Nhìn
lại lịch sử 1000 năm qua của dân tộc, cả một chặng đường dài với biết
bao xương máu và nước mắt của nhân dân ta, từ thuở Lý Công Uẩn lên ngôi
hoàng đế là Lý Thái Tổ, năm 1010, dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La và
thành Đại La được đổi tên thành Thăng Long có nghĩa “rồng bay lên” cho
đến thời vua Minh Mạng nhà Nguyễn có thêm cái tên Hà Nội – biểu trưng
cho ý chí tự lập tự cường, tự hào dân tộc, ngọn cờ lãnh đạo cho cả nước
noi theo. Trải qua với biết bao thăng trầm trong lịch sử của dân tộc, dù
cho lúc thái bình thịnh trị hay ngay cả lúc vận mệnh dân tộc lâm nguy,
đất nước trong hoàn cảnh binh đao, cuộc sống dân ta chìm trong sự thống
khổ nhưng Thăng Long – Hà Nội tự bao đời vẫn mãi trong trái tim của mỗi
người con Việt.
“Nghìn năm văn vật đất Thăng Long” đã trở
thành một chân lý lịch sử và Thăng Long – Hà Nội vẫn là một đề tài văn
nghệ quan trọng, thiêng liêng. (GS. Hoàng Như Mai).
Chỉ
còn hơn một tháng nữa thôi, cả ngàn năm đi qua giờ chỉ còn hơn một
tháng là 86 triệu trái tim của người con Việt sẽ cùng chung một nhịp đập
nô nức, hân hoan đón chào Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, sự kiện
đánh dấu một thiên kỷ hào hùng của đất nước ta. Hoà vào không khí phấn
khởi chung của cả nước, Hội nghiên cứu và Giảng dạy văn học TPHCM đã
phối hợp với Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM tổ chức buổi Hội thảo
khoa học “Văn học, Phật giáo với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội” một hoạt
động học thuật vô cùng quan trọng, không hình thức nhưng rất có chiều
sâu, là một hoạt động rất có ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn.
Tại
buổi hội thảo, các đại biểu đã cùng ôn lại những trang sử hào hùng có
liên quan đến đại lễ. Xuyên suốt cả một chặng đường dài của lịch sử từ
ngàn năm qua, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, cùng dân
tộc trải qua những cuộc thăng trầm hưng suy của đất nước qua nhiều thời
đại. Trong bài Phát biểu khai mạc Hội thảo của HT. Thích Trí Quảng cũng
đã nhấn mạnh điều này “Thời nhà Trần, nói đến Phật giáo là nói đến dân tộc, nói đến dân tộc là nói đến Phật giáo”.
Hai triều đại Lý – Trần đã hình thành nên một nền “đức trị”, nền chính
trị và luật pháp được xây dựng trên cơ sở đạo đức, những hạt giống từ bi
sẽ hình thành trong mỗi con người. Đó thật sự là một triều đại đã xây
dựng nên một nền chính trị bằng lòng từ bi và trí tuệ. Có thể khẳng định
một điều rằng văn hoá Phật giáo luôn gắn liền với văn hoá dân tộc. Lịch
sử là minh chứng rõ ràng nhất qua từng giai đoạn dựng nước, giữ nước và
phát triển đất nước và đặc biệt là thời đại ngày hôm nay. Cứ nhìn vào
sự phát triển đạo đức của con người bây giờ là chúng ta có thể thấy, cả
một chiều hướng suy vi, giới trẻ vẫn chưa tập cho mình có một cái nhìn
sâu trong cuộc sống, sống hời hợt, sống vội và … chết vội, những vụ án
giết người dã man vẫn còn nhan nhản khắp đây đó, tham nhũng thì vẫn chưa
có gì là cải thiện theo chiều hướng tích cực, lạm dụng tài nguyên thiên
nhiên một cách thái quá, trái đất ngày một nóng lên. Môi trường ô
nhiễm. Do đâu? Đạo đức con người đã bị nhiễm ô! Xin một lần nữa được
nhắc lại lời của Hoà thượng Trí Quảng “Nếu tách rời văn hoá Phật giáo thì khó có cơ hội để bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc”, “Sự
gắn kết mật thiết này đã hoà quyện nhuần nhuyễn giữa truyền thống đạo
đức của tổ tiên với tinh thần từ bi, trí tuệ, vị tha, vô ngã của đạo
Phật”, nếu người dân biết thực hành ngũ giới, thập thiện, phàm làm
việc gì cũng nghĩ tới nhân quả, mỗi người cần xây dựng cho mình lòng từ
bi, làm việc bằng trí tuệ sáng suốt thì đúng thật “quốc thái dân an”
chính là đây!
