Nói thì dễ
nhưng nói như thế nào để không mất lòng người nghe, nói như thế nào để người
nghe cảm thấy dễ chịu thoải mái, lần sau muốn được nghe nữa. Vì thế ông bà ta
có lời khuyên rằng:
“Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”
Lời nói khi thốt ra thì không lấy lại được
cho nên trước khi nói, ta phải nên suy xét cho kỹ càng.
“Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa
lòng nhau.”
Hai câu trên muốn gửi gắm cho chúng ta một
bài học đạo lý sống ở đời bằng lời nói chân thành, để ta và người được kết nối
yêu thương. Vậy lời nói là gì? Lời nói là một phương tiện giao tiếp bằng ngôn
ngữ, có thể giúp ta thông tin, bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ, trao đổi kinh nghiệm để
được yêu thương bằng trái tim hiểu biết
mà vui vẻ sống hòa hợp với nhau. Cho nên lời nói “chẳng mất tiền mua” tại sao
ta không biết “ lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”
Chúng ta
thường nghe nói, lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Khi uống ăn ngon hay dỡ
cũng là cái lưỡi và không có lưỡi chúng ta không thể nói được. Cái lưỡi là đạo
lý sống trong cuộc đời, chính vì thế mỗi người chúng ta cần chiêm nghiệm và
quán chiếu qua câu chuyện sau:
Một người
nhà giàu sai đầy tớ làm thịt heo và căn dặn kỹ càng, nhà ngươi coi cái gì ngon
nhất sau khi làm heo xong, nhớ mang vào cho ta.
Người đầy
tớ vâng lời, sau khi làm thịt heo xong dâng lên cho ông chủ cái lưỡi.
Mấy hôm
sau ông chủ lại sai đầy tớ mần con heo khác nhưng lại dặn, hôm nay có cái gì dỡ
nhất trong con heo nhà ngươi hãy chừa lại cho ta, nhớ nha.
Người đầy
tớ sau khi làm thịt heo xong vẫn chừa lại cái lưỡi như lần trước, rồi dâng lên
cho chủ. Ông nhà giàu tức quá nộ khí xung thiên lớn tiếng quát tháo ôm sòm. Cái
thằng đầy tớ này bố láo thật, sao mày dám đem cái lưỡi giống như lần trước để
chọc tức tao hả. Ngon cũng cái lưỡi, dỡ cũng cái lưỡi, đâu thể có chuyện vô lý
như vậy, mày tính thọt gậy bánh xe tao hả.
Người đầy
tớ thưa, dạ kính bẩm ông chủ xin ngài hãy suy xét lại cho kỹ càng. Khi chúng ta
đối xử tốt với ai, thì ta nói lời từ ái dễ nghe làm người cảm mến yêu thích,
khi ta không thích ai thì ta dùng những lời nói ác độc mắng nhiếc chửi bới hoặc
nói nặng nói nhẹ, nói móc nói méo, làm cho người khó chịu khổ đau. Cho nên khi
ăn ngon hay dỡ cũng từ cái lưỡi mà ra, do đó trước sau gì con cũng dâng cho ông
chủ cái lưỡi là có lý do chính đáng, mong ông chủ hãy bình tâm mà suy xét lại.
Ông nhà
giàu ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu, mới thấy lời nói của người đầy tớ thật là chí
lý, nên ông ta gật đầu khen ngợi, phải, phải, nhà ngươi nói đúng lắm. Ta không
ngờ có được một người giúp việc như chú mày có suy nghĩ và hiểu biết một cách
sâu sắc như thế. Kể từ đó, ông chủ cho người giúp việc làm nhiệm vụ phụ tá và
tư vấn vào những công việc làm ăn chính đáng trong gia đình.
Học chuyện
xưa, chiêm nghiệm lời dạy của cổ nhân luôn giúp cho chúng ta thấu rõ kiếp nhân
sinh, sở dĩ con người sống tốt với nhau nhờ biết cách thể hiện qua lời nói,
được biểu đạt bằng miệng lưỡi. Một cái lưỡi này làm nên lịch sử đem lại an vui
hạnh phúc cho nhiều người, nhờ chúng ta biết vận dụng lời hay ý đẹp vào trong
đời sống con người.
Ông nhà
giàu nọ thật có phước báo vô lượng nên mới có được người giúp việc có những suy
nghĩ và nhận thức sáng suốt như thế, do đó đã cảm hóa được ông chủ. Từ đó, ông
nhận ra đạo lý Thánh hiền bắt đầu phát xuất từ ý nghĩ rồi phát sinh ra lời nói
và hành động được tốt đẹp nhờ biết giữ giới không nói lời ác độc mắng chữi hoặc
nói lời gian dối để lừa gạt hay nói lời mê hoặc để dụ dỗ người khác. Trong cuộc
sống của chúng ta tất cả mọi người từ cha mẹ, anh chị em họ hàng thân thuộc, vợ
chồng con cái, thầy tổ bạn bè, gia đình và xã hội. Ai cũng cần có tình yêu
thương qua lời nói, nhờ vậy mà chúng ta có thể học hỏi trau giồi sự hiểu biết
và sống có đạo đức. Cho nên lời nói rất quan trọng trong giao tiếp đối nhân xử
thế với nhau, một lời nói tốt có thể giúp cho mọi người sống an vui hạnh phúc,
một lời nói xấu làm cho ta người hận thù oán trách mà làm đau khổ cho nhau. Lời
nói giống như con dao hai lưỡi, có thể đem lại an vui hạnh phúc hay nỗi khổ
niềm đau là tùy theo cách cư xử của ta. Chúng ta có thể học nói trong ba năm,
nhưng muốn thực hành lời nói ấy cho được vuông tròn tốt đẹp, nhiều khi cả một
đời vận dụng lời nói ấy mà vẫn chưa xong, bởi biết làm sao nói cho vừa lòng
người.
Lời nói là
sự biểu lộ phẩm giá và nhân cách của một con người. Người ta có thể thương yêu
đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn và cũng có thể ghét nhau vì lời nói, vậy nói
sao cho vừa lòng nhau. Lựa lời là chúng ta biết
chọn lọc những từ ngữ diễn đạt thích hợp với vai vế của từng người, từng sắc
thái hoàn cảnh khác nhau. Như vậy, hai câu nói trên muốn khẳng định nếu biết
chỉnh chu lời nói thì ta sẽ được mọi người tôn trọng, yêu mến, xây dựng được
các mối quan hệ xã hội lành mạnh, tốt đẹp và đạt được tình cảm, mục đích trau
đổi khi nói, không làm tổn thương người khác, gắn kết tâm hồn con người lại với
nhau, viết nên những cảm xúc, ấn tượng đẹp trong giao tiếp. Sở dĩ ta phải ăn
nói thật cẩn thận như thế, là vì lời nói vừa có thể xây dựng tốt đẹp các mối
quan hệ xã hội và cũng có thể hủy hoại nó ngay tức thời. Nhất là trong kinh
doanh hay ngoại giao, lời nói còn quyết định sự thành bại của cuộc đời ta và có
thể là của cả một quốc gia.
Lời nói
là một phương tiện hữu hiệu để truyền đạt cho người khác biết những tư tưởng,
những ý nghĩ, những ước muốn thầm kín, nhờ đó tạo nên một nhịp cầu cảm thông
cho nhau. Lưỡi đóng một vai trò quan trọng như vậy, song cái lưỡi cộng với lời
nói lại chính là nguyên cớ làm cho chúng ta dễ hiểu lầm nhau hơn, do đó dễ dẫn
đến ganh ghét hận thù mà làm khổ cho nhau. Cho nên tục ngữ có câu:
“Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo” là vậy.
Nghĩa là cái lưỡi
của con người không có xương, cho nên con người muốn nói kiểu nào, muốn nói
cách nào, muốn nói thế nào cũng được, cũng lời nói đó họ nói đúng nói sai gì
cũng được. Những người thường hay nói ngược nói xuôi, không giữ uy tín, không
giữ tư cách, không giữ lời hứa, người ta hay mỉa mai đó là hạng người trở mặt
nuốt lời, như người bán bánh tráng mà trở qua trở lại. Bởi thế người xưa thường nói một người nói ngang
ba làng cãi không lại là vậy đó. Vì sao khi có một người, nói năng ngang tàng,
bất kể lẽ phải, bướng bỉnh cố chấp, đi khắp ba làng, chẳng ai đếm xỉa, chẳng ai
thèm cãi, chẳng ai ngu dại, phí công phí sức, phí cả thời gian, hơn thua với
họ.
Có những
lời nói khi thốt ra thì làm cho tan nhà nát cửa mất nước hại dân. Nhưng, cũng
có những lời nói làm cho gia đình hạnh phúc biết sống yêu thương với nhau bằng
trái tim hiểu biết. Chính vì vậy trước khi nói chúng ta cần phải uốn lưỡi bảy
lần và quyết tâm nói lời chân thật, nghĩa là chuyện không nói không, chuyện có
nói có, không nói dốc nói láo, không nói lời bịa đặt, không nói lời móc họng,
không nói lời hằn học mắng chữi, không nói lời làm mê hoặc lòng người để dụ dỗ
và không nên trước mặt nói tốt sau lưng nói xấu hoặc nói cho hai bên hiểu lầm
nhau…Nói chung những gì ta nói nhằm mục đích để hại người thì ta cố gắng không
để cho nó phát sinh, khi đã lỡ nói rồi thì ta phải tìm cách xin lỗi không để
cho đối phương buồn giận mà sinh đau khổ, do đó lời nói rất quan trọng và hữu
ích nếu ta biết nói lời yêu thương và chân thật. Các em biết không, ông Bụt của
chúng ta trước khi đi tu vẫn có vợ có con, sau khi thành đạo dưới cội Bồ đề
thấu rõ mọi nguyên lý sai biệt như tốt xấu, nên hư, thành bại trong cuộc đời
đều do chính mình tạo lấy, sau đó Phật mới trở về độ gia đình người thân cùng
với xã hội. Công chúa Da du đà la mới bảo con mình đến gặp Bụt xin chia gia
tài, Bụt mới nói rằng ta bây giờ không nắm giữ tài sản thế gian nữa, chỉ có tài
sản bậc Thánh mà thôi nếu con muốn ta sẻ chia cho con? La hầu la nghe Bụt nói
vậy chịu liền và phát tâm xuất gia tu theo Bụt. Các em biết gia tài tâm linh đó
là gì không? Bảy thứ gia tài Thánh nếu các em biết ứng dụng nó vào trong đời sống
hằng ngày, thì các em sẽ giàu có và hạnh phúc vô lượng vô biên. Ông Bụt của
chúng ta đã thừa hưởng gia tài đó, nên đã dám từ bỏ vợ đẹp con ngoan, quyền uy
thế lực và đời sống vương giả của một hoàng thái tử, trong tương lai sẽ làm vua
muốn gì được đó. Gia tài tâm linh đó nếu muốn biết, ngay bây giờ các em hãy
lắng lòng đừng để cho các tạp niệm lăng xăng chi phối mà đón nhận gia tài bậc
Thánh để sống đời tốt đẹp trong hiện tại và mai sau, muốn gì được đó mà không
bị dòng đời cuốn trôi nên vẫn an nhiên tự tại thảnh thơi mà sống để phục vụ tha
nhân trong mọi hoàn cảnh. Đó là bảy gia tài bậc Thánh:
Tín, giới,
tàm, quý, văn, thí, huệ bảy thứ này nếu các em đã tiếp nhận thì sẽ không còn bị
các thứ phiền não nhiễm ô làm khổ đau mà hay giúp người cứu vật để cùng nhau
sống an lạc và hạnh phúc.
Tín ở đây
là lòng tin, là sự tin tưởng một cách chân thành trước tiên thì các em phải tin sâu nhân quả,
làm lành được hưởng nhiều phước báu an vui hạnh phúc, làm ác bị sa đọa chịu
nhiều đau khổ, không ai có quyền ban phước giáng họa cho ta được. Chính ta là
chủ nhân ông của bao điều tội lỗi và chính ta là chủ nhân ông của phước báu vô
lượng vô biên, muốn được phước hay họa là do ta, chứ không có một đấng thần
linh thượng đế nào có quyền ban phước giáng họa. Tin có Bụt trong lòng mỗi
người, Bụt là tiếng đọc trại của chữ Buddha hay còn gọi là người giác ngộ,
người tỉnh thức, người của tình thương bình đẳng, nói rút gọn lại gọi là Bụt.
Bụt là từ ngữ của người Việt Nam đã được sử dụng qua thơ ca truyện cổ trên hai
ngàn năm nay. Người Trung Hoa gọi là Phật nói cho đủ là Phật đà, nói tắt lại là
gọi Phật. Các em nên nhớ ông Bụt là từ ngữ của người Việt Nam, ông Phật là từ
ngữ của người Trung Hoa. Khi các em đã tin sâu nhân quả rồi, thì mình sẽ dám
làm, dám chịu về mọi hành vi tốt xấu không đổ thừa cho ai hết, mình làm lành
được hưởng phước báu tốt đẹp đầy đủ, mình làm ác chịu họa khổ đau vô lượng vô
biên.
Tin chính
mình là Bụt, trong kinh hay nói ta là Bụt đã thành chúng sinh là Bụt sẽ thành
và các em nên nhớ Bụt là danh từ chung để chỉ cho một chúng sinh giác ngộ và
giải thoát hoàn toàn. Chính vì vậy mà Bụt là tính biết sáng suốt ngay nơi mỗi
người chúng ta, nếu các em dám chấp nhận quay lại chính mình để biết chắc mình
có Bụt trong lòng và biết phát huy tính biết đó, thì các em sẽ là người tốt
trong hiện tại và mai sau. Tin như vậy là lòng tin chân chính sau khi các em có
suy xét quán chiếu và tu tập, nên đã thể nghiệm rõ ràng mà không lầm lẫn. Con
người vì không biết, tự khinh thường mình nên đành chấp nhận số phận đã an bài
mà sống trong đau khổ lầm mê.
