Phật giáo quan niệm: “Sắc tức thị không, không tức thị sắc” - hễ cái
gì thuộc về sắc thì cái ấy không có tự thể, là không thường hằng; không
tự thể là bản tính của thế giới. Đức Phật dạy: “Sắc, này các Tỳ-kheo, là
vô thường. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho sắc sinh khởi, cái ấy
cũng vô thường. Sắc đã được cái vô thường làm cho sinh khởi, thì từ đâu
có thể thường được”. Những người phụ nữ vọng cầu làm đẹp, cho đến mãn
kiếp không bao giờ được thỏa mãn tâm vọng cầu này.
Người xuất gia thường cạo đầu, mặc áo nâu sồng, ở một ý nghĩa nào đó,
để tâm mình không còn vọng tưởng nhan sắc, không còn bám víu vào hình
thức bên ngoài. Thế nhưng, chính từ việc loại bỏ những ham muốn thế
gian, ăn uống và sống đạm bạc, sống an nhiên tự tại, tâm hồn thong dong
không muộn phiền ảo vọng, nên người xuất gia không chỉ đẹp ở tâm hồn, mà
thân thể vì đó cũng khỏe mạnh, đẹp đẽ.
ảnh minh họa
Có thể nói, khi chúng ta không chấp thủ vào hình thức bên ngoài, có
phương thức tu tập và lối sống lành mạnh, lại được sắc đẹp, tướng tốt,
dễ nhìn và đáng mến.
Trong cuốn sách Đức Phật và giáo pháp của Ngài (tác giả Ernest K.S.
Hunt, Tịnh Minh dịch) kể câu chuyện: “Có lần tôi biết một phụ nữ sống mà
sợ già. Mỗi buổi sáng bà đến trước gương, ngắm nghía mặt mày tóc tai
của mình rất kỹ để xem có nếp nhăn nào hay sợi tóc bạc nào xuất hiện.
Mỗi khi thấy nếp nhăn là bà liền đến mỹ viện để được xoa láng, và thấy
sợi tóc bạc là nhổ ngay.
Cứ như thế trong nhiều năm cho đến một hôm khi có quá nhiều nếp nhăn
không thể xoa láng và quá nhiều tóc bạc không thể nhổ sạch, bà nhìn vào
gương và thấy mình già rồi. Bà đâm ra đau khổ đến bật khóc và lo lắng
đến nỗi ngã bịnh trầm trọng và suýt chết. Bà này không biết tí gì về
luật vô thường mà Đức Phật đang giáo hóa chúng ta ngày nay. Bà không
hiểu rằng, chính vì định luật của cuộc đời mà bà phải thay đổi và già
nua. Bà muốn lúc nào cũng giữ được sắp đẹp và tuổi trẻ, và khi thấy
không thể làm được điều đó thì bà đau khổ”.
Theo lời Đức Phật dạy, nhan sắc người phụ nữ ví như bông hoa đẹp,
mỏng manh và rất nhanh úa tàn. Chúng ta hái một đóa hoa hồng tươi đẹp,
thưởng thức vẻ đẹp và hương thơm khi nó còn tươi. Nhưng sẽ thật ngốc
nghếch biết bao nếu ta cố bám víu lấy bông hoa ấy khi nó đã úa tàn. Mọi
thứ trên trái đất này: hân hoan, lạc thú, tiền tài, quyền lực, nhan sắc…
đều vô thường. Chỉ vì người ta không hiểu mọi thứ họ có đều thay đổi,
già đi và hoại diệt… nên họ dốc tâm dốc sức bám giữ các thứ đó. Nếu cố
bám víu thì đó là hành động ngu muội, từ đó sinh ra biết bao đau khổ
trong đời - đó là vô minh.
Người phụ nữ sẵn sàng đổi tính mạng lấy nhan sắc đã là vô minh. Nhưng
bác sĩ vứt xác bệnh nhân còn vô minh gấp vạn lần. Anh ta không biết
rằng khi tước đoạt mạng sống của người khác, thì sẽ phải chịu khốn khổ
về hành động của mình. Anh ta đang đi ngược với ý nghĩa bình thường của
nghề nghiệp mà anh ta đang làm.
Đức Phật từng chỉ cho chúng ta biết rằng, thân thể chúng ta tuyệt
vời và xinh đẹp, nhưng đó là vẻ đẹp trong thoáng chốc. Cái đẹp của tâm
hồn mới là vẻ đẹp lâu dài và bền vững. Vì vậy, để giữ cho khu vườn tâm
thức luôn tươi đẹp, cần phải loại bỏ những loại cỏ dại vô minh xấu xí.
Nhưng một số người có lẽ thấy khó mà nhận biết được những loại cỏ xấu
xa, ngu muội. Bởi vì thật là dễ dàng cho một ý tưởng ngu muội bé nhỏ bộc
phát trong tâm thức của mình, nó thường lớn mạnh trước khi chúng ta
nhận ra mối nguy hại của nó.
Nuôi dưỡng lòng từ bi, đối nhân xử thế với nhau bằng sự cảm thông, bằng
tình nghĩa, bằng tình thương giữa người với người là điều quan trọng và
giá trị gấp muôn lần việc nuôi dưỡng nhan sắc.