Nhiều người biết và thường ngân nga
câu hát “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”, nhất là khi... gặp phải
những nỗi buồn, bất trắc hoặc gần như đã bước qua bên kia dốc - của
hướng đi về phía bờ sâu, vực thẳm. Nên, câu hát ấy coi ngắn gọn vậy
nhưng giống như một thần chú, giúp mình tỉnh, bước ra khỏi cơn mê mà
chính mình đã tạo, đang dẫn mình đi xa, đánh mất chính mình, không còn
tự chủ hoàn toàn, hành xử hơi bị... điên!
|
Ảnh minh họa.
|
Nhưng, giá như ta thường “trì tụng”
câu thần chú đó - mỗi ngày - để mỗi sớm mai thức dậy mình biết mỉm cười
chào ông mặt trời, nghe tiếng chim và vui rộn trong lòng; hay từ từ thở
vào, thở ra thật nhẹ, ý thức mình còn sống đây để mà vui với hiện tại
mình hiện hữu giữa cuộc sống này, tuy không hơn ai, nhưng cũng hạnh phúc
hơn nhiều người, nhiều loài khác.
Tư duy tích cực là cách để mình không
hững hờ với mình, đóng góp cho cuộc đời một nhân tố an bình, như một
bông hoa trong vườn rộng, giữa muôn ngàn lá cỏ, giữa những héo rũ quanh
mình.
Thay vì trách người bạc bẽo, mình sẽ
thương họ sống chi mà lạ lùng, để rồi một mai phải mang lấy quả báo
chẳng lành. Thay vì đau đớn, hận những người đã gây oan nghiệt cho mình,
cho người xung quanh mình sẽ thấy họ đáng thương ở chỗ mờ mờ mịt mịt,
bất chấp mà tạo nhân xấu cho cuộc đăng trình giông bão kiếp này hoặc
kiếp sau, nhiều kiếp sau nữa...
Rồi lại nghĩ, rằng, những bão giông
trên lộ trình làm người hay tu tập không phải là vô nghĩa, ngược lại,
nếu mình biết diệu dụng thì nó sẽ giúp mình vững chãi hơn. Sau một cơn
đau của thân-tâm, mình sẽ có kinh nghiệm về nỗi đau, sẽ sáng ra vài điều
và biết đâu sẽ có thể chữa trị được những nỗi đau, bệnh tật tương tự,
giúp mình và người nếu họ “đồng bệnh”.
Đôi khi cũng cần được tiêm vào mình
một ít virus, tất nhiên đã được làm yếu đi để kháng thể được sinh ra.
Cũng vậy, đôi khi tâm hồn cũng cần một ai đó... làm tổn thương chút ít,
chứ ai cũng khen, cũng hòa theo mình, đồng thuận với mình hết thì có khi
mình dễ tự cao, tự mãn...
Trong cuộc sống, lắm lúc ta nghĩ rằng
chăm chút cho bản thân thật kỹ chính là thương, là làm cho mình tốt hơn,
nên có khi ta đã bằng mọi cách, mọi giá để thỏa mãn những đòi hỏi của
cơ thể, của những ý muốn ngược ngạo trong mình. Và, mình đã nuôi lớn ích
kỷ, nuôi lớn lòng tham, cái tôi trong mình nở ra đến mức không còn kiểm
soát được nó. Mình sẽ khổ! Đó là kết quả đương nhiên của sự nuông chiều
bản thân và tâm ý, khổ vì cứ phải chạy theo những ước muốn không biết
dừng, không biết đủ và khổ vì mình sẽ phải tạo những nhân xấu - rồi sẽ
hưởng quả đắng, chát, chua, cay cho những hạt giống mà mình đã gieo
trồng.
Do vậy, có những lúc, ta nghĩ là mình
đang thương mình, nhưng kỳ thực mình lại hững hờ với mình nhiều nhất.
Chính vì thế mà Bụt - một bậc trí sáng, tình thương rộng lớn, bao dung
mới thị hiện để chỉ cho mình một con đường thương mình, thương người một
cách trung dung, vừa giúp mình thăng hoa trong đời sống vừa giúp người
ngộ ra những giá trị của tình thương, hiểu biết, để kiến thiết một cuộc
sống tốt đẹp đúng nghĩa.
Đó là con đường trung đạo, ít muốn
biết đủ, không nuông chiều bản thân cũng không phụ bạc nó, làm gì cũng
nghĩ tới hậu quả để dừng trước “vạch an toàn” - là những barie giới
luật.
Thực sự, nếu mình đã thuộc như cháo
câu “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ” thì mình sẽ bắt đầu học cách
thương mình, biết trân quý phút giây được sống và sống là biết quả nhơn
rõ ràng, không chạy đâu mà khỏi được hết để rồi dần sửa mình (từ ý -
khẩu - thân), làm cho mình thật sự yên-an trong mọi hoàn cảnh, mỗi ngày
đều vui với cuộc sống của mình, sống một một ngày đúng nghĩa tự do,
không ràng buộc chi hết...
Theo Giác Ngộ