Có một Bồ
tát tên là Thường bất Khinh chuyên trì hạnh khơi mở Phật tính sáng suốt cho mọi
người, cho nên dù bị ai chửi mắng đánh đập ngài chỉ nói một câu:
“ Tôi không
dám khinh các ngài vì các ngài sẽ thành Phật.” Bồ tát Thường Bất Khinh suốt đời
chỉ hành trì một câu ấy để nhắc nhỡ chúng ta biết quay lại chính mình mà sống
với tính biết sáng suốt đó. Tính biết đó nương nơi mắt thì thấy biết rõ ràng
không lầm lẫn, nương nơi tai thì nghe thấu suốt trong ba cõi, mũi, lưỡi, thân,
ý cũng lại như thế. Tin như vậy là niềm tin vững chắc, sau khi có suy xét và
quán chiếu rõ ràng nên phát sinh trí tuệ mà thấy biết đúng như thật. Niềm tin
đó sau khi đã kiểm chứng qua sự tu tập, thì dù ai nói ngã nói nghiêng nhưng ta
vẫn vững như kiền ba chân. Một hôm Bụt đến làng nọ để giáo hóa thì mọi người ở
đây mới thưa hỏi rằng: Chúng con là người dân chưa đủ niềm tin vững chắc đối
với các tôn giáo, ai đến đây cũng tuyên truyền đạo của mình đều là tốt khuyên
mọi người phải tin theo. Chúng con làm thế nào để biết rõ đạo nào tốt, đạo nào
xấu, đạo nào đúng, đạo nào sai? Bụt hỏi này các thiện nam tín nữ giết hại có
lòng từ bi không? Dạ không ạ! Gian tham trộm cướp có từ bi không? Dạ không ạ!
Uống rượu say sưa có lòng từ bi không? Dạ không ạ! Tôn giáo nào khuyên nhủ
không làm các điều trên thì nên tin theo. Thật ra ông Bụt của chúng ta quá khôn
khéo, vì ngài lúc nào cũng khuyên giữ các giới điều đó để thể hiện lòng từ bình
đẳng đối với tất cả chúng sinh. Cho nên đạo Bụt là đạo của từ bi, là đạo của tình
thương, là đạo của tỉnh thức, là đạo của con người, vì con người mà thương yêu
đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, không bao giờ có tâm làm tổn hại một ai, đạo Bụt luôn
chủ trương bình đẳng trên nhân quả và thương yêu tất cả muôn loài. Khi được
nghe Bụt giải thích rành rẽ từng chi tiết cụ thể, tất cả người dân ở đây đều
xin quy y với Bụt và phát nguyện gìn giữ năm điều đạo đức.
Giới giúp
cho các em ngăn ngừa việc xấu ác không rơi vào hố sâu của tội lỗi, giới như con
đường sáng phá tan si mê tối tăm mờ mịt. Chị lươn và chị cá rô là đôi bạn thân
tuy không phải cùng chung giống nòi, nhưng do cuộc sống gần gũi thân cận nên
hai chị em sống với nhau rất có tình có nghĩa. Một hôm chị lươn đi chơi xa vô
tình gặp được mòi ngon, đương say mê thưởng thức nhưng nhớ chị bạn ở nhà nên về
rũ chị cá rô cùng thưởng thức mòi ngon. Chị cá rô cứ từ chối mãi rằng em đã
dùng bữa no rồi để khi khác đi chị lươn à. Nhưng vì hiếu ăn nên chị lươn cứ năn
nĩ hoài, làm chị cá rô động lòng không từ chối được. Đến nơi, chị rô cảm thấy
không an tâm cho lắm nên cứ đứng nhìn trau tráu vì thấy đó là cái rọ bên trong
có nhiều thức ăn. Chị lươn nói không sao đâu, tôi từ sáng đến giờ ra vô bình
thường ăn uống thoải mái, chị hãy cùng vào ăn với tôi. Chị rô nghe năn nĩ mãi
cầm lòng không được đành chui vô theo. Sau khi ăn no chị lươn ung dung trườn ra
khỏi rọ một cách thoải mái nhẹ nhàng, còn chị cá rô cứ loanh quanh lẩn quẩn mãi
mà không tìm được lối ra. Bằng đủ mọi cách chị ta vùng vẫy để chui ra, nhưng mà
ra không được đến nỗi thân thể bị trầy da tróc vẫy đủ chỗ. Chị lươn bên ngoài
tưởng chị cá rô đùa giỡn chơi trong rọ nên càng thúc nhanh hơn, chúng ta hãy
mau về kẽo trời tối. Nhưng trớ trêu thay, “cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào
lòng mấy thuở nào ra.” Chị cá rô càng vùng vẫy để thoát thân thì càng thương
tích đầy mình, cho nên thân thể đau nhói, tâm tư hoảng loạn và lo lắng sợ hãi
mà khóc mếu máu. Còn chị lươn cứ nghĩ rằng bạn mình đùa giỡn chút thôi, nào ngờ
đâu tình thế lại càng trở nên bi đát hơn, cuối cùng chị lươn mới biết bạn mình
mắc bẫy, trong lòng ăn năn hối hận vô cùng vì thương bạn mà thành ra hại bạn.
Câu chuyện
trên được dừng lại nơi đây để tôi và em cùng suy gẫm, đứng về tâm lý học đạo
Bụt không cấm chúng ta vui chơi hưởng thụ các dục lạc thế gian. Bụt vẫn cho
phép và khích lệ người cư sĩ tại gia, có quyền làm giàu để hưởng thụ trong phạm
vi của mình vừa phải, để không dẫn đến tha hóa nhân cách đạo đức, bằng công sức
của chính mình tạo ra. Này các em, sống trên thế gian giữa dòng đời nghiệt ngã
chúng ta cần phải có hiểu biết chân chính và nhận thức sáng suốt, để biết cách
khéo léo mà vượt qua cạm bẫy cuộc đời. Nghịch cảnh hay chướng duyên nó chỉ là
sự thử thách để giúp ta rèn luyện nhân cách đạo đức mà vươn lên vượt qua vũng
bùn tội lỗi. Cạm bẫy cuộc đời rất đa dạng phong phú tất cả đều dựa trên lòng
tham muốn ích kỷ quá đáng của chúng ta, nếu các em không biết đưa vào dược
chất tâm linh để có hiểu biết chân
chánh, mà sáng suốt vươn lên làm chủ bản thân, do đó không bị sự cám dỗ của thế
gian làm mê mờ. Đối với người cư sĩ tại gia Bụt cho phép chúng ta có quyền làm
giàu và hưởng thụ những gì mình có được, nhưng vừa phải hài hòa, không quá mức
để làm ảnh hưởng đến đời sống người khác. Chị lươn vì thương bạn nên muốn chị
cá rô cùng vui hưởng với mình, mà không biết cái rọ là cái bẫy, bẫy tiền tài,
bẫy sắc đẹp, bẫy danh vọng, bẫy ăn ngon mặc đẹp và ngủ nhiều. Trong cái rọ đó
có nhiều con mồi có thể giúp cho các em sống được một tháng hai tháng, một năm
hai năm hoặc cả một đời, cho nên ai mà không ham, không muốn. Chính vì sự ham
muốn đó mà các em sẽ dễ dàng bị mắc bẫy, dù lúc đó có muốn ăn năn hối hận cũng
đã muộn màng rồi. Nhưng tại sao chị lươn vẫn ung dung thoải mái mà không bị mắc
bẫy, còn chị cá rô thì quằn quại đau thương trong ngục tù tội lỗi.
Chuyện ngụ
ngôn trên cho chúng ta một bài học thiết thực trong cuộc đời, chị lươn tượng
trưng cho người biết gieo trồng phước đức, giữ gìn giới hạnh tốt nên dù có
hưởng thụ đôi chút nhưng vẫn không bị sự trói buộc của cạm bẫy. Còn chị cá rô
do không biết tích lũy phước báo giữ gìn giới hạnh tốt nên khi hưởng thụ không
biết cách kiềm chế thúc liễm thân tâm, nên dễ dàng bị dính mắc sa ngã. Nhìn lại
thực tế cuộc đời, có biết bao người
vướng vào vòng tù tội cũng chỉ vì cái bẫy của chính mình, cái bẫy của người
thân, cái bẫy của bạn bè, cái bẫy của kẻ thù mà làm cho ta vô cùng đau khổ mà
không biết làm sao khi chuyện đã lỡ làng rồi. Ngày nay một số các em bị vướng
vào các tệ nạn xã hội cũng chỉ vì ham vui nghe theo lời bạn bè hoặc vì buồn bực
bất mãn gia đình mà tự mình lao đầu vào bẫy, để rồi một phút bồng bột ham vui
cuối cùng mang họa vào thân, mà sống trong đau khổ lầm mê.
Chỉ có đạo
Bụt mới giúp cho các em thấu hiểu kiếp nhân sinh khi lớn lên biết sống với tình
yêu thương chân thật, biết sống với trái tim hiểu biết, mà hay giúp người cứu
vật và không hề làm tổn hại cho ai. Chị cá rô do tin theo bạn bè mà không biết
phân biệt đúng sai nên đã vướng vào vòng lao lý, khi đã thức tỉnh thì quá muộn
màng nên đành chịu quả báo khổ đau. Con người sở dĩ bị vướng vào vòng lao lý tù
tội là vì không biết giữ gìn năm giới của đạo Bụt mà thế giới này luôn xảy ra
chiến tranh binh đao tàn sát giết hại lẫn nhau, từ sự không giữ giới sát sinh
hại vật mà ra. Cho nên các em phải ý thức được sự khổ đau do sự giết hại gây
ra, các em không được giết người, không được xúi bảo giết người, không vui vẻ
đồng tình việc giết người và hạn chế tối đa việc giết hại các loài vật cho đến
khi nào các em đủ sức dứt trừ việc sát sinh hại vật. Và chiến tranh sẽ chấm dứt
khi mọi người ý thức giữ giới không giết hại. Các em ý thức sự khổ đau do gian
tham trộm cướp lường gạt gây ra nên quyết tâm không vi phạm và thế giới này sẽ
không còn tư tưởng xâm lăng làm hại nhau. Không nói dối hại người, thì nhân
loại sẽ sống bằng trái tim hiểu biết. Không tà dâm phá hoại hạnh phúc gia đình
của người khác thì mình và người dễ dàng thương yêu đùm bọc giúp đỡ trong sự
quý kính tôn trọng lẫn nhau. Không uống rượu say sưa và dùng các chất kích
thích như xì ke ma túy và các chất độc tố, thì nhân loại sẽ sống với nhau bằng
sự thương yêu bình đẳng. Nhờ giữ giới với tâm từ bi rộng lớn nên đã giúp cho
các em không rơi vào hố sâu của tội lỗi mà hay giúp người cứu vật.
Tàm là
biết hổ thẹn với chính mình khi làm điều sai quấy. Biết ăn năn hối lỗi tự biết
xấu hổ với chính mình, thường tôn trọng danh dự cá nhân nên không bao giờ để
tái phạm lại lỗi lầm xưa.
Quý là
biết hổ thẹn với người nên cố gắng không làm điều xấu ác. Khi ta lỡ làm một
điều gì lầm lỗi ta cảm thấy ăn năn, ta cảm thấy hối tiếc mà cố gắng tìm cách
khắc phục sửa sai. Người biết hổ thẹn xấu hổ với lỗi lầm, tức còn thấy mình sai
nên cố gắng sửa sai do đó có cơ hội làm mới lại chính mình mà vươn lên vượt qua
số phận tối tăm.
Văn là học
rộng nghe nhiều mở mang kiến thức để sau này lớn lên phục vụ nhân loại mà thành
tựu sự nghiệp thế gian. Cho nên chúng tôi có hai câu đối để tự răn nhắc chính
mình nhiều hơn:
Học mở rộng tầm nhìn kiến thức
Tu sửa tâm ngày một sáng trong.
Học là một
nhu cầu cần thiết trong đời sống của chúng ta, nhỏ mà không học lớn không làm
gì lợi ích cho ai. Các em có thể học từ trường lớp qua sự chỉ dạy của thầy cô
giáo, học từ bạn bè, học từ cha mẹ, học từ kinh nghiệm cuộc sống hay tự học qua
sách vỡ. Nhờ có học các em mới biết được thiên hình vạn trạng trên thế gian này
mà áp dụng vào trong cuộc sống hằng ngày. Đa số con người làm nên việc lớn là
nhờ từ siêng học mà ra. Người thiếu học thường ít thành công trên đường đời vì
không đủ khả năng để gánh vác công việc cần có tri thức. Cho nên học phải đi
đôi với hành, học là quá trình nghiên cứu tìm tòi, hành là đem áp dụng vào cuộc
sống thực tế để phục vụ tốt cho nhiều người.
Thí là tâm
biết buông xả các phiền muộn khổ đau có tính cách hại người vậy, ngoài ra còn
biết bố thí cúng dường cung kính hiếu dưỡng với ông bà cha mẹ, biết ơn thầy cô
giáo và sẵn sàng chia vui sớt khổ khi gặp người hoạn nạn khó khăn. Bố thí cúng
dường giúp đỡ chia sẻ là mục đích đầu tiên Phật dạy chúng ta, là nhân dẫn đến
sung mãn về tài sản tiền bạc vật chất dồi dào, nhờ vậy đời sống con người được
ổn định mà có cơ hội tu tâm dưỡng tánh. Do đó,
Phật dạy pháp bố thí
Để chuyển hóa nghèo khổ
Để dứt trừ tham si
Nhờ vậy nên dễ tu.
Khi chúng
ta có được đời sống ổn định về vật chất nên đỡ phải bận bịu lo toan việc cơm áo
gạo tiền, do đó có thời gian mà làm các việc hữu ích khác. Người nghèo khổ cuộc
sống khó khăn thường làm cho họ hay oán trời trách đất, đổ thừa xã hội gia đình
người thân nên không có điều kiện đóng góp phúc lợi xã hội.
Huệ là trí
tuệ thấy biết đúng như thật nhờ có tu tập nên dễ dàng buông xả tâm tham đắm si
mê hại người vật. Làm tất cả sáu điều trên mà không có trí huệ sáng soi thì
không thể thành tựu viên mãn, bởi lòng tin mà không có trí huệ dễ trở thành mê
tín, có phước mà không có huệ thì phiền não tham sân si còn hoài, phước là cái
đóng góp bên ngoài, huệ là quán chiếu lại bên trong để thấy rõ thật tướng của
các pháp là do nhân duyên theo nguyên lý: “cái này có thì cái kia có, cai này
không thì cái kia không”. Nên ta phục vụ đóng góp làm việc mà không bị các dục
lạc thế gian làm mê mờ.
