Vậy,
bạn quay đầu
lại tìm kiếm con người đích thực của bạn. Trong bạn có đủ
cả thiên hà và đại
địa, có đủ cả phật và bồ
tát, có
đủ
cả thiên đàng và địa
ngục, có đủ tịnh độ và uế độ. Bạn không nên đi
tìm hạnh phúc bên ngoài,
và cũng đừng mong ai cho mình
hạnh phúc.
Bởi vì, hạnh phúc đích thực là hạnh phúc
được cảm
nhận từ sự sống với một tâm hồn trong
sáng, với một trí tuệ
vô ngã và
với bàn tay mở
rộng.
Vậy, bạn đừng đi nữa, hãy quay về đi, để cảm nhận và tiếp
nhận, hạnh phúc tức khắc có ngay
ở nơi bạn!
KHỔ CHỈ LÀ MỘT RÁNG NẮNG
Trong cuộc sống, bạn sợ khổ lắm phải không? Tôi nói cho bạn biết, khổ không có gì đáng
sợ, vì khổ không có thật. Khổ đối với ta cũng
như là những hạt sương, những ánh chớp, những ráng nắng và bọt
nước vậy thôi. Khổ là do bạn ảo tưởng về một bản ngã mà
ảo tưởng ấy lâu đời
đã tạo thành chủng tử trong bạn. Từ đó, bạn cô lập mình
với thế giới bên ngoài và bạn
tưởng rằng
bạn ngon; bạn buộc mọi sự hiện hữu giữa đời đều phải phục vụ bạn, phải chăm sóc bạn,
phải lo lắng cho bạn và
phải ăn
ý với bạn. Nếu không như vậy là bạn bất
mãn và
bạn
lên án
mọi sự hiện hữu giữa này. Ấy là những sự khổ đau của bạn có mặt,
chúng có gốc rễ từ đó.
Sống là do tác động liên hệ và
hỗ tương giữa cái này và cái
kia, nên
tự thân của sống là hòa điệu
và sinh
hoạt
không hề mang theo thuộc
tính bám víu của khổ
hay lạc, của niềm đau hay hạnh phúc.
Nhưng, nếu ta tiếp xúc
hay cảm nhận sự sống một cách đơn điệu, ích kỷ và
bám víu, thì khổ đau
nhân đó mà có mặt
trong ta. Và ta sống như
một kẻ đầy sầu muộn và khổ
luỵ.Và nếu ta tiếp nhận
và cảm nhận sự sống trong sự hòa điệu,
không bám víu và vị
tha, thì an lạc nhân đó mà có
mặt trong ta. Ta sống như một người đầy sinh lực, vui tươi, hạnh phúc và sáng tạo.
Do đó, nếu bạn đưa đôi mắt chánh kiến để nhìn nhận cuộc đời thì bản ngã của
bạn càng ngày càng tiêu
đi, nên sự khổ đau của bạn chỉ là những ráng nắng hay là những hạt sương mà thôi.
Bạn nên biết bản ngã là một
ảo tưởng, thì cái khổ
đau do bản ngã tạo nên
hay những vinh quang do bản ngã tạo nên,
nó cũng chỉ là ánh
chớp hay ráng nắng. Bạn hãy quán chiếu
như vậy để vui sống và thăng
tiến mỗi ngày!
MỞ RỘNG CON ĐƯỜNG
Mỗi ngày trôi qua là mỗi
ngày ta
chỉ
nghĩ đến việc làm lợi cho ta
thôi, tức là ta tự
đưa ta đi vào chân
trời chật hẹp. Nơi đó chỉ
có bóng
đêm,
tiếng chỉ trích, tiếng đấu tranh, tiếng hét la kinh người và tiếng khóc quái rợn.
Và mỗi ngày trôi qua
trong
đời ta là mỗi ngày,
ta chỉ cần xóa đi
một chút nghĩ về mình, để chăm sóc chiếc
lá, cành hoa, hay có một
chút tình với con sâu, con kiến và mỉm
cười với kẻ hành khất,
ngồi nghe trẻ thơ nói chuyện hay pha một ly
nước mời
cha và mẹ hoặc là khách.
Như thế là ta có
thể đã bật lên một
que diêm để giúp ta bớt kinh
hãi trong đêm trường, hay là ta đã
tạo ra một thoáng gió mát giữa
tháng ngày oi bức và
như thế ta có thể
mở rộng lớn được
con đường.
Ta có thể mở rộng con đường từ những việc làm nho nhỏ
ấy của ta mỗi ngày!!!
THÍCH THÁI HÒA
(Trích từ Lời Ru Chạm
Mặt Trời)