việc chúng
ta có thể tha thứ ra sao nhưng vẫn tin rằng
trong ý chí tự do chọn lựa, tất cả chúng ta có thể không phải hành động tổn hại
mà thực hiện những điều tốt đẹp. Rồi thì
tôi sẽ trích dẫn một số tác phẩm mà ngài đã viết trước đây để biện minh về việc
giận dữ có thể không làm ưu phiền mà xây dựng, và ngài đã đồng ý. Đây là những giây phút cuối cùng của buổi đàm
luận thứ hai của chúng tôi.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA:
Vâng.
EKMAN: Bây giờ, nếu tôi có sự chọn lựa, rồi thì nếu
tôi hành động trong một cách tồn hại người khác, tại sao ngài tha thứ cho tôi
vì đã làm việc ấy? Tôi đã có thể chọn
không làm việc ấy.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: Hm.
Tôi sẽ trả lời. Nếu ông giữ mối
ác cảm ấy…
EKMAN: Vâng.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: Nếu ông giữ mối hận thù ấy, sau đó ông sẽ khổ
sở hơn.
EKMAN: Vâng.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA:
Nếu ông tha thứ, rồi thì ông sẽ cảm thấy càng… càng thoải mái hơn.
EKMAN: Ô. Vì
thế, như vậy sẽ tốt cho ngài.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: Vâng!
EKMAN: Điều ấy tốt hơn cho người tha thứ, nhưng như
vậy nó có làm mất đi trách nhiệm …?
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: Không, không, thí dụ - Tôi sẽ đưa ra một thí
dụ. Bây giờ chúng tôi tha thứ cho những người
ở Bắc Kinh. Điều ấy có nghĩa là chúng
tôi cố gắng …không giữ cảm giác tiêu cực đối họ, do bởi những hành vi sai lầm của
họ, nhưng không có nghĩa là chúng tôi chấp nhận những điều ấy, những gì họ đã
làm. Do vậy, tinh thần tha thứ này chống
lại họ, cho đến khi nào hành động của họ được lưu tâm.
EKMAN: Hãy giải thích thêm một ít nữa. Tôi mới hơi hiểu một ít.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA:
Ô, tha thứ, tôi cảm thấy, có nghĩa là
không phải quên đi những gì mà họ đã làm.
Nhưng tha thứ có nghĩa là không giữ lấy cảm giác tiêu cực của chúng ta đối
với họ. Thế nên, cho đến khi nào hành động
của họ được lưu tâm, đôi khi chúng ta phải sử dụng óc thông minh của họ. Ông phải thận trọng trong việc sử dụng đến biện
pháp trả đủa, mà không với ý thức tiêu cực.
EKMAN: Ngài có thể đừng nói đến những người ở Bắc
Kinh một lúc được không?
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA:
Cười.
EKMAN: Bởi vì, bất cứ là ai, nếu họ hành động trong
một cách tổn hại, và họ có tự do lựa chọn nhưng họ đã chọn lựa để hành động
trong cách ấy, ngài tha thứ cho họ, nhưng ngài có lên án những hành động của họ
không?
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: Ô, vâng.
EKMAN: Vâng?
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA:
Vâng!
EKMAN: Đấy là một hành động sai.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: Vâng!
EKMAN: Một hành phi lý, vô đạo đức.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: Vâng – nếu chúng ta ở về phía chân
thành! Thế thì, phải phê phán.
EKMAN: Điều
này, tôi nghĩ, là những gì phương Tây không hiểu quan điểm Đạo Phật. Họ tin rằng tha thứ có nghĩa là người ta
không bắt họ phải lãnh lấy trách nhiệm vì đã hành động một cách sai lạc. Nếu chúng ta không bắt họ lãnh lấy trách nhiệm,
làm sao họ học hỏi và thay đổi?
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: Đúng như thế.
Ô, đúng thế. Thông thường, ông thấy,
tôi thực hiện sự phân biệt, “sau một hành động.”
