Chị thường xuyên trực ở quán, và tôi mỗi khi ghé
qua chùa cũng hay lân la trò chuyện luận bàn đạo pháp,
trao đổi những chuyện huyền diệu thuộc
về tâm linh của mỗi
người. Chị kể nhiều chuyện trải nghiệm
diệu kỳ về Bồ-tát Quán Thế Âm, nhưng với tôi, ấn tượng
và đặc sắc nhất là chuyện Bồ-tát mỉm cười.
Ảnh: Bảo Toàn
Lúc chị còn đi dạy học. Bấy giờ, cha của một học sinh trong lớp
của chị bị bệnh nặng đang nằm ở bệnh viện với bệnh tình hiểm nghèo, cầm
chắc là không qua khỏi.
Thương hoàn cảnh gia đình học
sinh này đơn chiếc và khó khăn, chị đã vào viện giúp đỡ cùng hỗ trợ tinh thần. Đúng lúc người bệnh sắp ra đi, chị
hướng dẫn hai mẹ con tích cực thành
khẩn niệm
Nam-mô A Di Đà Phật, vừa niệm
Phật vừa
đưa thi hài về nhà. Chị cũng
lo sắp xếp giúp đỡ công việc hậu sự, miệng luôn niệm Phật và
nhắc nhở hai mẹ
con người học trò không ngừng niệm Phật A Di Đà để trợ tiến cho hương linh siêu thoát.
Chị kể, khi đang
sắp xếp công việc lễ tang, bỗng
nhiên chị nhìn lên hình Bồ-tát Quán Thế Âm mà gia đình người học trò đang thờ, chợt thấy Bồ-tát mỉm cười rất sống động.
Quá kinh ngạc với chuyện bất ngờ này, chị buột miệng nói với hương linh: “Này,
anh ơi! Sao tôi cũng thờ Bồ-tát Quán
Thế Âm ở
nhà đã nhiều năm rồi mà có thấy Mẹ mỉm cười đâu, sao
ở đây Bồ-tát
lại
cười?”. Chị vợ của người chết bỗng nhiên hai chân khụy xuống, nói bằng
giọng của
người chồng vừa mất (nhiều người cho rằng hiện tượng
này là hương linh người chồng nhập
vô nói): “Cảm
ơn chị vô cùng vì chị đã giúp đỡ và hộ niệm cho tôi. Chị hãy tin tôi, Bồ-tát
nói sẽ còn thưởng cho chị nữa vì tấm lòng nhân ái của chị”.
Nghe vậy, chị ngạc nhiên vô cùng.
Sau đó chị
vẫn đi dạy học và sinh sống bình thường. Gia đình
chị ở trong một căn phòng chật hẹp, hư hại nặng được nhà trường cho ở
tạm vì không có nhà riêng. Duy chỉ có một điều là nỗi lo của gia đình
chị ngày càng lớn vì có vẻ như “căn nhà” sắp sập đổ. Một buổi
chiều,
có người bạn quen đến rủ đi mua đất xây nhà. Chị trả lời là chưa đủ tiền
nên không dám thì bạn ấy nói cứ đi coi, nếu đủ duyên thì sẽ giúp đỡ.
Thế rồi thật là thuận
duyên, được nhiều người hỗ trợ cho mượn tiền, và cuối cùng chị cũng xây
xong được căn nhà nhỏ.
Tối hôm ấy, ông xã chị
nằm mơ thấy Bồ-tát kêu gia đình chị ngày mai dọn sang nhà mới gấp. Vậy
là chị đã chuyển nhà dù vẫn còn nhiều nợ nần…. Kinh ngạc là, khi gia
đình chị vừa dọn đi thì
tối
đó “căn nhà” cũ (phòng ở tạm trong Trường Nguyễn Đình Chiểu) đổ sập hoàn
toàn. Thật là kỳ diệu! Nếu ở lại thì chắc chắn cả nhà sẽ không tránh
được thảm họa.
Suy ngẫm tường tận mới hay Bồ-tát
Quán Thế Âm đã thương và cứu giúp gia đình chị với đủ nhân duyên gặp
được điều lành, tránh được khổ nạn.
Đức Liên