Nhưng, lên tiếng và nói như thế
nào nó quan trọng lắm. Như thế nào ở đây bao hàm cả nội dung và cách
thức nói. Nội dung có thực sự thuyết phục và đứng trên quan điểm của Bụt
dạy hay chỉ là những tranh luận thế tục, dựa trên những luận điểm mang
tính chính trị sắc bén, không phù hợp với
người học Phật, tu Phật? Và, cách thức nói có đúng chỗ, có cần thiết, có trên tinh thần hiểu-thương mà nói chứ không phải là tức quá mà nói?
Em hãy thử kiểm tra lại những ngõ
ngách tâm mình, xem em đã lên tiếng cho những điều tốt đẹp, với ước mong
đem lại hạnh phúc cho nhân gian này có trên nền tảng của lời Bụt dạy vô
phân biệt hay trên một lập trường thể hiện rõ sự phân biệt, thậm chí
thù hằn, sân hận mà em đang nuôi dưỡng? Hai chữ “chính nghĩa” em dùng để
bao bọc cho một cái tâm như thế nó sẽ dễ dàng bị cháy rụi và người ta
sẽ nhận ra ngay, rằng em đang khổ đau, em đang sân, em đang oán trách
hoàn cảnh và cuộc sống, cũng như những con người tạm gọi là có thế lực
mà hành xử bất công, bạo động, tập quyền...
Người xưa nói “giấy không gói được lửa” là ở chỗ này. Dù em
nhân danh sự cao thượng, nhưng em lại dùng chính những ngôn từ chứa đầy
kích động, nội dung phân biệt, loại trừ, đằng đằng sát khí thì chắc chắn
em đã đứng về phía khác chứ không phải là Phật giáo. Phật không dạy
mình bạo động, trong khi trong tâm em đã bạo động liên tục với những
phẫn nộ ngấm ngầm, biểu hiện là em nhìn vào thực thể xã hội, em không
thấy một chút xíu dễ thương nào trong đó, em chỉ thấy toàn những điều
quái gở, xấu xa, không đẹp, không hay, và muốn thay đổi ngay, thay đổi
liền những thứ đáng chán đó...
Bảo vệ người cô thế hay luân lý lẽ
phải có nhiều cách. Có khi người ta dùng phương pháp cứng rắn, bạo lực
để đè bẹp hoặc trừng phạt để răn đe. Riêng, đường hướng của đạo Phật thì
không thể là “một sống một chết” mà phải là cảm hóa bên ngoài từ cái
chất liệu nội tâm bên trong được kiến tạo từ sự thực tập từ, bi, hỷ, xả
(bốn tâm vô lượng) một cách thuần thục.
Tổ sư Thiền Việt Nam - Phật hoàng Trần
Nhân Tông đã từng nói kệ rằng: “Ở đời vui đạo hãy tùy duyên”. Nghĩa là
cái duyên hoàn cảnh mình đang sống đó, nó như vậy, mình phải sống và tu
tốt trong điều kiện cụ thể đó chứ không phải cố kiếm tìm một hoàn cảnh
tốt hơn để tu, cũng như cố bỏ chạy khỏi thực tại để mong gặp điều kiện
như mình mong mà tu.
Em kêu gọi mọi người đừng lệ thuộc vào
cái này, cái kia nhưng thực ra em đã bị lệ thuộc vào những thứ em cho
là đúng, là chánh nghĩa bằng cách “chấp chặt” vào nó và tỏ rõ sự phân
biệt một cách cực đoan về nó, với mong muốn đến đớn đau rằng họ phải
tin, hiểu, hành giống như em, đứng về phía em.
Em có nhớ là, khi thuyết kinh “Hoa sen”,
Đức Phật
tùy duyên, để cho 5.000 vị Tỳ-kheo rời khỏi pháp hội, vì hiểu các vị ấy
không đủ duyên để nghe, nghe cũng không hiểu, rồi sanh tâm phỉ báng và
chắc chắn như thế sẽ tồi tệ hơn là bỏ ra ngoài. Lòng từ bi của Bụt thể
hiện tinh tế như thế, chứ không giống như chúng ta, vẫn thường ép buộc
người khác theo cái mình nghĩ là tốt.
Tôi muốn nhắc em điều đó, để em đừng
cứ nói như một người điên dù những điều em nói không sai, bởi, nói mà
như chửi đổng, như một người đang trối trăng trước cuộc đời, phì phà vào
cõi tạm vốn nhiều độc tố những sự thật xấu xí, trong tư thế tức giận
của em thì chẳng đâu vào đâu. Nghĩa là, những tác động ấy cũng chẳng
thay đổi được gì, chỉ chắc chắn một điều là nó sẽ đẩy em đi xa sự điềm
tĩnh cần thiết, vốn dĩ là biểu hiện của một người tu Phật, học Phật giữa
cuộc đời có trắng, có đen, thế sự có lúc hưng, lúc thạnh, lúc loạn
cuồng đảo điên này...
Xin được thỉnh một tiếng chuông, với
âm ba trong trẻo, thanh khiết vô ngần để em nghe mà nương theo đó, trở
về với hơi thở, với tự tánh bằng an, sáng suốt của mình. Khi xã hội loạn
động, em càng cần phải tĩnh để neo đậu tâm mình không “cuốn theo chiều
gió”, nghe em!
http://kienthuc.net.vn/thien/201304/Thu-gui-nguoi-dang-loan-dong-904149/