|
Trần Thắng bên cạnh tấm bản đồ do Trung Quốc ấn hành tại một cửa hàng bán đồ cổ ở New York (Hoa Kỳ) ngày 30/7
|
Sáng sớm. Mở hộp thư điện tử, chúng tôi nhận được thư của Trần Thắng - chủ tịch Hội Văn hóa - giáo dục Việt Nam tại Hoa Kỳ (IVCE) - báo đã tìm thấy một loạt bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa. Chừng nửa buổi, anh nhắn tin đã phát hiện thêm một số nữa. Giữa trưa, lại thêm hình ảnh bản đồ được anh gửi về. Buổi chiều, anh tiếp tục gọi điện nói tỉ mỉ hơn về những tấm bản đồ
mà anh vừa tập hợp được. Tôi nhìn đồng hồ mới giật mình thấy lúc này ở
tiểu bang Connecticut (Hoa Kỳ), nơi anh đang sinh sống, đã gần 5g sáng.
Chỉ vài tiếng nữa anh phải đến công ty làm việc.
60 tấm bản đồ
"Trần Thắng là một người trẻ tuổi rất năng
động nhưng khiêm tốn. Thắng không bao giờ khoe mình làm được những gì
nhưng thực tế là làm được rất nhiều cho đất nước Việt Nam "
GS Trần Văn Khê
"Trần Thắng làm khá nhiều việc nhưng không
ồn ào mà làm một cách bền bỉ, rộng rãi. Việc gì thấy làm được là Thắng
làm chứ không đòi hỏi điều kiện này, điều kiện nọ "
Bà Tôn Nữ Thị Ninh
|
Mấy tuần nay, kể từ khi báo chí giới thiệu tấm bản đồ Trung Quốc do chính Trung Quốc ấn hành không có Hoàng Sa, Trường Sa,
mỗi ngày Trần Thắng chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ. Thời gian còn lại sau
giờ làm việc, anh sục sạo khắp nơi, từ các trang mua bán trực tuyến,
trang web của các trường đại học, các nhà xuất bản đến những cửa hàng
bán sách báo cũ, đồ cổ để tìm bản đồ. “Người phương Tây làm gì cũng dựa trên cơ sở khoa học. Bởi vậy, bản đồ hay nhân văn học là cơ sở khoa học để chúng ta chứng minh chủ quyền đất đai hay biển cả” - Trần Thắng chắc mẩm.
Còn nếu những tấm bản đồ
đó do chính người Trung Quốc ấn hành và sử dụng thì giá trị pháp lý còn
cao hơn nữa. Bởi thế, ngay ngày đầu tuần, chưa kịp lái xe đến công ty,
Thắng phát hiện có người bán một tập bản đồ
chính thức của Trung Quốc, Thắng vội vàng xin nghỉ phép. Để rồi thay vì
lái xe đến công ty, Thắng lái xe một mạch gần bốn tiếng đồng hồ từ
Connecticut chạy thẳng đến nơi người rao bán ở New York.
Nhờ có thời gian làm “ma xó” ở khu vực này nên người bán mới tin tưởng cho Trần Thắng coi qua “hiện vật”. Thắng kể tập bản đồ
to như cái bàn, dày đến mấy chục trang được in từ năm 1933. Thắng lật
từng trang mà tim đập thình thịch, hồi hộp như chuẩn bị ra trận. Bản đồ chi tiết đến từng tỉnh, từng khu vực của Trung Quốc. Trong đó, Trung Quốc đã cho Tây Tạng, Mông Cổ vào bản đồ. Thắng nghĩ nếu Trung Quốc cho rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của họ thì họ cũng đưa vào đây.
Thế nhưng, đúng như thực tế, cả tập bản đồ dày cộp đều không đề cập đến Hoàng Sa, Trường Sa.
Cực nam của Trung Quốc vẫn chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam. Thắng thở phào
sung sướng, rút điện thoại ra gọi điện reo lên với bạn bè từ Hoa Kỳ đến Việt Nam.
