tuần tháng 5 hoa Mẫu Đơn thạnh
khai, hoa Đỗ Quyên khoe sắc.
Đến chùa Trường Cốc mọi người sẽ có cảm
giác như đang đi giữa một biển hoa đủ màu, đủ sắc, đủ dáng, đủ duyên hầu
như không thiếu một giống Hoa Mẫu Đơn nào, đây là nét đẹp văn hoá tiêu
biểu của Đạo Tràng Bồ Tát Quán Âm Nhật Bản.































































