La hầu la
khi nghe Bụt trao cho mình gia tài tâm linh liền nhận chịu và phát tâm theo Bụt
về Tịnh xá. Nhưng vì còn nhỏ tuổi nên chú tiểu La hầu la hay tinh nghịch phá
phách, nói dốc, nói láo làm ảnh hưởng đến sự tu hành của đại chúng. Một hôm,
Bụt biết chuyện liền đi đến để chỉ dạy cho La hầu la. Bụt đến nơi thì chú tiểu
múc một chậu nước để cho Bụt rửa chân, sau khi rửa chân xong Bụt hỏi chuyện gia
tài tâm linh con đã tiếp nhận đầy đủ chưa, chú tiểu khép nép một bên không nói
gì. Bụt chỉ chậu nước rửa chân đã dơ hỏi chú tiểu La hầu la, nước này có thể
dùng để ăn uống, súc miệng hay rửa mặt nữa hay không?
Chú tiểu
thưa, dạ kính bạch Thế tôn nước đã dơ không dùng được nữa. Bụt mới chỉ dạy, này
La hầu la con người mà không nói lời thành thật và sống chân thật cũng vô dụng
như chậu nước dơ kia không thể xài vào việc gì đành phải đổ bỏ đi. Thành thật
là một đức tính cao quý có giá trị trong đời sống hằng ngày, nếu sau này các em
lớn khôn có nhà cao cửa rộng, có quyền uy thế lực, giàu có sang trọng mà thiếu
sự thành thật thì chỉ làm khổ thiên hạ bởi vì các em đang lừa dối mọi người.
Nhân lừa dối thì quả sẽ mất mát đau thương khi hội đủ nhân duyên.
Sau đó,
Bụt bảo chú tiểu đổ hết nước trong chậu đi, rồi hỏi: Chậu này giờ có thể đựng
đồ ăn uống được không?
Kính bạch
thế tôn, chậu này đã đựng nước dơ nên không thể đựng đồ ăn uống.
Bụt dạy
tiếp, con người mà không có lòng chân thật như cái chậu đã đựng đồ dơ làm sau
con có thể tiếp nhận được gia tài tâm linh của Như Lai. Nói xong, Bụt đá chiếc
chậu bể nát rồi hỏi chú tiểu chiếc chậu này đã bể có đáng tiếc hay không? Chú
tiểu trả lời, dạ không còn gì để tiếc nữa vì chậu kia đã đựng đồ dơ.
Cũng vậy,
này La hầu la người tu mà không biết sống chân thật, thành thật thì các bậc
hiền Thánh không ai thương mến cả thì làm sao con có thể tiếp nhận gia tài tâm
linh đễ vượt thoát cạm bẫy cuộc đời, mà sống có nhân cách và đạo đức vì lợi ích
tất cả chúng sinh. Quả nhiên chú tiểu La hầu la biết ăn năn hối cải, biết hổ
thẹn với chính mình và thức tỉnh sám hối
với các bậc hiền Thánh mà cố gắng tu tập sau này trở thành mười vị đệ tử xuất
sắc nhất của Bụt.
Chân thật
và sự thành tâm là biểu hiện đạo đức của bản thân không che giấu điều gì, vì
người ấy biết hổ thẹn xấu hổ với chính mình mà cố gắng tu sửa và biết xấu hổ
với người khác nên không bao giờ dám làm điều sai quấy nữa nhờ vậy mà luôn sống
tốt hơn với mọi người.
Chút tâm
tình cùng các em, mong rằng các em hãy nhín chút thời gian để nghiền ngẫm đạo
lý Thánh hiền được phát xuất qua lời nói.
Đầu mùa an cư kiết hạ năm Nhâm Thìn
Kính
ghi
Phong
Trần An Nhiên
Trước khi đi vào nội dung của lời nói, tôi và em
cùng nghe câu chuyện:
“Chú bé và cây táo”
Để tôi và
em cùng học hỏi mà sống với trái tim yêu thương và hiểu biết. Từng tuổi này tôi
mới thật sự cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, vì bây giờ tôi đã vĩnh viễn
xa mẹ thật rồi. Một chút lòng thành xin hiến tặng cho các em thêm chút yêu
thương và hiểu biết về mẹ.
CHÚ BÉ VÀ CÂY TÁO
Chuyện
xưa kể rằng có một cây táo thật to, mỗi ngày đều có một chú bé đến đây chơi mỗi
ngày. Nó ngồi nghỉ ngơi ở dưới gốc cây mỗi khi trời nắng gắt và nó rất thích
thú khi được trèo lên cây thưởng thức các trái táo xanh thơm ngon đáo để. Nó
luôn quấn quít bên cây táo mà cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Nó lúc nào cũng
yêu mến cây táo, riêng cây táo cũng yêu thương cậu bé không gì có thể sánh
bằng. Rồi thời gian cứ trôi theo ngày tháng, chú bé lớn dần nên không còn đến
chơi với cây táo mỗi ngày nữa.
Tưởng chú
bé biệt tăm biệt tích luôn rồi chứ, nhưng không ngờ một ngày nọ chú bé xuất
hiện với vẻ mặt u sầu. Cây táo reo lên, này chú bé hãy đến chơi với ta. Cháu
bây giờ chẳng thích vui đùa bên gốc cây nữa vì cháu không còn trẻ con như ngày
xưa, cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu muốn có tiền để mua chúng mà vui chơi
thỏa thích.
Nghe chú bé
nói vậy cây táo ngập ngừng một giây lâu rồi nói, rất tiếc ta chẳng có tiền để
giúp cho chú thỏa mãn sự vui chơi của mình. Nhưng, ta có nhiều trái táo chú có
thể hái đem đi bán, rồi chú sẽ có tiền để mua đồ chơi.
Chú bé mừng
quá, nó hái sạch hết táo trên cây rồi vui mừng bỏ đi, để lại cây táo già một
mình buồn bã đang trông chờ mong ngóng một ngày nào đó, chú bé sẽ quay trở lại.
Rồi thời
gian trôi qua chú bé bây giờ đã lớn khôn trở thành một chàng trai và chàng trai
ấy quay trở lại làm cho cây táo vui mừng quá đổi. Này chú bé hãy đến chơi với
ta, lâu nay ta vẫn thương nhớ và mong chờ cháu.
Dạ không,
thưa bác cháu bây giờ không còn thời gian để chơi nữa, bây giờ cháu còn phải
làm việc để nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một ngôi nhà để ở mà
cùng nhau xây đắp tình yêu thương, bác có thể giúp gì được cho cháu?
Cây táo
nghe xong trong lòng buồn bã vô cùng, mới nói rằng ta xin lỗi cháu vì ta không
có nhà, nhưng cháu có thể chặt hết các cành cây của ta để làm nhà. Một lần nữa
chú bé mừng quýnh lên và nhanh chóng chặt hết các cành cây rồi ra đi không một
lời từ giã. Cây táo càng cảm thấy u sầu hơn vì mình cô đơn và buồn tủi làm sao
đâu.
Thế rồi
một buổi trưa hè nóng nực cây táo đang phơi mình giữa trời đất bao la, chàng
trai ấy bổng nhiên quay trở lại với dáng vấp là một người có tuổi. Cây táo lúc
này vô cùng vui sướng vội vã mời chàng trai hãy đến chơi với ta trong những
tháng ngày còn lại.
Ồ, không
thể được bác ạ, cháu bây giờ đang lo lắng và buồn phiền vì cảm thấy mình sắp
già đi. Lúc này cháu chỉ muốn có một chiếc thuyền để vui thú sông hồ mà quên đi
những tháng ngày mệt mỏi đã qua. Bác có thể giúp thêm cho cháu một chiếc thuyền
được không?
Cây táo
bảo rằng ta làm gì có thuyền để giúp cho cháu, ta chỉ còn thân cây già nua này
cháu hãy đốn và cưa ra làm thuyền đi, để chu du miền hoa thơm cỏ lạ mà tìm sự
an nhàn và thanh thản. Chàng trai nhanh chóng đốn cây làm thuyền và ra đi biền
biệt không hẹn ngày về.
Nhưng rồi
một thời gian sau chàng trai ấy là một người đứng tuổi lại trở về, chưa kịp
thưa hỏi cây táo đã vội vàng nói ta bây giờ chẳng còn gì để cho cháu nữa. Ta
giờ đây không còn táo để cho con dùng. Ta chẳng còn cành để cho con leo trèo
vui chơi thỏa thích. Nhưng bây giờ cháu đã quá già đâu còn đủ sức để leo trèo.
Ta bây giờ chẳng còn gì để giúp cho con nữa, cái duy nhất còn lại của đời ta là
bộ rễ nhưng nó đã chết dần mòn theo năm tháng, cây táo nói xong mà cảm thấy ray
rức trong lòng. Bây giờ cháu chẳng cần gì nhiều nữa đâu, cháu chỉ cần có một
chỗ yên tỉnh để nghỉ ngơi. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm tháng đua chen
giành giựt trong cuộc sống.
À! Thì ra
là như thế, ta chỉ còn gốc gây già cỗi này để làm chỗ cho con nương tựa và nghỉ
ngơi. Vậy con hãy mau đến với ta. Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng đến nỗi
mà hai hàng giọt lệ lăn tròn trên khóe mắt.
Qua câu
chuyện ngụ ngôn về cây táo đã nói lên hình ảnh sự yêu thương bao bọc chở che
của cha mẹ đối với con cái. Tôi và các em ai cũng từ cha mẹ mà được sinh ra,
cây táo chính là cha mẹ của chúng ta. Giai đoạn một khi còn nằm trong bụng mẹ
xuyên suốt 280 ngày, ta sống an nhàn trong cung điện của mẹ, ta khỏi phải làm
gì hết mà được làm vua thật là sướng ghê, vì mọi cái đã có mẹ lo. Giai đoạn hai
đến khi em mở mắt chào đời thì đã có mẹ mớm cho dòng sữa ngọt và được cha mẹ lo
lắng yêu thương chịu chuộng hun hít ẳm bồng để em mau biết lật, biết bò, mà lớn
lên theo ngày tháng. Rồi em biết đi, biết đòi ăn, biết nhõng nhẽo, biết nũng
nịu, biết giận hờn để đòi cho được các món đồ chơi mà em ưa thích. Lúc này thì
các em đâu thích quấn qúit bên cha mẹ mà chỉ thích đồ chơi mà thôi, nếu cha mẹ
có tiền thì mua cho các em dễ dàng, bằng ngược lại phải cắn răng chịu đựng thắt
lưng buộc bụng mới dám mua những món đồ chơi cho các em. Đâu phải mua đồ chơi
cho các em là xong đâu, sắm sửa quần áo giày dép sách vở cặp học để cho các em
đến trường. Giai đoạn ba các em đi trường học, cha mẹ thì đi trường đời vất vả
một nắng hai sương để các em có đủ khả năng học tập tốt. Cha mẹ phải lo cơm áo
gạo tiền, vật lộn với cuộc sống để lo cho các em được học đến nơi, đến chốn,
khi lớn lên có được nghề nghiệp ổn định mà nuôi sống gia đình và dấn thân phục
vụ lợi ích xã hội. Nhưng xây dựng hạnh phúc gia đình để bảo vệ giống nòi nhân
loại, duy trì hạnh phúc tình yêu nam nữ không phải là chuyện đơn giản và dễ
dàng vì lúc này gánh nặng bắt đầu quằng lên hai vai em, em sẽ tất bật lăng xăng
suốt cả ngày để tạo ra đồng tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Cho đến khi
con cái khôn lớn và trưởng thành thì các em đã già nua và mệt mỏi. Bấy giờ
trong tâm em khởi lên suy nghĩ muốn tách ra khỏi đời sống gia đình để mà du
lịch đó đây tìm sự thanh thản và bình an của tâm hồn. Nhưng rồi tất cả sự mong
muốn đó cũng không giải quyết được mọi việc như ý muốn của mình nên càng làm
thêm cho chúng ta mệt mỏi phiền muộn để rồi cuối cùng ta muốn tìm một chỗ yên
tỉnh để nghỉ ngơi. Cả một đời chúng ta sống bôn ba ngược xuôi làm đủ thứ việc
hết lo cho con lại lo cho cháu cứ thế mà không có ngày ngơi nghỉ. Đến khi già
yếu bệnh hoạn cũng chẳng có thời gian để nghỉ ngơi cứ hồi tưởng về quá khứ mà
tiếc nuối rồi ôm phiền muộn vào lòng. Già thì mắt mờ tai điếc bệnh tật ốm đau
làm cho thân thể đau nhất khó chịu vô cùng, nên dễ sinh tật nóng nảy giận hờn
con cháu. Lúc này muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi để an phận tuổi già, đến đây ta
mới thấy cha mẹ già 100 tuổi còn thương con 80, nên cây táo mới nói với chàng
trai ta bây giờ chỉ còn lại gốc cây già nua, ngươi hãy ngồi tựa lưng để nghỉ
ngơi. Công ơn của cha mẹ và tình yêu thương con bao la hơn biển cả, cao ngất
tận trời xanh, vậy mà cha mẹ nào có kể công gì đâu. Làm con phải biết hiếu thảo
cung kính dưỡng nuôi giúp cho cha mẹ an vui khi tuổi già.
HÃY NÊN NÓI
LỜI THÀNH THẬT
Có một chú
bé nhờ sống thành thật mà sau này được làm hoàng tử và kế thừa ngôi vua. Sống
trên đời này ít có người dám nhìn nhận sự thật và nói lên sự thật, chính vì thế
mà chúng ta sống với nhau bằng hình thức giả dối bên ngoài nhiều hơn, cho nên
rất khó tìm một người sống chân thật hoàn toàn. Ngày xửa, ngày xưa có một ông
vua sống rất nhân từ và đạo đức, chỉ cưới một hoàng hậu ngoài ra chẳng có thê
thiếp gì cả. Trời xuôi đất khiến thế nào mà hai người chẳng sinh được chàng
trai nào, mà chỉ có một cô công chúa duy nhất. Hai người mới bàn cùng nhau tìm
cách kén chọn hoàng tử tương lai trong lứa tuổi còn đi học tuổi từ 12 đến 18
tuổi để tương xứng với đứa con gái của mình. Vì tuổi này nếu các em có nhận
thức sáng suốt, biết sống chân thật, biết tiếp thu tinh ba của cuộc sống và sau
khi lớn lên thì khả dĩ mới giúp dân chúng sống an vui hạnh phúc, an lạc và thái
bình. Thay vì, theo tập tục cha truyền con nối hoặc truyền cho người thân
thuộc, ông vua này lại mở một chính sách mới chọn người hiền tài theo tinh thần
dân chủ. Các thí sinh được quyền ứng cử là các em học sinh, sau khi chính thức
vượt qua các vòng khảo hạch đầu tiên về các tiêu chuẩn đã được chọn lựa kỹ
càng. Tuyển sinh được vào vòng chung kết mỗi em sẽ được trực tiếp nhà vua trao
cho những hạt giống hoa, nếu em nào đến ngày chấm điểm có được một chậu hoa
tuyệt đẹp thì sẽ được tuyển chọn làm hoàng tử và được kế thừa ngôi vị sau này
làm vua.