Càng tìm kiếm, Trần Thắng càng thêm phấn chấn. Bởi càng tìm, Thắng càng phát hiện nhiều bản đồ từ những năm 1800 đến gần đây do các nhà xuất bản uy tín thực hiện cho thấy Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. “Đọc thêm một trang bản đồ tự nhiên mình lại có cảm giác Hoàng Sa, Trường Sa
như gần thêm một chút” - Trần Thắng tâm sự. Nhưng tìm thấy được rồi
không lẽ lại để đó. Thắng lo những kẻ có dã tâm tìm thấy các bản đồ này mua mất. Anh tham khảo các chuyên gia lịch sử, bản đồ rồi dốc túi hàng ngàn USD mua gần 60 tấm bản đồ cho dù như anh thừa nhận thực tế cũng chưa biết bàn giao số bản đồ này cho ai. “Nhưng thôi, cái đó tính sau. Thắng phải quyết định cho nhanh, mua hết các bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đi đã. Khi các bản đồ nằm trong tay rồi thì ai chủ quản cũng được”.
Làm trước nói sau
Có người bảo anh gàn. Nhưng Trần Thắng là vậy. Gần mười
năm làm việc với Thắng chưa bao giờ thấy anh tính toán thiệt hơn.
Chuyện gì cảm thấy có lợi cho đất nước, cho cộng đồng là bắt tay vào
làm. Dù theo học ngành kỹ thuật nhưng có lẽ tính cách của anh không cho
phép anh chỉ biết đến máy móc.
Khi còn đi học, anh tham gia sôi nổi các hoạt động xã hội, sau đó được bầu làm chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại ĐH Connecticut. Ở cương vị đó, Trần Thắng tìm hết cách này đến cách khác để đưa văn hóa Việt Nam sang Mỹ. Đến giờ, Trần Thắng vẫn nhớ lần đầu tiên mời GS Trần Văn Khê đến trường nói chuyện về nhạc truyền thống Việt Nam
vào tháng 5/1995. Buổi nói chuyện ấy không ngờ tạo thêm một khởi đầu
mới cho Trần Thắng. Chỉ nửa năm sau, Trần Thắng cùng một số bạn bè cho
ra mắt tạp chí Nhịp Sống, mỗi năm chỉ ra một số vào dịp tết cổ truyền
với sự cộng tác của nhiều nhà nghiên cứu, nhà chuyên môn.
Chưa dừng lại ở đó, đi làm được một thời gian ngắn tại
Công ty Pratt & Whitney, Trần Thắng cùng một số trí thức thành lập
IVCE. Anh làm chủ tịch hội với ban cố vấn là những tên tuổi lớn như GS
Trần Văn Khê, GS John Balaban, GS Nguyễn Thuyết Phong, TS Ngô Thanh
Nhàn, nghệ sĩ sáo Nguyễn Đình Nghĩa... Nhắc lại ý tưởng ban đầu để thành
lập hội, Trần Thắng chỉ nói đơn giản rằng vì thấy văn hóa và giáo dục
có ý nghĩa quá quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam. “Có văn hóa, có giáo dục thì xã hội, đất nước mới nở mày nở mặt” - Trần Thắng quả quyết.
Thế là bắt tay làm!
Trong vài năm đầu, IVCE gặp nhiều khó khăn nên không có
nhiều hoạt động. Càng về sau Trần Thắng cùng IVCE thúc đẩy mạnh chương
trình chiếu phim tại các trường ĐH. Tính ra, mỗi năm IVCE thực hiện 5-6
chương trình cùng các hoạt động giao lưu với nghệ sĩ và trao đổi, thảo
luận về tác phẩm. Qua những chương trình này, các bộ phim Ðời cát, Mê
Thảo - thời vang bóng, Vua bãi rác, Của rơi, Mùa len trâu, Chuyện của
Pao, Sống trong sợ hãi, Trăng nơi đáy giếng, Đừng đốt, Cánh đồng bất
tận... đã được giới thiệu tại Mỹ.
Để thực hiện được một chương trình như vậy không phải
chuyện dễ dàng. Bởi chi phí một đợt chiếu phim trong khoảng một tháng ở
Mỹ, gồm cả vé máy bay cho các nghệ sĩ lên đến 6.000-7.000 USD. Kinh phí ở
đâu ra? Có lần đặt thẳng thắc mắc này với Trần Thắng, Thắng chỉ cười
xòa: “Nhiều người cũng thắc mắc vậy”. Thắng giải thích gọn ơ: “Thắng làm
việc với từng trường, với các khoa Đông Nam Á học của họ để đề nghị
phối hợp, mỗi trường một chút, góp lại là đủ”. Nói nghe đơn giản nhưng
để làm việc được với số lượng trường như vậy và thuyết phục cho họ đồng ý
không phải là chuyện dễ. Đó là chưa kể công sức mà Trần Thắng trực tiếp
bỏ ra để liên lạc, làm tình nguyện viên, tổ chức, điều phối, đưa đón
các nghệ sĩ sang tham gia chương trình.
