Thay
vì để đầu óc lang thang, có thể nổi điên hay trầm cảm,
Tôi
niệm Phật.
Thay
vì ngồi ăn nhậu, tán dóc với bạn bè, sinh ẩu đả,
Tôi
làm việc.
Thay
vì tranh cãi những chuyện ruồi bu, gây thù oán,
Tôi
đọc sách.
Để
viết ra những gì lợi lạc cho đời.
Và
trau giồi thêm kiến thức.
Thay
vì hút xì-ke để tìm ảo giác,
Tôi
vận động, sức khỏe giữ gìn.
Thay
vì ném tiền qua cửa sổ,
Tôi
tiết kiệm.
Để
cho con cháu hay làm việc thiện sau này.
Thay
vì để thời giờ vô bổ, tôi thăm hỏi gia đình, bè bạn.
Tôi
giữ gìn Chánh Niệm từng giây từng phút.
Tôi
kính trọng mọi người,
Kể
cả các ông bà homeless (*)
Qua
câu chào thân thiện.
Và
rất sợ chạm tự ái người ta.
Vì
thế luôn luôn nhường nhịn.
Chấp
nhận phần thua.
Vì
mong cầu cuộc sống an lành.
Tôi
hiểu rằng cuộc đời này ở đâu cũng thế.
Phải
đối phó với muôn vàn gian khổ.
Nam
Hàn giầu mạnh như thế đó,
Sao
quá nhiều người tự sát?
Đừng
nhìn qua trời Đông, trời Tây rồi mơ ước.
Với
Trí Tuệ và nghị lực vươn lên chúng ta sẽ có.
Sự
nghiệp và hạnh phúc trong đời.
“Thất
bại là mẹ thành công.”
Vấp
váp chớ ngã lòng.
Khổ
đau chớ tự tử.
Bạn
ơi,
Ngoài
ra tôi còn là người rất sợ.
Sợ
lôi thôi với cảnh sát,
Sợ
luật pháp, sợ đôi co.
Sợ
gây chiến, oán thù.
Sợ
những hành vi tàn bạo.
Và
những lời gian dối.
Ngoài
ra lại còn sợ thói đời kiêu căng phách lối.
Sợ
chốn tụ họp đông người.
Sợ
nói lời cay nghiệt.
Và
nhất là tạo nghiệp.
Tạo
nghiệp không chỉ gây tội cho mình,
Mà
còn cho con cháu mai sau.
Không
có gì tổn hại cho con cháu đời sau bằng tạo nghiệp!
Bởi
vì chết đi, nghiệp vẫn còn.
Dù
chỉ một lời nói.
Một
lời nói có khi còn độc hơn gươm súng.
Vì
Đức Phật muốn khai mở trí tuệ chúng sinh lớn như biển cả.
Cho
nên tôi sợ những tư tưởng hẹp hòi.
Và
cả những thái độ cực đoan, quá khích.
Tư
tưởng hẹp hòi sẽ giết chết lòng Từ Bi và Trí Tuệ.
Và
giết chết luôn cả lòng nhân ái của con người.
Vì
sợ người đời mai mỉa.
Cho
nên tôi không chạy chọt đút lót để vươn lên.
Không
thủ đoạn mánh mung, gian dối.
Mà
bằng tài năng, đức độ.
Đó
là sự nghiệp bền vững muôn đời.
Ngoài
ra,
Tôi
còn cố huân tập đức tính bao dung,
Thông
cảm cho người.
Vì
là người ai cũng có lần lầm lỗi.
Nhưng
xin bạn nhớ cho.
Tôi
không phải ông thần ông thánh.
Mà
chỉ là một Phật tử tầm thường.
Một
Phật tử luôn luôn biết sợ.
Vì
chỉ mong cuộc sống yên bình.
Mà
cuộc sống yên bình chính là Cực Lạc.
Cuối
cùng,
Xin
bạn nhớ cho,
Biết
sợ là giữ gìn Chánh Niệm.
Là
sống trong Tỉnh Thức, an lành.
Đào Văn Bình
(California
ngày 8/12/2018)
(*)
Người vô gia cư ở Mỹ