Thế là khắp
cả đất nước được truyền tin rất nhanh, ai muốn thi làm hoàng tử ngay bây giờ
nhanh chân đến để nhận hạt giống hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Nếu chú bé
nào chăm sóc để có môt chậu hoa đẹp dâng lên cho đức vua và hoàng hậu thì sẽ
được chọn làm hoàng tử. Phải nói thật là từ xưa đến nay chưa có một cuộc thi
nào đặc biệt như thế này, chỉ đơn giản là làm sao có được một chậu hoa thật đẹp
mà chính tay nhà vua trao cho hạt giống.
Thời gian
trôi qua thật nhanh khiến ngày hội thưởng thức hoa đẹp đã đến, ai sẽ là vị
hoàng tử trong nay mai đây. Thật là tuyệt đẹp làm sao đâu, chậu hoa nào cũng
xinh tươi đẹp đẽ hết chỗ chê làm cho ban giám khảo khó mà chọn lựa, chưa bao
giờ mọi người được thưởng thức những vẻ đẹp của hoa như hiện giờ, ai cũng trầm
trồ tắc lưỡi khen ngợi. Ban giám khảo khó lòng mà chọn ra chậu hoa nào đẹp
nhất, vì mỗi chậu đều có nét đẹp riêng của nó, gia đình nào cũng hy vọng con
mình sẽ là hoàng tử tương lai. Đúng là hội thi hoa đẹp chưa từng có từ trước
đến nay, nhân ngày này các mỹ nữ giai nhân được dịp đến kinh thành để thướng
thức sắc màu rực rỡ của hoa. Ai cũng cảm thấy vui trong lòng mà nô nức háo hức
trông chờ kết quả, chỉ riêng nhà vua và hoàng hậu nét mặt không được vui cho
lắm, hình như có gì uẩn khúc bên trong. Thời gian công bố kết quả đã gần kề chỉ
còn vài phút nữa thôi, các thiếu nữ xinh đẹp sẽ biết ai là hoàng tử. Trong bầu
không khí trang nghiêm lạ thường, thời gian như muốn đứng lại để kéo dài thêm
cuộc thi. Bổng có một chú bé trạc độ mười hai tuổi trên tay ôm chậu đất không
chạy nhanh vào, khóc mếu máu quỳ xuống bạch đức vua rằng. Con vâng lệnh nhà vua
nhận hạt giống về rồi mua một chậu rồng thật đẹp, lựa thứ đất tốt nhất và loại
phân hoai nhất mà đặt hạt giống vào, mỗi ngày con siêng năng tinh cần tưới tẳm
và chăm sóc, nhưng chỉ lên toàn là cỏ dại không, chú bé vừa nói vừa khóc hu!hu!
Lúc này sấm chớp bắt đầu nổ rang rầm như đang báo hiệu một tin tức gì đặc biệt
lắm, thiệt trời không hại người chân thật. Nhà vua mừng quá mới tuyên bố rằng
đứa bé này chính là vị hoàng tử, làm cho tất cả ban giám khảo và hết thảy mọi
người đều giật mình vì lời tuyên bố đó. Đố ai biết có gì mờ ám bên trong, không
lẽ ông vua bị bệnh tâm thần hay sao? Hội thi hoa đẹp để kén chọn hoàng tử trước
lời tuyên bố của vua làm cho mọi người ngạc nhiên, đồng la ó lên phản đối thái
độ độc tôn của nhà vua tại sao có chuyện lạ lùng đến như thế. Lúc này vua mới
từ tốn trả lời, ta mở hội thi hoa đẹp là cố ý chọn người biết sống thành thật
và không bao giờ biết gian dối một ai để sau này giúp dân chúng an cư lạc
nghiệp trên tinh thần thương yêu đòan kết giúp đỡ lẫn nhau. Xin thưa với tất cả
liệt vị khách quý cùng tất cả bà con cô bác gần xa, những chậu hoa đẹp này là
từ sự gian dối của các thí sinh, nói đến đây nhà vua bổng dưng dừng lại để chờ
sự phản kháng của mọi người ra sao? Không khí hội hoa bây giờ có khác, tất cả
đều trở về sự im lặng để lắng nghe nhà vua giải thích. Hạt giống mà ta trao cho
các thí sinh, ta đều luộc chín hết thì làm gì có những chậu hoa đẹp như thế
này. Tất cả thí sinh đều giả dối, riêng chú bé này là người biết sống thành
thật nên xứng đáng được ta chọn làm hoàng tử và ta sẽ nhường ngôi vua lại để
lên làm thái thượng hoàng, một buổi làm việc, một buổi nghiên cứu lời Bụt dạy
để mà tu học trong quảng đời còn lại.
Thành thật là một đức tính tốt đẹp được thể
hiện nhân cách sống của chính mình, bao giờ cũng đem lại cho người niềm vui vô
hạn. Những lời nói thành thực là chất liệu của sự thật thà chất phát không làm
cho chúng ta tốn kém tiền bạc hay hao tổn sức lực, nhưng nó đem lại nhiều ích lợi
và làm cho người nghe được an ủi, khích lệ và làm cho tình thân giữa ta với người
khác được thêm thắm thiết đậm đà. Thuốc đắng dã tật người
thật mất lòng. Mặt khác, ở đời có những lời nói khó nghe, làm mất lòng ta của
những người thẳng tính nhưng họ chỉ có ý tốt là muốn ta sửa sai, thấy được lỗi
lầm của mình, điều đó chân thành và đáng quý biết bao, đó là những “lời thật mất
lòng”. Tuy thế, có những lời ngọt ngào, êm tai, rất được lòng ta, nhưng đó là
những lời dối trá, xu nịnh, không hề tạo cho ta một điều tốt nào cả, đấy là những
“lời ngọt mật chết ruồi” của những kẻ xảo quyệt, gian ngoa. Thế nên, trong lời
nói cần có sự chân thành, không vị kỷ, không vụ lợi thì mới đạt được thành công
trong giao tiếp. Vì thế, mỗi ngày được sống, ta hãy biết chọn những lời hay ý đẹp
mà nói, phù hợp với những đạo lý làm người, hướng tới ý nghĩa cao đẹp của lời
nói để làm phong phú thêm nét đẹp văn hóa của nhân loại. Để đạt được những tình
cảm trong lời ăn tiếng nói, ta cần phải biết kiềm chế những cảm xúc tiêu cực
như nóng nảy, giận dữ, quát mắng, nhất là với những người thân yêu của chúng
ta. Và một điều rất quan trọng nữa là ta nên suy nghĩ thật cẩn thận trước khi
nói ra điều mình nghĩ, xem điều đó có phù hợp với hoàn cảnh lúc ấy hay không để
tránh làm tổn thương người khác, bằng phương châm:
“uốn lưỡi bảy lần
trước khi nói.”
Dĩ nhiên, chúng ta không nên nói với nhau những
lời giả dối. Trái lại, chúng ta cần nói lời thành thật với nhau bằng trái tim
hiểu biết và yêu thương. Người sống trung thực là người luôn biết tôn trọng sự thật,
tôn trọng lẽ phải sống ngay thẳng, thật thà và can đảm nhận lỗi khi mình mắc phải
khuyết điểm mà cố gắng sửa sai. Sống trung thực giúp ta nâng cao phẩm giá , làm
lành mạnh các mối quan hệ xã hội và sẽ được mọi người tin yêu, kính trọng. Do
đó, cây ngay không sợ chết đứng, người thật không sợ mích lòng. Một lời nói thiếu suy nghĩ được sánh ví như
đổ thêm dầu vào lửa, làm bừng lên sự tức giận, thiêu hủy hết tình nghĩa anh em.
Hơn nữa, trong cuộc sống của chúng ta mỗi người mỗi tính nết, mỗi người một kiểu
sống, mỗi người đều có cách nói khác nhau nên khó có thể tránh được hết những
va chạm, những bực bội, những phiền muộn khổ đau. Nhiều khi chính chúng ta lại
là những người gây ra những đau khổ, phiền muộn cho người khác chỉ bằng những lời
nói thiếu cân nhắc trước sau. Đôi lúc chúng ta chỉ muốn nói cho sướng cái miệng
của mình, nhưng lại không để ý đến nỗi đau của người khác, vì những lời đinh
tai điếc óc của ta vừa mới thốt ra. Do đó, nở nụ cười trên môi là điều cần thiết
trong cuộc sống, nó luôn đem lại niềm vui cho nhiều người. Dựa vào lời nói cách
thức diễn tả của người khác, ta có thể
biết được phần nào tâm tư của họ đang muốn gì. Được yêu mến và kính trọng hay bị
khinh bỉ và ghét bỏ, một phần lớn là do cái lưỡi và lời nói của chúng ta. Như
thế, cái lưỡi đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành uy tín và
giá trị của mỗi người, như một câu danh ngôn đã dạy:
“ Lưỡi người khôn ngoan làm nên sự sống,
còn miệng kẻ ngu gây thù chuốc oán.”
Do đó, ta cần phải biết đắn đo cân nhắc
trong cách ăn nói của mình để tránh đi những hiểu lầm đáng tiếc, mà làm đau khổ
cho người khác. Chúng ta sử dụng lời nói như là một phương tiện để nối kết yêu
thương, giúp chúng ta cảm thông và xích lại gần nhau hơn “vui lòng khách đến vừa
lòng khách đi” là vậy. Ý thức được tầm quan trọng của lời nói, chúng ta hãy nên
nói lời thành thật và lời nói ấy bao giờ cũng được các bậc hiền Thánh khen ngợi.
Sở dĩ con người khác với con vật ở chỗ con người biết sử dụng lời nói
làm phương tiện giao tiếp với người khác, bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc của mình. Và câu chuyện trên là một chứng minh thiết thực
trong cuộc sống mà các em cần phải cố gắng học hỏi và bắt chước làm theo. Như
chúng ta đã thấy chú bé kia nhờ biết sống thành thật không gian dối mà dám can
đảm ôm chậu đất không đến để trình bày sự thật.
Ở đời hay không tham muốn quyền cao chức trọng nhất là hội thi mục đích
để kén chọn hoàng tử, đó là điều mơ ước cao nhất của mọi người trong cuộc sống.
Vừa có vợ đẹp, vừa là vị vua trong tương lai ai mà không ham thích. Chính vì
lòng tham muốn đó nên các thí sinh đều phải gian dối để có những chậu hoa đẹp.
Ông vua này đang chọn người hiền tài đạo đức để kế thừa mai sau, đó là cách duy
nhất để tìm được người như ý muốn. Cho nên sống thành thật là một đức tính cao
quý không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Kính mong rằng mọi người hãy
nên sống thành thật với nhau, từ người lãnh đạo đất nước cho đến thứ dân bần
cùng ai cũng ý thức được như thế, vì thế gian này sẽ là thiên đường của hạnh
phúc đâu còn ai gian dối lừa gạt nhau, do đó sống với nhau bằng trái tim yêu
thương và hiểu biết.
KHÔNG
NÊN NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC
Con người
là một loài vật cao cấp hơn hẳn các loài khác nhờ biết suy nghĩ nói năng rồi
mới hành động, nói là một khả năng đặc biệt của con người, mọi việc vui buồn
sướng khổ đều phát xuất từ lời nói. Lời nói có thể làm cho ta thương yêu đùm
bọc giúp đỡ lẫn nhau hay ganh ghét hận thù triệt tiêu hủy diệt. Cho nên có câu:
“ Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”
Tôi có
khiếm khuyết là hay nói xấu người khác, hễ không vừa lòng chuyện gì là nói mạnh
bạo chẳng biết nể sợ một ai, dù đó là người ơn. Chính vì vậy cuộc đời của tôi
cũng trải qua nhiều biến cố thăng trầm, ba chìm bảy nổi chín cái lên đênh. Ai
cũng sĩ diện bản ngã của mình, nên nói lỗi người khác dễ dẫn đến bất hòa và
tranh chấp. Nếu không nói thì trở thành tín đồ cuồng si, chỉ biết vâng theo
mệnh lệnh của người có quyền lực. Như thế vô tình đưa đẩy các xếp của mình trở
thành những con người phong kiến cấp tiến, ngày xưa các thể chế phong kiến vua
là con trời, mà trời là đấng tối cao có quyền ban phước giáng họa, bề trên là
tôn quý, bề dưới là phục tùng. Ngày nay, các tập tục đó đã từ từ được thay thế
cho chế độ chuyên chính dân chủ, chính con người làm chủ vận mệnh và cùng nhau
biết cách vận dụng kết hợp với nhiều người. Chế độ quân chủ phong kiến trên nền
tảng cá nhân quyết định mọi quyền lực, bằng sự độc đoán độc tài khi con người
còn mờ mịt trong hiểu biết. Người sau này khôn ngoan hơn cũng chính sách phong
kiến độc tôn triển khai thành phong kiến cấp tiến để củng cố duy trì địa vị của
mình và được xây dựng trên nền tảng bản ngã nhiều người có quyền lực. Nói lỗi
lầm của người khác trên tinh thần góp ý xây dựng để cùng nhau dấn thân và phục
vụ đời sống xã hội ngày càng tốt đẹp. Nói lỗi lầm ai đó để triệt buộc hoặc hạ
bệ người khác nhằm trả thù cá nhân. Thông thường thì chúng ta hay ngồi lại với
nhau để nói lỗi lầm của người khác, vì chúng ta nghĩ rằng mình là người tốt,
còn người kia là người xấu. Có khi chúng ta nói xấu người khác vì ganh ghét họ,
thấy họ hơn mình về địa vị và quyền lực. Khi chúng ta không làm chủ bản thân,
trong cơn tức giận ta có thể nói xấu người khác. Đôi khi chúng ta nói xấu người
khác để lôi kéo mọi người về phe của mình.
Nói xấu
người khác sẽ dẫn đến tai hại như thế nào? Chính khi đang nói, mình cảm thấy
bực bội tức tối và dường như chúng ta cũng bất an khi phanh phui lỗi của người.