Chuyện anh lái xe cả trăm kilômet để đưa đón các nghệ
sĩ là chuyện thường xuyên. Thậm chí, có lần sau chương trình chiếu phim
kết thúc muộn gần 1g sáng, Thắng lái xe đưa cả đoàn về nhà. Chẳng may
tuyết rơi trơn trượt, xe lao thẳng vào bìa rừng. Chiếc xe tan tành.
Nhưng rồi anh cũng chẳng kêu ca gì. Hôm sau lại tiếp tục chương trình ở
nơi khác.
Chưa xong các hoạt động tại Mỹ, anh lại quày quả về VN
mở các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên du học. Anh cùng các thành
viên khác của IVCE tổ chức hàng loạt hội thảo du học miễn phí từ Bắc đến
Nam. Ban đầu là các hội thảo ở những thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội,
Cần Thơ. Dần dà, IVCE đưa thêm đến Thái Nguyên, Nha Trang, Đà Nẵng... Ở
đâu, hội thảo cũng được nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Nhưng hội thảo du học
thôi chưa đủ, Trần Thắng vận động các bạn du học sinh và sinh viên gốc
Việt các trường ĐH danh tiếng dành cả mùa hè về VN chia sẻ kinh nghiệm
học tập, nghiên cứu và dạy tiếng Anh miễn phí cho hàng ngàn học sinh.
Người của cộng đồng
Khi công việc của hội quá nhiều, thay vì bỏ bớt để tập
trung cho công việc chuyên môn, Trần Thắng lại làm điều ngược lại. Thắng
xin nghỉ làm ở Công ty Pratt & Whitney ba năm để tập trung cho các
hoạt động. Trần Thắng nói về quyết định này nhẹ như không: “Khi nào hết
tiền thì xin đi làm lại”.
Cũng may, chuyên môn của Trần Thắng thuộc loại hiếm và
Thắng làm hợp đồng theo giờ nên có thể linh hoạt thời gian. Nhưng đó
không phải là lý do chính. Cái chính là nói như GS Trần Văn Khê: “Trần
Thắng là một người của cộng đồng ngay từ khi còn là sinh viên. Thắng đã
làm rất nhiều việc để mang văn hóa Việt Nam đến cho sinh viên cũng như người Việt tại Hoa Kỳ”.
Bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên phó chủ tịch Ủy ban đối
ngoại Quốc hội, cũng nhận xét: “Ngay từ đầu, Thắng đã không quan trọng
lắm đến công việc chuyên môn của mình mà dành nhiều tâm sức cho công
việc nối kết cộng đồng. Việc gì thấy làm được là Thắng làm mà không đòi
hỏi gì cả”. Có thời gian tiếp xúc và làm việc với Trần Thắng, nhà nghiên
cứu văn hóa Trần Đức Anh Sơn cũng đánh giá: “Thắng đã âm thầm làm nhiều
việc quảng bá hình ảnh đất nước và giới thiệu lịch sử, văn hóa, nghệ
thuật Việt Nam với các học giả và sinh viên Mỹ trong nhiều năm qua mà không hề đòi hỏi thù lao hay tính toán hơn thiệt”.
Chuyên môn chính là cơ khí
Đang học ngành cơ khí tại ĐH Bách khoa
(ĐHQG TP.HCM), năm 1991 Trần Thắng cùng gia đình định cư tại
Connecticut, Hoa Kỳ. Tại đây, Trần Thắng tiếp tục theo đuổi ngành cơ
khí tại Trường ĐH Connecticut.
Sau khi tốt nghiệp ĐH Connecticut, Trần
Thắng học tiếp để lấy văn bằng hai chuyên ngành quản lý nhà máy. Năm
1999, anh chính thức làm công việc chuyên môn tại Công ty tàu ngầm
nguyên tử Electric Boat. Một năm sau, anh đầu quân cho Công ty động cơ
máy bay Pratt & Whitney. Hiện anh đang làm về phân tích mô phỏng
thiết kế, quy trình lắp ráp máy bay tại công ty này.
|
Theo Tuổi Trẻ