Lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta, thả mà sống được tức là cứu được cha mẹ ta...”. Do vậy, phóng sanh đã trở thành truyền thống của những người con Phật. Những lý do phóng sanh là dựa vào các ngày mùng 1 và rằm âm lịch hoặc các ngày lễ lớn, các chùa, các Phật tử thường tổ chức phóng sanh.
Những năm gần đây, đạo Phật phát triển mạnh mẽ giữa thời kinh tế nước nhà cũng tăng trưởng nên việc phóng sanh được diễn ra thường xuyên ở hầu hết các nơi trong nước, nhiều đến mức có thể ví như “phóng sanh theo kiểu phong trào”. Trong “phong trào” này có các nơi đã thực hiện quy trình phóng sanh rất tốt.
Ví dụ phóng sanh chim thì không ngại xa, ngại vất vả mang đến địa điểm có rừng để hợp với môi trường sống của chim và khỏi bị người săn chim bắt trở lại. Nhưng thực tế hầu hết người thành thị khi muốn phóng sanh chim lại đến cửa chùa mua cho tiện rồi thả chim tại đó. Cách phóng sanh chim như thế chỉ làm khổ thêm cho thân phận những chú chim vì không bao lâu sau chúng bị săn trở lại quay về lồng, chẳng khác nào “bay đâu cũng không lọt khỏi lưới người đời”.
Phóng sanh phổ biến thứ hai là thả cá. Ở Hà Nội, có những chuyến thả cá lớn đều thuộc về tay các vị đại gia và hàng chục Phật tử gom tiền, có đợt phóng sanh hàng chục tấn các loại cá, lươn và thuê tàu, thuyền, xà lan ở ngoại thành rồi chạy tuốt luốt tới chỗ nào chỉ có hai bên bờ sông không có người ở mới thả. Ở miền Nam các đoàn Phật tử thả cá còn thuê xe xuôi tận miệt đất chín rồng để tìm nơi thả cá ở trên sông Vàm.
Với cách phóng sanh cá vừa nói sẽ thực sự mang lại sự sống cho chúng sanh vì điều kiện nước ít ký sinh trùng và không bị người phàm rình rập bắt cá về bán hoặc mang về nhà cho lên thớt. Ngoài ra phổ biến hơn hết, những người phóng sanh cá đều thả ở những bờ sông trong thành phố khiến hàng trăm hàng ngàn con cá lâm vào cảnh “Kiến trong miệng chén biết bò đi đâu?”. Hoặc giống như loanh quanh vẫn ở trong rọ mà thôi, vì cá vừa được mọi người thả ra chỗ này thì chỗ kia đã có những người ham lợi giăng lưới ngầm dưới mặt nước bắt lại.
Người nghèo thì thả cua, ốc và khoảng vài chục con cá nhỏ được phóng sanh tại các ao, hồ gần nơi mình sống cho tiện. Vì nghĩ rằng chỉ có bấy nhiêu mang đi xa không bõ công mà bỏ qua một thực tế là thả chúng sanh vào những ao hồ đông dân cư thì chẳng bao ngày chúng sẽ được mang về làm đặc sản đồng quê.
Phóng sanh theo lời Phật dạy là thể hiện lòng từ bi, nhưng từ bi cũng phải có Trí tuệ, nếu không con vật được phóng sanh không bao giờ gặp được Tam Bảo. Ví như gần đây có một nhóm chuyên giúp các tổ chức phóng sanh tại các cảng ở ven thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí thả cá trong lãnh vực cảng Sài Gòn, những khúc sông này từ lâu đời thường là nơi tụ hội các băng nhóm tham ô, trộm cắp, cướp giật, tham luyến, cờ bạc, nơi đây dòng nước luôn ô nhiễm dầu mỡ, các thuỷ thủ đủ các quốc tịch neo tàu tại cảng, ăn ở vệ sinh ngay trên tàu thải ra.
Chưa hết, những con tàu có trọng tải lớn hàng ngàn tấn, không ít tàu cạo rỉ sắt sơn sửa đại tu tàu chỗ, tất cả những chất thải đó làm mất cân bằng sinh thái lòng sông và đáy sông, có chất phân huỷ cũng có chất không phân huỷ đều khiến cho cá chết ngạt vì thiếu oxy.
Cá được thả dù lớn hay nhỏ sẽ không quen với môi trường nước không chết tại đáo mà trôi theo dòng chảy chết chỗ khác càng làm ô nhiễm môi trường. Chưa kể từ thủa hình thành địa lý Sài Gòn và người Pháp lập thành bến cảng trên khúc sông trải qua chiến tranh Pháp, Mỹ đã có những người tự tử, những người bị giết, bị chết vì bom đạn, oan hồn còn ở dưới đáy sông thì thả cá ở những bến cảng như vậy sẽ lợi lạc gì cho chúng sanh và cho chính những người phóng sanh?! Nói về khía cạnh đạo đức thì thiếu thiết thực, nói về khía cạnh tâm linh thì không mầu nhiệm.
Phóng sanh như vậy có được giải thoát không? Hay lẽ ra người thả cá sẽ được trả nghiệp thì lại trở thành những người tạo nghiệp bất thiện. Thậm chí mới đây, có đoàn gần trăm Phật tử sau khi thả cá cùng nhau lên nhà hàng trên tàu nổi ăn buffet chay mỗi xuất vài trăm ngàn để thư giãn như trong chuyến du lịch. Một Phật tử nói: “Giá buffet 250.000 đồng/người, nhưng ban tổ chức thu 500.000 đồng. Tôi không ăn nên bỏ về, tiền ăn này nếu cả trăm người là 50 triệu để làm từ thiện tốt hơn”.
Người phóng sanh cá nếu thiếu kiến thức về môi trường nước và địa lý mà đơn giản diễn biến trong não là có chỗ thả cá coi như “xong” thì dễ trở thành sát sanh chứ không phải phóng sanh, tự mình tạo thêm ác nghiệp cho cả những kẻ vô công rỗi nghề chỉ hàng ngày làm mỗi việc bắt lại cá phóng sanh để đồng tiền phát sinh lần nữa khi sang tay người khác cũng chỉ để phóng sanh giống như thế được nhân lên.
Hàng chục triệu hay hàng trăm triệu tiền phóng sanh nếu chưa có cơ hội phóng sanh thì tốt nhất nên dành cho những người nghèo áo chưa đủ lành, cơm chưa đủ no, nơi nằm còn bị nước mưa làm ướt chiếu. Hoặc bạn hãy tích cực ăn chay không giết gia cầm gia súc thì bạn cũng đã là người phóng sanh hàng ngày không cần chờ đến ngày vía Phật hay ngày lễ để có cơ hội phóng sanh. Và, bạn cũng đã trở thành người thiện trí - thiện tâm và là sứ giả của Bồ Tát rồi.