Khi chúng ta thấy lỗi lầm của người khác, là chúng ta có thể bỏ mất cơ hội hiểu
biết và thương yêu hơn. Một lời nói tốt đẹp có thể đem lại hòa bình cho nhân
loại, một lời nói thách thức có thể gây ra chiến tranh. Nói xấu người khác có
được lợi ích gì? Thường thì không được lợi ích gì cả, mà ta phải mang khẩu
nghiệp ác, khi nói xấu người thì bị người nói xấu lại, có khi dẫn đến gây gổ
xích mích hiềm thù nhau. Cho nên chúng ta nguyện không nói lỗi lầm của người
khác, để khẩu nghiệp của ta được thanh tịnh, do đó ta có thời gian quán chiếu
soi sáng sự vật một cách tốt đẹp. Khi chúng ta tức giận ai, chúng ta dễ dàng
nói xấu người đó, để thuyết phục mọi người đứng về phía chúng ta. Có khi chúng
ta nói xấu người vì ganh ghét, nói xấu người vì họ hơn mình, nói xấu người để
hả cơn giận. Vậy nói xấu người khác để được lợi ích gì? Chắc chắn chúng ta sẽ
mang lấy khổ đau, giống như người đốt đuốc đi ngược chiều gió, người thì chưa
nghe chưa biết nhưng ta đã bốc lữa sân si tự thiêu đốt chính ta. Khi nói xấu
người khác chính bản thân ta đã phải chịu bất an, vì khi nói xấu ai đó tức có
sự nóng giận nên chúng ta cảm thấy rằng mình là kẻ khổ trước tiên. Để đối trị
bệnh nói xấu người khác, ta hãy nhìn thấy cái hay của họ. Nếu ta để ý điều tốt
của họ, thì ta sẽ không thấy lỗi lầm, vì ta thấy việc tốt nên sinh tâm hoan hỷ.
Có nhiều người chỉ thích nói sự thật chứ không thích nói để được lòng thiên hạ,
họ tôn trọng cái thực nên lúc nào cũng thẳng ruột nói đúng mục đích, do đó bị
nhiều người tỵ hiềm ganh ghét chờ thời cơ trả thù. Ai cũng biết rằng nói sự
thật là quý giá nhất trên đời, nhưng thuốc đắng dã tật, người thật mất lòng.
Khó có ai đủ can đảm nhìn nhận sự thật, vì sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Nhất
là nói sự thật với những người có quyền thế, dễ bị mang họa vào thân vì người
có quyền sĩ diện bản ngã lớn hơn ông trời con. Nói sự thật là một điều tốt,
nhưng vẫn còn tùy thuận vào môi trường sống của chúng ta. Nếu chúng ta cứ một
bề chấp chặt vào sự thật, e có ngày ta sẽ gặp hiểm nguy vì kẻ tiểu nhân sẵn
sàng chống trả quyết liệt bằng mọi cách. Như thế, dù nói sự thật cũng chưa hẳn
là giải pháp tốt để giúp mọi người thăng hoa trong cuộc sống. Nhưng nếu nói sự
thật để bảo vệ chân lý vì sự sống còn của nhân loại, vì lợi ích cho nhiều người
thì dù có chết, ta vẫn nói. Nói để làm gì? Nói để đem lại công bằng cho nhân
loại. Nhưng nếu nói sự thật làm cho đối phương không còn cơ hội để được sống
yêu thương và tác hại lớn đến cộng đồng xã hội, thì ta phải khéo léo che giấu
bớt. Tóm lại nói xấu người khác là căn bệnh trầm kha của đa số con người, là
thói quen thâm căn cố đế do chấp ngã gây ra. Trong lúc nóng giận dễ phát sinh
những lời nói xấu người khác, hoặc thấy ta đúng người sai nên hay nói xấu người
khác. Hoặc ta muốn hạ bệ người để tranh giành quyền lực cho nên nói xấu kẻ
khác, để kéo họ về phe của ta. Trong sự tương quan giao tiếp hằng ngày mọi sự
xích mích bất hòa đều bắt nguồn từ việc, nghĩ xấu và nói xấu người khác. Khi
nói xấu người khác tức tâm ta có sân hận bực tức khó chịu, ta đang làm tổn
thương mình và người. Vì sao? Vì mình đang đưa khối u ung nhọt vào trong lòng
mình, nên lúc nào nghĩ tới người đó là ta khổ não. Ta tự giết chết ta lần mòn
trong đau khổ, bởi vì khi nghĩ xấu và nói xấu người khác tâm ta bị vẫn đục và
gây thêm nghiệp ân oán thù hằn. Muốn không nói xấu người khác ta phải tập đừng
nhìn thấy lỗi người, vì khi thấy lỗi người ta dễ dàng bị kích thích tác động
bởi thói quen nhiều đời tranh hơn tranh thua, hơn thì sinh cống cao ngã mạn,
thua thì sinh oán hờn tìm cách nói lỗi của nhau. Không nghĩ xấu và nói xấu
người là một hạnh tu rất khó làm, không phải một sớm một chiều mà chúng ta có
thể thực hiện được.
Nói là một
khả năng đặc biệt của con người, là phương tiện truyền thông hữu hiệu nhất để
chúng ta tiếp nhận những giá trị sống bằng sự yêu thương hay ghét bỏ. Lời nói
rất lợi hại trong khi giao tiếp với mọi người, một lời nói tốt có thể đem lại
thiện cảm cho nhau và ngược lại sinh ra hận thù. Nghĩ xấu người khác chỉ làm
cho tâm ta tổn thương, còn nói xấu người khác làm cho hai người đều tổn thương.
Nhưng ngược đời thay có những kẻ phải nói mạnh như thế họ mới chịu sửa sai, còn
dùng lời nói ái ngữ đối với họ chẳng áp phê gì. Quả thật tâm tính chúng sinh do
tạo nghiệp bất đồng nên chẳng ai giống ai, cũng lời nói đó đem áp dụng với
người này thì có hiệu quả tốt, nhưng đem áp dụng với người kia thì đổ vỡ. Chúng
ta có tật hay nói, thích nói, hể ngồi lại cùng nhau là nói chuyện phải quấy,
tốt xấu hơn thua, chê bai người này, chỉ trích người kia. Để chuyển hóa nghiệp
nói xấu người khác, đầu tiên chúng ta tập ý không nghĩ xấu người khác, ý đã
không nghĩ xấu thì miệng không bao giờ nói xấu. Ta lỡ nói xấu một người phàm
tình thì khả dĩ tội còn nhẹ, còn nếu nói xấu một bậc đạo cao đức trọng thì e
rằng khó ngóc đầu lên nổi, vì sao? Bậc đạo cao đức trọng đã hy sinh cả đời
người chỉ vì lợi ích tha nhân mà không màng đến chính mình, vị ấy đã hết lòng
vì chúng sinh để hướng dẫn điều hay lẽ phải giúp con người từ tội lỗi xấu xa
trở thành người hiền lương trong sạch. Xã hội ngày nay do tiếp thu quá nhanh
nền văn minh vật chất hiện đại, nên buộc con người càng sống giả dối nhiều hơn,
cũng chỉ vì quyền lợi riêng tư mà ra. Nói xấu để làm hại người tu hành chân
chính quả báo sẽ bị si mê đần độn vô số kiếp, hiện đời mất hạt giống tưới tẩm
từ bi hạnh phúc để rồi không còn cơ hội làm lành lánh dữ.
Muốn vậy
ta phải học hạnh lắng nghe của Bồ tát Quán Thế Âm, luôn lắng nghe tiếng nói của
tha nhân, luôn lắng nghe tiếng kêu cứu khổ, luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng
của mọi người, để làm vơi bớt nỗi đau bất hạnh. Hay ta học hạnh lễ xá của Bồ
tát Thường Bất Khinh, luôn thấp mình khiêm cung lễ xá mọi người vì thấy ai cũng
sẽ thành Phật trong tương lai. Dù bị ai nói nặng nói nhẹ hay mắng chữi thậm tệ
hoặc bị đánh đập tàn nhẫn, nhưng Bồ tát vẫn một lòng không oán giận mà còn
thương cho người đó nhiều hơn, vì người này còn quá mê muội nên mới hành động
một cách dại khờ. Ngoài việc thực tập các công hạnh của Bồ tát, chúng ta còn
học hạnh tùy hỷ khen tặng người khi thấy họ làm việc phước thiện, đa số chúng
ta thích khen hơn là bị chê. Khi thấy ai
làm một điều xấu gì đó, ta phải quán tha thứ vì họ bị vô minh che lấp, họ đáng
thương hơn đang ghét nên ta không nói xấu họ. Khi thấy ai làm một điều tốt, ta
nên khen ngợi khích lệ họ, để ta và người cùng vui vẻ sống với nhau mà được kết
nối yêu thương bằng trái tim hiểu biết.
HÃY NÊN NÓI LỜI XIN LỖI
Trong cuộc sống hằng ngày có khi một
lời nói vô tình, một hành động vô ý cũng có thể làm cho ta hiểu lầm nhau mà
sinh ra ân oán hận thù. Cho nên nói lời xin lỗi là cách thức để làm xoa dịu vết
thương lòng giữa hai người, khi ta lỡ làm cho ai buồn giận. Trong một gia đình
nếu con biết xin lỗi cha mẹ, chồng biết nhường nhịn vợ, vợ biết xin lỗi chồng,
anh chị em biết xin lỗi với nhau thì gia đình đó thật sự sống có yêu thương và
hạnh phúc tràn đầy. Trong quan hệ giao tiếp xã hội ai cũng ý thức quay lại chính
mình nên dễ nhận ra sai sót bản thân mà thành thật xin lỗi cùng nhau và mong rằng
chúng ta ai cũng biết cảm thông và tha thứ thì thế gian này làm sao có chiến
tranh binh đao tàn sát giết hại lẫn nhau. Ngoài ra, về giá trị tinh thần, lời
nói thể hiện tác phong đaọ đức lẫn như trình độ văn hóa của từng người. Nếu ta
biết lựa chọn đúng những từ ngữ khéo léo, phù hợp với hoàn cảnh thì sẽ thu được
sự đồng tình, tình cảm, sự tôn trọng của đối tượng giao tiếp. Ngược lại, nếu ta
ăn nói quá thô lỗ thì có thể gây mất lòng người khác hay gây ra những hiểu lầm
khiến cho quan hệ giữa người với người trở nên căng thẳng hay xảy ra thù hận,
căm ghét, hậu quả tai hại khó lường! Tuy thế, trong cuộc sống, có những lời nói
có thể làm lắng đọng lòng người, để lại ấn tượng và cảm xúc đẹp trong khi giao
tiếp, xóa tan khoảng cách giữa hai con người xa lạ với nhau. Và ngược lại, chỉ
vì những xích mích trong lời nói mà có thể dẫn tới chiến tranh, lòng thù ghét
giữa con người với nhau hay những vụ ẩu đả giữa những đấng trí thức có học. Sở
dĩ con người hận thù nhau, ghét bỏ nhau, oán hờn nhau, cho đến đánh nhau, giết
nhau cũng bởi chúng ta ai cung thấy mình đúng hết. Chúng ta cần tránh lời nói
thô kệch, cộc lốc, hớ hênh, vô phép bởi vì những điều đó tạo ra định kiến xấu về
phẩm chất của ta. Cũng không nên dùng những từ ngữ quá bóng bẩy, kiêu kỳ bởi mục
đích giao tiếp không phải là sự nể nang mà là sự đồng tình quan điểm, tình cảm
của đối tượng giao tiếp. Như thế, ta cần phải luyện cho mình một kỹ năng nói
đúng cách, giản dị, sáng suốt, bình tĩnh và phù hợp với đạo đức xã hội. Và trên
hết, cần tránh lối nói chen vào ngôn ngữ khác trong khi giao tiếp bằng tiếng Việt,
đây là lối sống không tốt đang được giới trẻ phổ biến. Vì thế, nếu biết “lựa lời
mà nói” thì ta sẽ giành được tình cảm của mọi người, khẳng định được giá trị của
bản thân. Một lời nói vô tình, một hành động vô ý cũng dễ làm cho người khác hiểu
lầm mà sinh oán hờn do đó dễ dàng gây đau khổ cho nhau. Có người mở miệng nói, dù chỉ một lời, người nào cũng ưa, cũng thương
cũng mến, cũng có cảm tình, cũng tin tưởng được, cũng đều nghe theo. Cũng có
người mở miệng nói, dù có nói nhiều, cũng không ai tin, cũng không ai nghe,
cũng không ai ưa, cũng không ai thích. Có những lời nói đem lại sự mát dịu
trong tâm hồn người nghe. Người nghe có cảm giác như vừa uống được một ngụm nước
cam lồ tươi mát. Cũng có những lời nói khiến người nghe phải bực bội khó chịu
làm cho người đó ngất xỉu hay gục ngã
luôn.
Nói lời xin lỗi là một phương pháp hữu hiệu nhanh nhất để con người cùng
ngồi lại bên nhau, mà cùng nhau kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống. Không ai
mà có thể cố chấp quá độ khi người thân của mình đã mở lời xin lỗi, chỉ có người
quá thành kiến sâu nặng mới không cảm thông và tha thứ cho người ấy. Vì thế, để
học tập những kinh nghiệm quý báu ấy, các em sẽ bắt đầu rèn luyện cách đối đáp
hay, ngắn gọn, rành mạch, lễ phép thông qua cách thức giao tiếp hằng ngày nhờ vậy
ít bị đụng chạm mà làm cho người khác phiền muộn khổ đau. Nói lời xin lỗi là
món ăn tinh thần rất cần thiết trong đời sống hằng ngày của chúng ta, nếu khi
ta đã lỡ làm cho ai đó buồn phiền hoặc khổ đau, ta hãy nói lời xin lỗi một cách
thành tâm, để người cảm thông mà tha thứ cho ta là phương pháp duy nhất giúp ta
xóa bỏ ân oán hận thù. Con xin lỗi cha mẹ vì lỡ lầm nghe theo bạn bè xấu xúi dại.
Em xin lỗi anh vì lỡ lời nói nặng, anh xin lỗi em vì ham vui với bạn bè mà anh
để em và con ăn cơm một mình. Cha xin lỗi con vì nóng giận quá mức nên tát con
một bạt tay như thế. Anh nhân viên xin lỗi ông giám đốc vì sáng nay kẹt xe nên
đến cơ quan trể kính mong ông thứ lỗi cho v.v..
