1. Có báo ân mà đến: ngày trước chúng ta có ân đức với họ, đời này họ
đến trở thành hiếu tử hiền tôn. Nạo thai là đem giết họ đi, ân lập tức
biến thành thù. Không những ân không còn, lại kết thêm oán thù, khi
lần sau gặp lại, họ sẽ báo thù.
2. Đến để báo oán: nếu đem giết chết họ, oán kia lại chồng thêm oán,
oán thù này càng kết càng sâu, đời đời kiếp kiếp, tương báo lẫn nhau
không hề ngừng dứt.
Thông thường người trong xã hội không tin tưởng đạo lý này, vậy không
còn cách nào. Không phải nói không tin thì không có thật, nếu “không
tin thì không có”, chúng tôi cũng sẽ không tin. Dù không tin, nhưng sự
thật vẫn là sự thật, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn trọng. Phải
rất tốn sức nếu muốn giải mở oan kết này.
Cách nêu trong kinh Địa Tạng rất có hiệu quả, không phải tụng vài bộ
kinh Địa Tạng là xong. Xem cách thức siêu độ người thân của nữ Quang
Mục và nữ Bà La Môn. Sau khi người nhà của họ chết đọa vào địa ngục, họ
đã dốc sức tu học dũng mãnh tinh tấn, oan kết liền được khai mở.
Khi giảng kinh Địa Tạng, chúng tôi đã nói rất rõ ràng tường tận, nữ
Bà La môn niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, rồi dùng công đức hồi hướng
cho người thân. Nếu không có công phu, làm thế nào siêu độ cho họ.
Khi niệm Phật đến công phu thành khối, nữ Bà La Môn đạt cảnh giới trong định, không phải trong mộng, cô liền đến địa ngục.
Có hai loại người có thể thấy được địa ngục. Thứ nhất là người tạo
tội nghiệp, phải đọa vào địa ngục để chịu quả báo. Loại người thứ hai
là bồ tát, bồ tát có thể vào điạ ngục để tham quan, hóa độ chúng sinh.
Nữ Bà La Môn niệm đến nhất tâm bất loạn liền có năng lực đi tham quan địa ngục, quỷ vương nhìn thấy gọi cô là bồ tát.
Như vậy, không phải chỉ đọc qua loa kinh Địa Tạng là được, mà phải y
theo đạo lý của kinh điển tu hành, nâng cảnh giới của chính mình từ
phàm phu lên thành bồ tát, oan gia trái chủ liền thảy đều được độ.
Nữ Quang Mục đạt cảnh giới trong mộng, tuy thấp hơn một bậc, chưa đạt
đến nhất tâm bất loạn nhưng có thể nói công phu của cô cũng đã thành
khối, cũng đạt cảm ứng thù thắng.
Do đây có thể biết, phương pháp lý luận kinh điển nói đều không sai. Chúng ta lơ là qua loa, luôn xem kinh điển là sai.
“Thọ trì đọc tụng vì người diễn nói”. Thọ là đem lý luận phương pháp
trong kinh điển để tiếp nhận, y giáo phụng hành. Không áp dụng trong
cuộc sống thường ngày của chính mình thì không gọi là thọ trì. Mỗi ngày
đọc tụng một hai bộ kinh, thọ trì là tự lợi, diễn nói là lợi tha. Tự
độ độ người, công phu chân thật ngay nơi đó, sau đó hồi hướng.
Lúc đó quỉ thần cầu giúp đỡ, chúng ta mới có thể giúp được. Bằng
không, việc giải oan kết không thể được tiếp nhận. Cho nên khi gặp
người muốn nạo thai thì hãy khuyên họ nhất định đừng tạo oan nghiệp
này, vì sẽ vô cùng phiền phức.
Pháp sư Tịnh Không