Nhớ lại ngày quý thầy, cô nhắc nhở, giờ thì đầu đã hoa râm nhưng chưa biết tu theo kiểu gì?
"Tu tập là
ngón tay chỉ mặt trăng, Chân lý giác ngộ mới chính là mặt trăng"
Ngày còn trẻ,
mình thích tu thiền định vì cảm thấy pháp tu này giúp mình trở về
quán chiếu nguồn tâm của chính mình. Nhưng theo đuổi, công phu khá lâu mà sao không thấy có tiến bộ nhiều.
Nghe nói pháp môn Tịnh độ dễ tu, dễ chứng, mình cũng vội vã chen
chân, tìm cầu tu học. Rồi ngày tháng trôi qua, sao nghe nói dễ mà hành trì
không thấy ngộ nhanh. Rồi mình phân vân như đứng ở ngã ba đường. Không biết giờ có nên thử qua tu tập Mật
tông, hay giờ đầu đã hoa râm,
thôi thì cứ tu tới đâu, hay
tới đó!
Hình như đây là sự phản ảnh của đa số
các vị bắt đầu nhận thức được rằng mình phải
nghiêm túc trên bước đường tu đạo.
Nghĩa là, mình phải thực sự ‘sống đạo’, chớ
không còn cái kiểu thích thì tu, không thích thì nghỉ! Hóa ra việc giác
ngộ
không phải là chuyện có kiến thức rộng là đủ. Mình cần phải, không những
tu đạo,
mà còn phải thấy cái tuệ giác trong quá trình sống thực theo đạo, và mài
giũa cái tuệ giác đó cho càng ngày càng sâu sắc, rộng lớn thêm.
Chuyện kể rằng,
có hai anh chàng trong một kỳ thi tranh tài xem ai là người đốn được cây
rừng
nhiều nhất. Một anh sau khi đốn khoảng nửa ngày, bỗng nhiên dừng lại, bỏ
đi chỗ khác. Anh còn lại, trong bụng nghĩ thầm: ‘Rõ là đồ lười biếng!
Phen này mình thắng chắc rồi!’. Thế
là anh ta tiếp tục nỗ lực đốn cây. Sau khi nghỉ khoảng một tiếng, anh
kia (bỏ đi) trở lại tiếp tục đốn cây.
Khi tổng kết
số cây đốn được, anh chàng nghỉ
ngơi một tiếng, đốn
được nhiều gấp rưỡi anh kia. Ngạc nhiên, anh bị thua bèn tìm đến anh kia
hỏi rõ lý do. Câu trả lời của anh kia là: ‘Tôi nghỉ một tiếng là để mài
cái rìu cho thật bén và ăn
trưa!’. Như vậy rõ ràng, làm việc
nhiều mà không biết
dừng lại, mài bén công cụ và bổ sung sức lực, thì dù có làm nhiều
cũng không mang lại
kết quả mong muốn. Trong tu tập cũng vậy! Việc ‘mài bén’ tâm trí
và chăm sóc sức khỏe là điều không thể thiếu. Chính vậy mà Đức Thế Tôn
đã lìa bỏ sự khổ hạnh sau sáu năm miệt mài, và đã tìm thấy Chân lý không
lâu sau đó.
Trong Bốn
chân lý (Tứ đế), Phật dạy khổ đau là một sự thật không thể tránh được.
Vì vậy, giáo pháp Phật dạy là những phương pháp để đối trị bệnh
khổ. Dù chúng ta tu học theo pháp môn nào, tất cả đều là phương tiện,
không phải là cứu cánh, để giúp mình vượt qua, giải tỏa những phiền não,
sầu muộn,
oán hận, sợ hãi, âu lo, v.v… Nói rõ hơn, chúng ta tu là để tìm thấy cái
tuệ giác mà có thể ‘giải mã’
những ‘bí ẩn’ của khổ đau, sầu muộn.
Thông
thường, muốn tìm ra giải pháp cho một nan đề nào, mình cần phải
học cách để hiểu rõ nguyên nhân và nguồn cội của nó. Những phương pháp
tu tập Phật dạy là cách mà mình có thể đến gần và tìm hiểu rõ nguyên
nhân gây nên bệnh khổ của chính mình. Cứ mỗi
lần mình hiểu
được nguồn cội khổ đau của mình là một lần mình giác ngộ, mình đã tìm ra
đáp số cho nan đề đó. Vì
mình đã thấy được
đâu là nhân duyên gây khổ.
Đừng có hiểu
lầm rằng cứ lo tu học miệt mài thì khổ đau sẽ cuốn gói ra đi mãi mãi.
Nếu mình tu mà không đúng Chánh pháp, đôi khi lại tự hại và khổ đau thì
càng chồng chất thêm lên. Nên nghe có ai nói ‘tu nhiều đổ nghiệp’ là một
câu nói hiểu sai Chánh pháp. Vì ai cũng có quan niệm rằng
mình tu hành siêng năng thì tự khắc sẽ được bớt nghiệp, hết khổ đau. Nên
mới có chuyện một vị sư phụ mài gạch
làm gương soi để dạy đạo, vì ông có đứa học
trò cứ lo ngồi thiền hoài để mong thành Phật.
Tất nhiên, ‘văn ôn, võ luyện’ sẽ giúp mình
mau tiến bộ và giỏi giang. Cũng vậy, việc ngồi thiền hay niệm Phật là
điều không thể thiếu
trong việc mài gươm trí tuệ cho bén. Nhưng chính việc tu hành này không
phải là sự giải thoát, giác ngộ, mà là phương tiện giúp mình phát
sinh tuệ giác để tìm ra Chân lý. Như trong kinh luận có dạy: ‘Tu tập là
ngón tay chỉ mặt trăng, Chân lý giác ngộ mới chính là mặt trăng,’ đừng
tưởng lầm tu tập là mặt trăng. Đừng nghĩ rằng mình ngồi
thiền lâu,
hay niệm Phật nhiều thì sẽ sớm đắc quả! Ngược lại, nếu mình không biết
‘mài bén’ cái tuệ giác của mình thì kết cuộc
cũng giống như anh chàng đốn củi không ngưng nghỉ, nhưng kết quả lại nhỏ
nhoi!
Thiện Ý