Nói lời xin lỗi là cách thức làm
mới lại chính mình, giúp ta biết cảm thông và tha thứ cho nhau, nhờ vậy cùng
nhau sống yêu thương và cùng nhau gánh trách nhiệm để làm tròn bổn phận đối với
gia đình và đảm đương việc xã hội được tốt hơn.
KHÔNG NÊN NÓI DỐI GẠT HẠI NGƯỜI
Nói dối hay còn gọi là nói dốc,
nói láo. Nói dối tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có, hứa hẹn với
người khác rồi nuốt lời. Tự mình nói dối để lừa gạt người dưới nhiều hình thức,
rồi xúi bảo kẻ khác nói dối hoặc thích thú trong lời nói dối gạt và khen ngợi lời
nói dối. Mục đích của lời nói dối cũng để lường gạt người khác hoặc để người ta
thương tâm mà giúp đỡ mình. Lời nói dối có nhiều cách, do ganh ghét tật đố mà
nói dối để hại người khác. Một người nói dối thường gây ra nhiều tội lỗi bằng
nhiều hình thức cũng chỉ vì bảo vệ quyền lợi riêng tư. Ngày xưa có một bà hoàng
hậu nổi tiếng là hiền từ nhân đức, nhưng kể từ khi có một ái phi trẻ đẹp nên được
lòng nhà vua, từ đó nhà vua ít quan tâm đến hoàng hậu làm bà ta vô cùng đau khổ.
Biết vua đam mê với người thiếp trẻ nên hằng ngày bà ta lân la tiếp cận gần
gũi, tỏ vẻ mình là người chị luôn thương yêu quan tâm giúp đỡ, mục đích là để
tìm cách hại người thiếp trẻ kia. Với sự san sẻ giữa nhà vua và người thiếp trẻ
đã làm cho hoàng hậu trở thành người độc ác, vì mình bị mất phần yêu thương. Do
khôn ngoan và mưu mẹo nên bà ta lúc nào cũng làm cho người thiếp trẻ hài lòng,
vua thương nàng ấy bao nhiêu thì hoàng hậu càng tỏ ra chăm sóc lo lắng cho ái
phi nhiều hơn, nhờ vậy hoàng hậu lấy lòng người thiếp trẻ dễ dàng. Hai chị em sống
bên nhau vui vẻ hạnh phúc, khiến mọi người trong cung ai cũng thầm mơ ước.
Hoàng hậu lúc nào cũng khen ái phi trẻ đẹp mà lại dễ thương, từ lời ăn tiếng
nói cho đến dáng đi không có chỗ nào chê, nên đặc biệt được nhà vua yêu thích gần
gũi. Nhưng mà có một điều này, em bị nhà vua chê cái lỗ mũi hơi xếch một chút.
Khi nào ở gần nhà vua em nên lấy khăn che mũi lại, thì càng tăng thêm vẻ đẹp chắc
chắn nhà vua sẽ yêu thương em nhiều hơn. Nàng thiếp trẻ bị trúng kế độc của
hoàng hậu mà không hay không biết. Một hôm đang họp cùng triều thần nhà vua thấy
ái phi của mình che kín lỗ mũi bằng chiếc khăn lụa đẹp. Ngạc nhiên quá, nhà vua
quay sang hỏi hoàng hậu, ái phi của ta nay sao lạ quá. Hoàng hậu giả đò như
không biết chuyện gì làm cho nhà vua càng thêm tức tối, cứ hỏi mãi. Hoàng hậu
biết thời cơ đã đến nên liền nói khéo, ái phi chê bệ hạ hôi nên lấy khăn che
mũi lại đó. Bị thọt gậy bánh xe làm nhà vua tức quá đùng đùng nỗi giận, cha chả
ái phi dám cả gan khinh thường ta hả. Quân đâu, xẽo lỗ mũi ái phi ngay liền lập tức và giam vào lãnh cung cho
ta. Thế là tiêu đời nhà ma nàng ái phi, vì chút ganh ghét và tật đố của hoàng hậu
đã đưa nàng ta vào chỗ khốn cùng phải chịu thân tàn ma dại. Làm vua thì được ăn
trên ngồi trước có kẻ hầu người hạ muốn gì được đó, cung phi mỹ nữ vô số để phục
vụ cho riêng mình. Chế độ phong kiến độc tôn độc quyền cai trị dưới nhãn mác thần
linh thượng đế ban phước giáng họa, ai được vua thương thì sống đời vương giả,
ai bị vua ghét thì cuộc đời đen tối, hoàng hậu biết khai thác chỗ yếu của nhà
vua nên dễ dàng hạ tình địch. Ngày nay bệnh thành tích là một vấn nạn lớn mà xã
hội cần phải quan tâm, báo cáo dối, quảng cáo sai sự thật số đông cùng bao che
bít lấp tạo nên thị trường dối gian riết rồi nói dối trở thành một nghệ thuật để
lừa bịp thiên hạ, làm mất lòng tin của nhiều người. Chúng ta có thể dối lừa người
khác qua mặt pháp luật, nhưng không dối lừa chính mình và luật nhân quả. Cho
nên mục đích của nói dối là lừa người, gạt người, hại người đang lan tràn khắp
mọi nơi bằng nhiều hình thức, do đó mọi người cần phải sống trung thực và thành
thật để góp phần bài trừ sự tiêu cực trong bệnh báo cáo thành tích.
Như có gia đình kia đi tham quan
du lịch nhân ngày nghỉ cuối tuần, ưu tiên cho trẻ em dưới sáu tuổi không mua
vé. Nếu cha mẹ vì lòng tham có thể nói dóc để khỏi mua vé cho con, vô tình chỉ
dạy con mình nói dóc. Cha mẹ dạy con như thế sao này lớn lên đứa bé đó mưu mô
xão quyệt để tìm cách lường gạt người khác. Hoặc khi cha mẹ thấy con mình đi học
về kiểm tra thấy dư dụng cụ học trong cặp táp, thì ta phải hỏi cái này phải con
mượn của bạn không, nếu có mượn thì hãy nhớ trả nhé con. Nếu đã lỡ ăn cắp của bạn
thì ngày mai phải đem trả ngay và nói lời xin lỗi. Làm bậc cha mẹ phải biết dạy
con từ tuổi ấu thơ, không nên tập cho con mình nói dối, không nên tập cho con
mình lấy của người khác. Thường trộm cắp của người khác đi kèm với nói dối để
che dấu tội lỗi của mình, đó là hành động xấu mọi người phải kiên quyết tránh
xa. Thường con người hay nói trái với sự thật là mưu cầu lợi ích cho riêng mình
hoặc để hại người là hành động xấu vì nói dối. Từ động cơ tham lam và ích kỷ
nên ta hay nói dối để lường gạt người khác. Người nói dối là người không có
lòng nhân, không có đạo đức, không xứng đáng là một Phật tử. Trừ trường hợp nói
dối để cứu người cứu vật, vì sợ nói thiệt làm cho người bị khổ đau hay bị hành
hạ. Không nói dối hại người là pháp tu căn bản để giúp nhân loại có lòng tin với
nhau mà sống tốt hơn.
KHÔNG
NÊN NÓI LỜI THÔ LỖ CỘC CẰN
Tâm buồn lời nói cộc cằn,
Tâm vui lời nói, dịu dàng dễ nghe.
Đã làm
người trên thế gian này ai cũng có thể đã từng nóng giận nên nói những lời thô
lỗ cộc cằn, làm cho người sinh bực bội và hờn dỗi. Nóng giận là một thói quen
xấu làm cho ta và người sinh ra thù oán với nhau. Nói năng là phương tiện để
mọi người có dịp bày tỏ, tâm tình chia sẻ và cùng hướng dẫn cho nhau để được
kết nối yêu thương mà làm tròn trách nhiệm bổn phận đối với gia đình và xã hội.
Do đó,
Có một chú
sa di nọ thói quen hay nói lời thô lỗ cộc cằn, tuy đã xuất gia hơn mười năm
nhưng vẫn chứng nào tật nấy, lúc nào chú cũng thô lỗ cộc cằn đối với mọi người.
Nhiều lần chú đã được chư huynh đệ góp ý nhắc nhỡ động viên nhưng vẫn không kết
quả. Một hôm, sư phụ trao cho chú một túi đinh và căn dặn kỹ càng:
“ Khi nào
con nỗi nóng hoặc nặng lời với ai thì con lấy một cây đinh đóng vào hàng rào gỗ
phía sau chùa, rồi con tự suy gẫm lại việc làm của mình.”
Người hay
nói lời thô lỗ cộc cằn là người chấp trước bám víu vào cái thân này là ta, là
của ta do đó mà nội tâm luôn bị bốc cháy bởi uất ức, tức tối bực dọc nên nói
năng làm người nghe khó chịu đau lòng. Người Phật tử chân chánh không được nói
lời nặng nhẹ, mắng chửi, quyền rủa hoặc dùng lời đay nghiến để bôi nhọ danh dự
hay bươi móc kêu tên ông bà cha mẹ người ta ra lăng nhục phỉ nhổ để làm mất
tính tâm với mọi người. Khi bị ai nói nặng hoặc mắng chữi sĩ nhục đối xử tệ bạc
mình ngày hôm qua, nhưng vì có sức nhẫn chịu nên tạm thời quên hết mà cho qua
nên đâu có khổ hay bị dằn dặt. Tuy nhiên ta tạm thời cho qua vì hoàn cảnh vì
việc làm, dù sao tâm ta vẫn bị tổn thương nên ta cứ nhớ đến chuyện đó hoài. Tâm
ta cứ sôi sục uất ức ghìm mãi bên trong mà sinh ra nội kết, để rồi ta quay lại
cuốn phim ngày hôm qua là tự ta chữi mắng chính mình nên đau khổ càng tăng gấp
bội. Có người khi mở miệng ra lời nói như búa bổ trong đầu làm cho người nghe
cảm thấy khó chịu và đau khổ vô cùng. Trở lại câu chuyện ngày đầu tiên, chú sa
di đã đóng gần hai mươi cây đinh vào hàng rào. Cứ như thế những ngày kế tiếp,
chú cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình lại hay nóng giận. Nhờ thường
xuyên quán chiếu như vậy thì số đinh chú đóng lên hàng rào càng ngày càng ít
hơn. Rồi thời gian cứ thế trôi qua mà không quay trở lại nhờ sự kiên trì với pháp
môn đóng đinh chú nhận ra rằng, nếu bình tĩnh sáng suốt đối đầu mọi việc, xem
ra dễ dàng hơn khi mình nóng nảy lớn tiếng với ai đó để phải đóng đinh vào hàng
rào.
Trong một
gia đình, nếu một trong hai người vợ hoặc chồng nói năn thô lỗ cộc cằn hay lớn
tiếng nạt nộ chữi mắng có việc gì xảy ra mà không hài lòng như ý la lối ôm xòm,
rồi dẫn đến thượng chân hạ cẵng thì trước sau gì gia đình đó cũng tan vỡ. Khi
ta tức giận một ai đó thì không nên mắng xối xả vào người đó hoặc bằng cách này
hay cách khác để hạ nhục người đó. Ở đời ít ai chịu nhục lắm vì đó là sĩ diện
của con người, trước mặt bá quan văn võ mà mình bị chà đạp khinh rẻ, hỏi không
nhục làm sao được. Cho nên người xưa nói: Thà chết vinh hơn sống nhục” là vậy
đó. Bậc hiền Thánh khi muốn nói với ai điều gì dù biết rằng người đó có lỗi,
nhưng xét thấy không có lợi nên tìm cách nói khác đi để cho ta tự ý thức mà ăn
năn hối lỗi. Thường khi ghét ai ta hay đem chuyện xấu của người đó ra mà nói,
nói với lời giận dữ hằn học cau có làm cho đối phương đau khổ. Nếu người đó
không dằn nỗi cơn tức tối thì khẫu chiến sẽ xãy ra nhẹ thì cự cãi lôi thôi,
nặng thì thượng cẵng hạ chân để rồi dẫn đến tan nát hạnh phúc gia đình. Nói móc
họng hay nói xỏ xiêng là lời nói sai sự thật, nhưng không nói đích danh người
đó làm cho người nghe biết họ ám chỉ mình mà không có cách nào phản kháng lại
được. Khi ta nói móc người trước đám đông làm cho nhiều người cười lên ầm ỉ, ta
sẽ làm cho họ đau nhói cả tim gan mà trong lòng ấm ức để rồi họ ôm ấp mối hận
thù chờ cơ hội trả đũa. Nói móc họng xỏ xiêng là lời nói xấu tạo thêm ân oán
hận thù không có lợi gì cho ta. Người bệnh chấp ngã nặng có thể mất ăn mất ngủ
vì lời nói của ta, họ ghim vào lòng chờ cơ hội trả thù.
Nhờ kiên
trì pháp môn đóng đinh chú sa di nhận ra yếu chỉ và biết cách chuyển hóa cơn
giận bằng cách nhìn lại tướng trạng của nó ra sao, khi nhìn lại thì nó mất tiêu
và cứ như thế mà kiên trì chuyển hóa chúng. Với tâm từ bi rộng lớn của sư phụ
và sự kiên trì chỉ dạy, giờ đây chú đã là một thầy Tỳ kheo chững chạc, không còn
nóng nảy và cộc cằn thô lỗ như xưa nữa. Thầy Tỳ kheo đó giờ đã trưởng thành và
phát tâm hoằng pháp lợi sinh các vùng sâu vùng xa. Để khích lệ vị đệ tử của
mình, sau khi tán thán và khen ngợi, sư phụ mới đưa ra một đề nghị mới, nếu một
ngày trôi qua mà con không làm cho ai buồn phiền thì con hãy nhổ bớt một cây
đinh trên hàng rào. Sau đó, sư phụ liền dắt thầy ra chỗ hàng rào và nói lời an
ủi động viên như sau:
Hiện giờ
con đã làm rất tốt con ạ! Tuy nhiên, con thấy hàng rào bây giờ không còn trơn
sạch như xưa nữa mà bị các dấu đinh làm loang lổ những vết sẹo. Chính những vết
sẹo này đã làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của nó thuở ban đầu. Con à, những gì con
thốt ra trong lúc nóng nảy, giận dữ sẽ làm cho mọi người đau đớn khó chịu và vô
cùng khổ sở như những vết thương lòng khó quên vậy đó. Từ đó có thể sinh ra ân
oán hận thù nhẹ thì chửi mắng nói xấu nhau, nặng thì chó le lưỡi nai vạt móng.
Dù con có nhổ hết đi những cây đinh trên hàng rào nhưng nó không còn trơn láng
đẹp đẽ như xưa nữa.