Buổi
hội thảo đã thu hút gần 300 nhà nghiên cứu Phật giáo Việt Nam, văn học
Việt Nam và lịch sử Việt Nam đến từ nhiều trường đại học trong nước. Hội
thảo lần này gồm có hai chủ đề chính là “Phật giáo với 1000 năm Thăng
Long – Hà Nội” và “Văn học với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”. Mỗi chủ đề
đều có rất nhiều bài tham luận được gởi về. Không khí diễn ra thật sôi
nổi, dù có những ý kiến bất đồng hay tán đồng trong quá trình trao đổi
về một phương pháp hay đối tượng nghiên cứu nhưng tất cả các bài tham
luận đều hướng đến mục đích phát triển và bảo vệ đất nước, thiết lập một
nền ngoại giao quốc tế bền vững, lấy chữ “hoà” thay chữ “đấu”, trong
nước không xảy ra tình trạng chiến tranh tôn giáo. Bên cạnh đó, bài học
về nhân quyền và dân chủ cần phải được quan tâm sâu sắc và phát huy giá
trị của nó. Một đất nước thịnh vượng, phát triển cả về vật chất và đạo
đức con người là một đất nước luôn áp dụng những giá trị minh triết và
đạo đức Phật giáo vào đời sống xã hội. Tinh thần đồng hành, hoà quyện
giữa văn hoá Phật giáo và văn hoá dân tộc luôn được quan tâm trong tất
cả mọi thời đại. Ngàn năm qua đi, Phật giáo vẫn luôn đồng hành cùng dân
tộc Việt Nam, gắn liền vận mệnh của cả dân tộc trong mọi thời đại, xây
dựng trong lòng người dân một cuộc sống dựa trên tình yêu thương và sự
hiểu biết.
Qua
các bài tham luận trên, tuy nhiên, cũng có một điều rất đáng chú ý.
Hiện nay Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học TPHCM và Học viện Phật giáo
Việt Nam tại TPHCM xin được đề nghị lên Chính phủ và các cơ quan chức
năng một số đề xuất sau:
- Thứ nhất: Về việc dựng tượng đài đức vua Lý Thái Tổ, thiền sư Vạn Hạnh và đức vua Trần Nhân Tông tại thủ đô Hà Nội và TPHCM
- Thứ
hai: Cấp mã đào tạo cho ngành Phật học: đây thật sự là một vấn đề rất
được nhiều người quan tâm. Phật học không còn là một tôn giáo học, không
phải là nơi để đào tạo thầy cúng hay giáo sĩ mà
đó chính là một ngành triết học, một bộ môn khoa học xã hội và nhân văn.
Khoa học càng phát triển càng làm cho Phật giáo được hiểu rõ ràng và cụ
thể hơn..
- Thứ ba: Hợp tác song phương trong giáo dục.
Có
thể nói, buổi Hội thảo đã diễn ra trong không khí tràn ngập niềm hồ hởi
của người tham dự, cùng nhau ôn lại một thiên kỷ hào hùng của dân tộc,
cùng trao đổi và hướng đến mục tiêu xây dựng một đất nước bền vững từ
chính tâm hồn đạo đức của mỗi con người. Một xã hội “công bằng, dân chủ,
văn minh” không phải là xã hội chỉ phát triển ở vật chất mà phải là một
xã hội được xây dựng trên tinh thần của bi, trí, dũng. Cuộc sống của
con người tràn ngập tình yêu thương và làm việc bằng ánh sáng của trí
tuệ. Phật giáo không phải là một tôn giáo như ai đó thường nhìn mà ở đó
là cả một kho tàng triết lý sống mà nhân loại này cần phải khám phá và
tu học. Đây chỉ là cảm nhận của người viết từ sau buổi Hội thảo trên và
cũng chính là những suy nghĩ bấy lâu nay mong muốn được sẻ chia.
Xin phép được mượn lời khuyên của vua Trần Thái Tông để khép lại bài viết tại đây “Đã
là người phụng sự dân thì phải lấy cái muốn của dân làm cái muốn của
mình, phải lấy ý dân làm ý mình, trong khi đó không được xao lãng việc
tu học của bản thân”. Lịch sử từ ngàn xưa đến ngàn sau, Phật giáo Việt Nam vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc và văn hoá Phật giáo luôn gắn kết cùng văn hoá dân tộc Việt Nam.
TỊNH HẠNH