EKMAN: Vâng.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: Chỗ mà hành vi được quan tâm đến, ông phải chống
đối lại. Ông phải dừng lại; ông phải cố
gắng để dừng lại. Ngay cả sử dụng một
phương pháp hơi cứng rắn. Ông biết
không? Nhưng, cho đến khi nào người hành
động được lưu tâm đến, ông không nên phát triển cảm giác tiêu cực mà nên giữ một
thái độ từ bi hơn [đối với họ]. Bây giờ,
chính chúng ta, ông thấy, chúng ta thường làm như thế. Khi tôi làm điều đấy, một lỗi lầm, đến với
ông, rồi sau đó, tôi phải, sau này tôi sẽ nói…
Geshe Thupten
Jinpa (thông dịch viên): Hối lỗi.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: … một loại hối lỗi nào đấy. Ô, thú nhận, đúng đấy.
EKMAN: Vâng.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: “Tôi lấy làm tiếc”. Tôi xin lỗi.
Do vậy vào lúc ấy, tôi thực hiện sự phân biệt. Tự tôi bây giờ cảm thấy điều ấy sai lầm, hành
động sai lầm. Nhưng hành động sai lầm,
ông không bao giờ …Tuy thế, ông tin hành động sai là sai, hành động ấy là sai.
EKMAN: Phải đấy.
Rất quan trọng.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: Vì thế, tôi nhận ra hành vi ấy là sai, nhưng
điều ấy không có nghĩa là tôi vẫn hành động như vậy. Do vậy, tôi xin lỗi. Thời điểm này, tôi phân biệt giữa hành động
trước đây của tôi và chính tôi.
EKMAN: Nếu tôi chấp nhận lời xin lỗi của ngài, thế rồi
tôi đang nhận ra rằng ngài và hành động của ngài không phải là một.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: Vâng, đúng đấy.
EKMAN: Và vì thế điều này đưa chúng ta ngay vào trái
tim của giận dữ. Bởi vì khi ngài viết về
điều này – khi tôi đọc điều ấy lần đầu tiên, tôi nghĩ trong Đạo Đức cho Thiên
Niên Kỷ Mới – ngài nói rằng ngài sử dụng sức mạnh để chấm dứt hành động
[sai lầm] và [ban] từ bi cho người làm việc ấy.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: Vâng.
EKMAN: Điều ấy, tôi tin tưởng, là một sự diễn tả về giận
dữ xây dựng. Điều ấy có nghĩa rằng nếu
chúng tôi chấp nhận quan điểm của ngài về điều ấy, rồi thì chúng tôi phải nói rằng
giận dữ có thể là xây dựng.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: Vâng.
EKMAN: Vâng.
Ngài đồng ý?
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: Bây giờ, hãy nghe thế này, ông thấy, niềm giận
dữ ấy đối với hành động ấy. Không phải
là đối với con người [đã làm việc ấy].
EKMAN: Không cố gắng đề tổn thương con người.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: Vâng, vâng, đúng như thế.
EKMAN: Nhưng mà là chặn đứng hành động.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: Đối với cá nhân, đối với người hành động là:
từ bi. Đối với hành vi ấy là: giận dữ.
EKMAN: Ngay cả từ một quan điểm thực tiển, hãy để mọi
thứ khác qua một bên, họ sẽ không bao giờ thay đổi nếu ngài cố gắng để làm tổn
hại họ. Chỉ nếu khi ngài có lòng từ bi đối
với họ, họ sẽ dừng hành động …
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: Ô, vâng, đúng là như thế!
EKMAN: …trong một cách tổn hại.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: Đúng đấy!
EKMAN: Do thế, đúng thật nếu ngài không có bất cứ
quan tâm nào đến nguyên tắc, nhưng chỉ vì kết quả thực tiển, đây là một đường lối
đúng.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT
MA: Vâng.
Rất tuyệt diệu. Những từ ngữ tế
nhị - ý nghĩa vạn năng.
CẢ
HAI: Cười.