Nhân quả
nghiệp báo rất công bằng và bình đẳng, nó sẽ không chừa một ai khi hội đủ nhân
duyên bằng cách ăn miếng trả miếng. Cho dù chúng ta có nói lời xin lỗi bao
nhiêu cũng không thể nào làm cho vết thương lành lặn được. Đó là vết thương
lòng khó chữa, dù thân thương như cha mẹ cũng khó mà hàn gắn. Vết thương chỉ có
thể lành hẳn, khi chúng ta biết buông xả và mở rộng tấm lòng bằng trái tim hiểu
biết, biết cảm thông và tha thứ với tinh thần vô ngã vị tha. Khi ta thương yêu,
thì ta sẵn sàng bao bọc che chở cho nhau và dễ dàng cảm thông và tha thứ. Nếu
ta muốn được mọi người quý mến và yêu thương thì hãy nên nói lời dễ nghe, nói
lời hòa hợp, nói lời cảm thông, không nên nói lời thô lỗ cộc cằn, nói lời thị
phi, nói lời gian dối để cùng nhau sống bằng trái tim yêu thương và hiểu biết.
Lời nói tế nhị luôn nhẹ nhàng sâu lắng nên dễ thuyết phục người nghe, lời nói
tế nhị trong lúc sửa lỗi người khác làm cho họ nể phục mà biết ơn sâu sắc. Ta
không thể nói năng một cách sổ sàng vô độ, nói như tạt nước vào mặt mình làm
cho người ta điếng cả người dễ dẫn đến bất hòa hận thù khó phai. Trong cuộc trò
chuyện qua lại với nhau người nói nhẹ nhàng từ tốn chậm rãi luôn nở nụ cười
trên môi làm cho người nghe cảm thấy an ổn và vui vẻ hạnh phúc.
KHÔNG NÊN NÓI ĐÙA CHƠI VÔ ÍCH
Nói chơi hay còn gọi là nói đùa, nói giỡn. Người
thường hay nói chơi đến khi sự việc thực tế xảy ra lúc đó có kêu gọi mọi người
thì cũng không ai tin, do đó dễ xảy ra chuyện đau lòng. Nói chơi hay nói đùa
quá chớn đôi khi dễ mang họa vào thân. Như có cậu bé kia hay có tật nói chơi
một hôm cậu ta cao hứng vừa chạy vừa la làng, nhà con bị cháy rồi bà con ơi ra
cứu dùm. Mọi người tưởng thiệt vội vàng co ba chân bốn cẳng phóng nước đại đến
nhà cậu bé bất chấp nguy hiểm để chữa cháy. Khi đến nơi mọi người đều chưng
hửng lúc ấy cậu bé nói tỉnh bơ con cao hứng nên nói chơi vậy thôi. Có người
phải bỏ việc của mình dỡ dang nên trong lòng tức tối vô cùng, xài xể cậu bé một
hồi rồi bỏ về.
Không ngờ
vài ngày sau do cậu bé nghịch ngợm chơi trò đốt đèn nên tai họa bắt đầu ập đến,
nhà cháy thiệt, cậu ta hoảng hồn la lên! Cháy nhà bà con ơi, cứu dùm con bà con
ơi. Lúc này nghe tiếng kêu cứu nhưng mọi người tưởng cậu ta đùa cợt như lần
trước nữa, nên không ai thèm chạy đến giúp. Cho đến khi căn nhà phát cháy lớn
mọi người chạy đến thì sự thật quá phũ phàng, không còn kịp nữa rồi chỉ trong
thoáng chốc căn nhà đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Lời nói chơi rất nguy hại, nếu
nói chơi để vui một chút thì không sao nhưng tốt nhất không nên nói chơi thường
xuyên, vì khi nói thiệt thì khó ai tin. Như cậu bé trong câu chuyện trên vì hay
nói chơi nên khi có việc hoạn nạn xảy ra lúc đó nói thiệt thì cũng không ai
tin. Nói chơi hay nói thêm nói bớt là thái độ sống thiếu nhân cách đạo đức dễ
làm cho ta và người dễ hiểu lầm nhau. Có người có tật hay nói thêm nói bớt để
cho vui, nhưng vô tình làm sức mẻ tình cảm với nhau, họ hay thêm mắm thêm muối
làm cho mọi người nghi ngờ lẫn nhau có khi dẫn đến tranh cãi ấu đã chỉ vì lời
nói không đúng. Nói thêm nói bớt nói không đúng sự thật để làm người hiểu lầm
nhau mà sinh ra oán giận hận thù, đó là lời nói của kẻ thiếu hiểu biết cho nên
người trí sẵn sàng cảm thông và tha thứ. Còn ta nếu có lỡ lầm như vậy hãy nên
tập nói lời chân thật, chuyện có nói có, chuyện không nói không, hoặc không
biết chính xác thì không nên nói, tốt nhất hãy nên nói những gì có lợi cho ta
và người, không nên nói những gì làm tổn hại cho nhau. Do đó, trước khi muốn
nói điều gì ta phải nên cân nhắc kỹ càng xem lời nói đó có tác hại vì cho ai
không, xem xét và quán chiếu như thế rồi mới nói và ta chỉ nói những gì cần nói
mà thôi chớ không nên nói thêm nói bớt mà sinh hiểu lầm nhau. Thường thì khi
ghét ai ta hay bươi móc chuyện riêng tư của người đó ra để mà nói, nhằm mục
đích để hạ nhục người, nhằm mục đích để trả thù người, nhằm mục đích để thỏa
mãn cơn giận. Khi ghét ai hay thù ai, ta lúc nào cũng tìm cách dèm pha nói xấu
muốn cho người đó khổ đau, muốn cho người đó mất mát. Chúng ta đang sống với
nhau mà đói không cho ăn, khát không cho uống, chờ đến lúc người thân qua đời
rồi ta mới bày binh bố trận nhưng cũng chỉ để nói khoác lát khoe khoang với mọi
người cho vui mà thôi. Tôi có người bạn từ phương xa hay nói lời khoe khoang
sáo rỗng, thích làm ra vẻ ta đây. Tôi hỏi anh đời sống ở quê nhà thế nào, anh
nói cái gì cũng có chẳng thiếu cái chi. Biết tay này láo phét, tôi mới hỏi chắc
xứ anh cà rem nhiều lắm. Anh kể một hơi nào là cà chua, cà pháo, cà cuống, cà
cong, riêng cà rem thì ăn không hết nên mới phải phơi khô để dành. Không nên
nói những lời quá cao siêu khi ta chưa làm được, như mình chưa chứng đạo mà dối
gạt người nói rằng ta chứng để đươc người cung kín khen ngợi mà cúng dường.
Trong nhà Phật, gọi đó là tội đại vọng ngữ nặng nhất trong các tội nói dối.
Người hay ngồi lê đôi mách nhất là các chị em phụ nữ hay có cái tật hể xúm lại
là nói đủ thứ chuyện trên đời, chuyện gì cũng nói, chuyện đúng chuyện sai,
chuyện gì cũng có, chuyện năm trên xóm dưới, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện
nhỏ xé ra to. Bởi vậy có câu châm biến rằng ba người phụ nữ gặp nhau thành cái
chợ chồm hỗm là có lý. Ở đây chúng tôi nói một số người thôi, chớ không phải
quơ đũa cả nắm mong rằng phái đẹp hãy thông cảm cho. Cũng có rất nhiều chị em
phụ nữ không bao giờ ngồi lê đôi mách, họ biết kiệm từng lời ăn tiếng nói để
làm đẹp lòng người. Ai có tật nói nhiều hãy nên thận trọng, việc gì cần nói thì
nói, còn không thì thôi, không biết thì dựa cột mà nghe, không biết thì phải
học hỏi chớ không nên nói càn nói bướng. Không nên nói lời điêu ngoa xảo trá
hay bịa đặt thêm bớt nhằm để gạt gẫm dụ dỗ người khác, khiến người nhẹ dạ cả
tin say mê lầm lạc. Phao tin đồn nhãm chuyện nhỏ xé ra to, chuyện một nói mười,
nói để cho bỏ ghét vì không ưa người đó. Người ta mãi mãi hiểu lầm, ghét nhau
cung vì lời nói thổi phồng này, hạng người như vậy ta gọi là hạng người lẽo
mép. Vấn đề này thường thì phụ nữ nhạy hơn nam giới, tôi lúc trước khi chưa đi
tu thường hay ra chợ uống cà phê để nhìn ngắm các nàng. Nếu mà có máy ghi âm
như bây giờ ghi lại thôi là đủ thứ chuyện trên đời, có nhiều chị em sàng từ
hàng này qua sạp nọ mà tán dốc đủ thứ chuyện trên đời, có khi quên cả giờ nấu
ơm cho chồng con ăn. Cho nên vì cái miệng mà hại cái thân, chúng ta hay có tật
ngồi lê đôi mách toàn là nói chuyện của thiên hạ không. Cho nên sống ở đời,
chúng ta phải cẩn thận giữ gìn lời nói, lời nói đã thốt ra không bao giờ lấy lại
được, do đó người xưa dạy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Lời nói giống như tên
bắn đi bay tới cho đến khi trúng đích, cũng vậy lời nói khi phát ra giống như
đinh đóng vào cột dù có nhổ cây đinh ra, nhưng cột kia bị loang lổ không còn
trơn láng như bình thường nữa. Thật ra trong cuộc sống này lời nói giúp cho mọi
người biết yêu thương nhau, biết thông cảm nhau, để cùng nhau chia vui sớt khổ.
Nhưng cũng chính lời nói này làm cho mọi người hiểu lầm nhau, gây gổ nhau, chữi
mắng nhau và dẫn đến giết hại nhau. Lời nói cũng giống như con dao hai lưỡi
vậy, biết nói lời tế nhị nhẹ nhàng thì ta và người cùng an vui hạnh phúc. Tóm
lại nói chơi vui vẻ với nhau một chút thì được, không nên nói chơi thường
xuyên, không nên nói thêm nói bớt, không nên loan tin bậy bạ, không nên nói lời
dụ dỗ làm mê hoặc lòng người mà tự làm cho mình chuốc lấy khổ đau và làm cho
người khác tổn thương trầm trọng cũng vì lời nói.
HÃY NÊN NÓI LỜI ÁI NGỮ
Chim khôn hót tiếng rãnh rang
Người khôn nói tiếng, dịu dàng dễ nghe.
Ái ngữ chính là lời nói dịu dàng, êm ái ngọt ngào, dễ nghe dễ thương,
phát xuất từ lòng từ tấm lòng rộng mở, phát xuất từ tâm thanh tịnh trong sáng,
phát xuất từ tâm biết lắng nghe của Bồ tát Quán Thế Âm để sẵn sàng chia vui sới
khổ. Ái ngữ là lời nói chân thật phát xuất từ đáy lòng nên không phải là lời
nói đầu môi chót lưỡi để lợi dụng người khác, không phải là lời nói hoa mỹ để
làm xiu lòng người, không phải là lời nói tâng bốc khách sáo để làm cho đối
phương thích mà hàm chứa dụng ý bên trong. Lời nói ái ngữ có tác dụng đem lại
an vui, bình yên thanh thản cho người nghe. Lời nói ái ngữ có tác dụng an ủi vỗ
về giúp cho người nóng giận giảm bớt sự sôi sục âm ỉ bên trong hay chuyển hóa
được phiền muộn khổ đau và lo lắng sợ hãi. Do đó, khi lời nói được thốt ra có
khi tạo được cảm tình tốt đẹp, cũng có khi gây nên ác cảm, oán thù giữa con
người với nhau. Ta chỉ cần sơ ý lỡ một lời nói, có khi hỏng cả việc lớn. Chỉ
cần ta lỡ một lời nói, thì tai nạn ùn ùn kéo đến chỉ vì người nghe hiểu lầm,
cho nên tìm cách hãm hại ta. Chính vì vậy chúng ta phải cẩn thận trong lời nói
bởi vì con người thích được khen ngợi tâng bốc nhiều hơn là bị chê bai. Tai họa
xảy đến, thường do lời nói mà gây nên tác hại. Chúng ta biết rằng, ngoài danh
và lợi trên thế gian này, con người thường hay, tranh chấp với nhau, chỉ vì lời
nói. Hai người nói chuyện với nhau một lúc dù là thân thương như vợ chồng, nếu
không nhường nhịn nhau, không biết nhượng bộ nhau, chắc chắn sẽ đưa đến tranh
chấp cãi vã lời qua tiếng lại cuối cùng giận hờn nhau. Có người chuyên sống hay
nịnh hót tâng bốc người khác nhằm hưởng lợi cho riêng mình. Thường lời nịnh hót được phát xuất ra từ kẻ dưới
quyền, muốn lấy lòng cấp trên hoặc để được người đó tin dùng, nhầm che đậy
những thói hư tật xấu của mình. Một lời khen ngợi thật lòng luôn tăng thêm giá
trị trong cuộc sống làm cho người cảm nhận được niềm vui để mà sống tốt hơn.
Một lời nói nịnh hót nhằm trục lợi cho riêng mình mà làm hại nhiều người khác,
nói một lời khen ngợi thật lòng luôn giúp cho người ta càng ngày càng sống tốt
hơn. Ngược lại một lời nói nịnh hót để lấy lòng cấp trên vô tình làm cho người
đó luôn sống trong gian dối để gạt người. Ta hãy nên nói thật lòng bằng một lời
khen ngợi đúng cách, giúp cho người đó vui vẻ mà sống tốt hơn. Lời nói thật
lòng cao quý bao nhiêu thì lợi nói nịnh hót thấp hèn bấy nhiêu. Người có trí tuệ là người không bị lầm lẫn, không bị mê
hoặc, vì những lời nói ngọt ngào, đầu môi chót lưỡi, không bị bực bội vì những
lời nói thẳng thắn trực tính. Thường những lời nói đường mật ngọt ngào, chót
lưỡi đầu môi, đôi khi dẫn dắt chúng ta đến cạm bẫy không ngờ, đến chỗ tan nát
hạnh phúc gia đình, đến chỗ thân tàn ma dại, đến chỗ thân bại danh liệt, đến
chỗ tán gia bại sản, đến chỗ tiêu tan sự nghiệp, có khi chết chẳng kịp ngáp, chẳng
kịp hiểu tại sao? Những lời nói thật thà ngay thẳng, tuy không được khéo léo
làm vui lòng người, nhưng thường giúp đỡ chúng ta tỉnh ngộ, thoát khỏi những
cơn mê lầm, không còn vướng vòng si mê tội lỗi. Khi ta thường xuyên biết quay
lại chính mình, ta sẽ dễ dàng bình tĩnh thản nhiên trước mọi hoàn cảnh, ta mới
có thể làm chủ được lời nói, kiểm soát được hành động và chế ngự được tư tưởng
của mình. Còn khi tâm loạn động, chúng ta càng nói càng tức giận thêm, càng làm
càng sai trái thêm, càng suy nghĩ càng rối trí thêm.
