tội lỗi hay nghiệp đã đóng vai trò chi phối, là tác nhân
chính để hình thành nên hình dáng, tính cách, hoàn cảnh của mỗi cá nhân
trong hiện tại.
Vì thế, con người là sự kế thừa tội lỗi, nghiệp lực của chính mình và
do vậy, người sống trên đời có tội cũng là chuyện bình thường.
Hình minh họa
Khi chưa trở thành các bậc Thánh,
ai cũng giống nhau ở chỗ là đều có tội cả. Có khác chăng là mức độ gây
nghiệp, tạo tội nhiều hay ít, về phương diện này hay phương diện kia mà
thôi. Tội lỗi, theo tuệ giác của Thế Tôn, đó là những hành vi tạo tác
bất thiện được tạo ra nơi việc làm, lời nói và suy nghĩ của con người.
Tuy chúng ta chấp nhận có tội vì hiện ba nghiệp chưa thanh tịnh nhưng
tội phải ít và nhỏ thôi và điều cần thiết nhất là tự thân phải rõ biết
điều đó. Khi còn trong thân phận chúng sanh, biết rõ những hạn chế, thói
hư tật xấu của chính mình để phấn đấu, vươn lên, loại trừ điều ác, đạt
đến sự hoàn thiện là tối cần. Con người sở dĩ ngày càng tạo nhiều tội
lỗi, một phần do không nhận chân được điều xấu ác hoặc xem những điều
xấu ác hiện tồn tại với số đông là bình thường, thậm chí không ít người
còn tự mãn với những thành tựu dựa trên nền tảng tham sân si.
Hơn ai hết, người con Phật cần phải trở về với chính mình, biết rõ mọi
hành vi của tự thân nhằm kiểm soát, từng bước làm chủ, chuyển hóa ba
nghiệp thân khẩu ý xấu ác. Đạt đến sự hoàn thiện, không tội lỗi là một
lộ trình dài. Nền tảng cơ bản của lộ trình đó là tuệ tri, biết rõ tự
thân có tội nên trước hết phải cố gắng để không tạo thêm nhiều tội lỗi
đồng thời phát huy thiền quán để thấy mọi tội lỗi đều xuất phát từ tâm,
tâm thanh tịnh tức ba nghiệp thanh tịnh.
Quảng Tánh (Theo Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikaya)