Hãy nghe câu chuyện này:
"Trước đây, ở một địa phương nọ, có
hai người đàn ông là bạn thân thiết của nhau. Một người ăn chay niệm
Phật rất lâu, nhưng lại luôn bị bệnh và nghèo khó.
Về sau này, anh ta thốt lên rằng: “Ăn
chay niệm Phật là không có tác dụng gì!” Lúc ấy người bạn của anh ta đã
nghe thấy câu nói này rồi nói đùa rằng: “Anh nói ăn chay niệm Phật là
không có tác dụng, thế thì anh hãy đem công đức mà anh ăn chay niệm Phật
trong suốt thời gian qua bán lại cho tôi đi!” Người ăn chay niệm Phật
tưởng lời nói của bạn mình là thật, liền nói lời đồng ý. Bạn của anh ta
từ lời nói đùa giỡn cũng chuyển thành lời nói thật.
Thế là, hai người họ thực sự đã trả
tiền cho nhau rồi lập giấy biên nhận. Người ăn chay niệm Phật bán đi
phần phúc báo do ăn chay niệm Phật mà có của mình cho anh bạn kia và
nhận một số tiền tương đối lớn. Ngay đêm ngày hôm sau khi đang ngủ, anh
ta liền mơ thấy một giấc mơ hãi hùng.
Trong giấc mơ ấy, một con quỷ đến tìm
anh ta và nói rằng: “Phúc báo của anh hiện đã hưởng hết, chỉ một tháng
nữa số mệnh của anh sẽ chấm dứt!” Người đàn ông này sợ quá liền bừng
tỉnh. Sau khi suy nghĩ lại, anh ta vội vàng quyết định tìm đến chỗ anh
bạn kia để trả tiền và thu hồi giấy biên nhận đã bán phần phúc báo đó.
Nhưng thật không may cho anh ta là giấy biên nhận kia đã bị người bạn
đốt đi rồi. Đúng như lời con quỷ nói, chỉ một tháng sau anh ta đã lìa
đời."
|
Làm người đừng để mất hết phước báo rồi mới lo cầu tìm. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Phước là những hành động đem lại sự an
vui cho mình, cho người ở hiện tại và mai kia. Người làm phước cũng gọi
là người lành, người tốt. Bởi vì những hành động đem lại sự an vui cho
người, người sẽ quí mến.
Chính sự quý mến ấy nên gặp nhau vui
vẻ và sẵn sàng giúp đỡ nhau. Chúng ta giúp đỡ hoặc an ủi khiến người
được an vui, người thù đáp lại chúng ta bằng cử chỉ biết ơn vui vẻ quí
mến, đó là làm phước gặp phước.
Vì thế người biết làm phước hiện tại được an vui, mai sau vẫn an vui. Làm phước có hai thứ: phước hữu lậu và phước vô lậu.
Người xưa thường nói rằng: Mỗi một
người có mặt ở trên đời này đều là vì có phúc báo nên mới có thể sống.
Cho nên phải lưu ý rằng đừng chỉ sớm dùng hết phúc báo trong mệnh của
mình mà không lo tu bổ thêm.
Chúng ta nên hiểu rõ “nhân cách và đức
hạnh” mới là tài phú quý báu nhất của đời người. Khi chúng ta đã là
người có “nhân cách đức hạnh” thì nhất định sẽ có phúc báo và cuộc sống
của chúng ta sẽ trôi qua yên bình, hạnh phúc.
Nghiệp báo nói đủ là nghiệp quả báo
ứng. Bởi vì nghiệp nhân chúng ta đã gây thì nghiệp quả phải đến. Sự báo
đáp thù ứng cân xứng nhau giữa nghiệp nhân và nghiệp quả. Trước tiên
chúng ta cần biết chữ nghiệp.