Lời nói ái
ngữ khác lời nói thêu dệt là những lời nói sai sự thật hòng để lừa bịp hoặc dụ
dỗ người khác để cho người ta ham mà tin theo. Chính vì tâm tham muốn quá đáng
mà ta có thể dùng miệng lưỡi ngọt ngào, để làm họ xiu lòng mà tin theo ta. Như vậy, chúng ta đồng ý với nhau rằng lời nói rất là
quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn lao, trong cuộc sống hằng ngày của tất cả mọi
người chúng ta. Nếu người nào cảm thấy cuộc đời nhiều đau khổ, lắm thương đau,
không vui vẻ, chẳng bình yên, tức là chính người đó cần phải điều chỉnh lại lời
nói, cho vừa dễ nghe, cho vừa dễ thương. Tại sao như vậy? Bởi vì, chính người
đó cũng muốn nghe những lời nói dễ nghe dễ thương như vậy. Hoặc là, người đó
cần phải điều chỉnh lại âm thanh, cho vừa đủ nghe, để khỏi làm phiền lòng người
khác, đang cần sự yên tĩnh, để tâm hồn được thanh tịnh, hay để nghỉ ngơi được
thoải mái. Tại sao lời nói của ta khó nghe, người đời thường gọi là nói đâm
hơi, nói móc họng, cho nên không có ai muốn kết bạn với mình, không có ai dám làm
thân với mình, không có ai dám tâm sự với mình. Tại sao như vậy? Bởi vì, sống ở
trên đời đâu có ai thích bị người khác chơi, nói móc nói méo đời tư để cho mọi
người đều biết. Có những lời nói có thể đem lại an vui, hạnh phúc cho nhiều
người. Có những lời nói có thể đem lại sự tan nát hạnh phúc gia đình của người
khác. Có những lời nói, làm cho người nghe, cảm thấy vui tươi khỏe khoắn. Có
những lời nói khiến cho người nghe, cảm thấy khổ đau phiền muộn bực tức mà dẫn
đến mất ăn mất ngủ. Lời nói phát xuất từ tâm thanh tịnh trong sáng có thể giúp
người cứu vật và cũng có những lời nói có thể hại người một cách dễ dàng vì
lòng tham của mình. Như lời nói của một vị luật sư có thể cứu người thoát khỏi
tội oan nếu vị ấy có lương tâm đạo đức. Ngược lại họ sẽ rút ruột kẻ bị hại và ăn tiền của kẻ phạm. Do đó làm nghề luật
sư phải giữ giới không nói dối hại người thì mới xứng đáng làm nghề luật sư.
Một vị bác sĩ khéo léo khuyên nhủ, an ủi động viên, giúp đỡ bệnh nhân yên tâm
dưỡng bệnh, chóng qua hiểm nghèo sớm được bình phục. Bằng như ngược lại, một
lời nói vô ý, có thể làm cho bệnh nhân hoảng loạn sợ hãi, bệnh tình càng thêm
trầm trọng. Cũng như lời nói của một nhà ngoại giao, có thể đem lại hòa bình
cho hai nước và cũng lời nói đó đem lại chiến tranh hận thù cho nhau. Con người
vì sao không ưa thích nhau, mà hay làm mích lòng nhau, chỉ vì không nói lời tế
nhị dịu dàng, ngay cả người thân và gia đình không biết kính trên nhường dưới
cũng vì chấp trước cho rằng mình đúng người sai.
KHÔNG
NÊN NÓI LỜI VU KHỐNG HẠI NGƯỜI
Do tâm
ganh ghét và tật đố vì nghĩ rằng mình bị mất quyền lợi, từ tâm niệm ích kỷ đó
con người ta luôn tìm cách để hại nhau bằng cách vu oan giá họa cho người khác.
Ngày xưa đa số mọi người đều tin theo truyền thống có một ông trời ban phước
giáng họa, họ tin theo truyền thống ấy và chấp nhận giao thân phận của mình cho
đấng ấy. Nhưng có một chàng trai cảm thấy rằng như có một cái gì đó không được
phù hợp với lòng người. Cho nên chàng trai ấy bỏ hết tất cả sự nghiệp đang có,
để mà ra đi học đạo tìm cho ra lẻ thật hư trong cuộc đời. Cuối cùng chàng trai
ấy đã khám phá ra thân phận của kiếp người, do chính mình làm chủ từ ý nghĩ
phát sinh ra lời nói rồi dẫn đến hành động tốt hay xấu mà cho ra kết quả trong
tương lai. Chàng trai đó chính là Thái tử Tất Đạt Đa dám bỏ hết cung vàng điện
ngọc, vợ đẹp con ngoan, thần dân thiên hạ mà ra đi tìm chân lý.
Sau khi
Phật thành đạo tìm ra chân lý sống cho mọi người biết cách làm chủ bản thân, đi
ngược lại các truyền thống xa xưa có một đấng ban phước giáng họa. Chính vì
nguyên nhân đó mà Phật bị một số người Bà La Môn ganh ghét, tìm cách vu khống
nhằm tẩy chay giáo đoàn của Phật. Chúng cho một cô gái xinh đẹp là tín đồ ngoan
đạo của họ hằng ngày đến Tịnh Xá nghe pháp. Cứ như thế từ ngày này qua tháng nọ
cô đi đi, về về, ai hỏi cô làm gì thì cô nói tôi đến thăm Sa môn Cồ Đàm. Thời
gian thắm thoát trôi qua đã gần sáu tháng, bổng một hôm Phật đang nói chuyện
cho mọi người nghe. Cô và nhiều vị Bà La Môn đi đến, cắt ngang lời Phật dạy rồi
nói rằng: Sa Môn Cồ Đàm nói chuyện hay lắm cho nên ngày hôm nay em mới bụng
mang dạ chửa như thế này. Đã vậy rồi mà không còn quan tâm lo lắng cho em tí
nào, sao ngài bạc tình bạc nghĩa quá vậy, cô vừa nói, cô vừa khóc thút thít với
cái bụng chà bá, ai trông thấy cung chắc lưỡi thương hại. Thế là các người Bà
La Môn lợi dụng thời cơ mắng chửi Phật thậm tệ trước mặt hội chúng rất đông làm
mọi người nghi ngờ. Sự việc xảy ra làm cho tín đồ tứ chúng đều ngỡ ngàng hết,
họ dường như không tin vào những lời nói ấy. Trong lúc cô và các vị Bà La Môn
đang sĩ nhục Phật thì cái bụng bầu giả của cô bổng thình lình rớt xuống trước
mặt mọi người. Cô ta quá xấu hổ liền bỏ chạy mà cắm đầu xuống hố rồi chết.
Những người Bà La Môn nhân cơ hội đó cũng tìm cách bỏ đi để lại bài học đau
thương của cuộc đời vì lòng tham lam ích kỹ, mà con người ta tìm cách mạ nhục
vu khống, rốt cuộc chưa hại được người mà đã tự hại chính mình bằng một cái
chết thảm thương. Đó là câu chuyện xảy ra lần thứ nhất và sau đây là câu chuyện
xảy ra lần thứ hai có sự ác tâm dã man hơn.
Sự việc cô
gái giả làm người có mang để vu oan giá họa cho Phật đã bị thất bại nặng nề,
càng làm cho nhiều người có lòng tin với Tam bảo hơn. Nhưng với tâm ganh ghét
tật đố vì lòng tham lam ích kỹ của mình, các người ngoại đạo bày ra vụ khác cực
kỳ ác độc, quyết phen này phải làm sao tẩy chay giáo đoàn của Phật. Tâm con
người khi ác thì chẳng ai bằng, còn hơn loài cầm thú rất trăm ngàn lần, bọn
ngoại đạo quyết chiến ăn thua đủ với Phật bằng ván cờ cuối cùng. Thế là các
người này chọn một cô gái xinh đẹp hơn thường xuyên đến nghe pháp tại Tịnh xá
và sau đó một thời gian chúng tìm cách giết cô gái đi và đem giấu dưới đống rác
trong Tịnh xá. Rồi chúng mới trình lên vua quan rằng, cô tín đồ ngoan đạo của
họ bị mất tích. Cuộc tìm kiếm được bắt đầu nhưng sau một ngày không có hiệu
quả. Một người trong bọn mới tâu với vua rằng cô này hay đến Tịnh xá để nghe
pháp, ban chuyên án đều tra được cử đến nơi Phật trú ngụ. Cuối cùng mọi người
phát giác ra xác cô gái bị chôn dưới đống rác của Tịnh xá, các người ngoại đạo
liền bỏ xác cô gái lên chiếc xe đi khắp thành Xá Vệ để tung tin cô gái bị giết
trong Tịnh xá của Phật. Lúc bấy giờ vua Ba Tư Nặc là một Phật tử thuần thành đã
có lòng tin sâu với Tam bảo, nên ông biết chắc rằng vụ án này có nhiều nghi vấn
do bọn ác tâm tìm cách hại Phật. Trước mắt để cho việc điều tra được tốt đẹp
vua ra lệnh tạm thời quý thầy không đi khất thực trong một tuần lễ. Rồi lúc này
vua ra lệnh cho ban chuyên án rãi khắp các nơi để tìm ra tung tích. Bởi vì ông
biết chắc Phật là bậc đại giác ngộ không thể nào làm chuyện đó. Vụ án tưởng
chừng như bế tắc thì tại một quán nọ bọn giết người đang cùng nhau vui chơi
nhậu nhẹt sau khi lãnh được tiền giết mướn. Nhưng do ăn chia không đồng nên bọn
chúng lớn tiếng cãi nhau, thành ra vụ án đã được phanh phui đem lại lòng tin
cho mọi người không còn nghi oan cho những người con Phật nữa. Vì ăn chia không
đồng đều nên bọn chúng đã gây lộn chữi mắng nhau chí ché, do đó cả bọn bị tóm
về để điều tra. Chúng khai rằng có một số người Bà La Môn mướn chúng tôi giết cô
gái ấy và bảo đem giấu trong Tịnh xá với số tiền 500 đồng tiền vàng.
Lời nói là
phương tiện để giúp ta và người truyền thông cho nhau những gì ta cần biết, cho
nên khi nói ra điều gì đừng làm cho người khác đau khổ, đó chính là lời nói móc
họng. Lời nói móc họng là lời nói móc méo xuyên tạc sai sự thật làm cho người
khác đau lòng mà không cách nào để phản bác lại được, do đó đành phải ngậm bù
hòn làm thinh mà trong lòng rất khổ đau. Nói móc họng, nói phản bác, nói như
tát nước vào mặt, nói vu khống để hại người nhằm mục đích thỏa mãn tâm ganh
ghét tật đố để rồi mình phải chuốc họa vào thân. Cô gái đó thật đáng thương hơn
đáng ghét vì si mê cuồng tín thần tượng thiếu hiểu biết, chưa hại được Phật
chính mình bị giết trước. Chết như vậy là chết trong nuối tiếc oan ức nên khó
có thể mà siêu sinh thoát hóa, do đó thầy trò cùng nhau làm ma vất vưỡng mà bị
đọa lạc không có ngày ra. Bọn giết thuê thì lãnh án tù chung thân, riêng những
người ác tâm xúi bảo thì bị hành hình ngay liền tức khắc. Nhân quả sẽ không chừa
một ai khi hội đủ nhân duyên, hành động ác như thế sẽ trả một giá rất đắc với
tòa án lương tâm của mình. Ngày nay chúng ta tôn thờ kính trọng Phật vì sự sáng
suốt bình tĩnh không minh oan tranh cãi lớn tiếng mà mong mọi người tìm ra manh
mối. Không ganh ghét tật đố mà còn hay tùy hỷ với việc làm tốt của mọi người,
ta sẽ cảm nhận được niềm vui từ trong trái tim ta, vì trong ta không có kẻ thù
chỉ có người chưa thông cảm với nhau mà thôi. Thường người có tài thì hay nóng
tính nhiều bởi họ chấp trước và bám víu vào cái ta ích kỷ này, chính vì vậy mà
họ muốn chiếm hữu của người khác, chiếm không được thì sinh tâm oán giận thù
hằn mà tạo ra oan gia trái chủ.
THAY LỜI KẾT
Trong
cuộc sống hằng ngày, để có thể hiểu biết nhau, thông cảm nhau, thương yêu nhau
và đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, con người dùng lời nói để làm phương tiện trao đổi
thông tin mà cùng nhau sống vui vẻ hòa hợp. Ðôi khi khác vùng miền không cùng
ngôn ngữ, nhưng con người cũng có thể hiểu biết nhau qua dáng điệu, cử chỉ, nét
mặt, thái độ, hay giọng nói.
Con người
sinh ra để được sống yêu thương là nhờ lời nói cho nên chúng ta không khen ngợi
người đáng chê trách và không nên chê bai người đáng được khen ngợi. Lời nói
chân thật có tác dụng sẻ chia rất lớn nhưng rất khó nghe đối với người hay gian
dối dua nịnh. Cho nên lời nói là phương tiện truyền đạt kiến thức hiểu biết, để
cho mọi người hòa hợp cùng làm việc với nhau mà có sự cảm thông trong các mối
quan hệ của cuộc sống. Không có lời nói để trau đổi thông tin, cuộc sống sẽ trở
nên vô nghĩa và buồn tủi đến chừng nào. Nhưng theo tâm lý học Phật giáo nói
pháp để cho mọi người tin sâu nhân quả mà hay làm các việc tốt lành và không
làm các việc xấu ác. Đó là lời nói chân chánh phát xuất từ tâm rộng mở, có sức
thuyết phục giúp người chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc. Và
cách thức thứ hai là biết im lặng như pháp là một cách thức biểu đạt chánh niệm
tỉnh giác cao độ để chuyển hóa những lời nói dối gạt, phù phiếm, nặng nề làm
cho người nghe cảm thấy khó chịu bất an. Lúc nào cần nói thì nói không thì
thôi, lời nói phải sử dụng đúng lúc, đúng nơi, đúng thời, đúng chỗ. Lời nói tán
thán tôn vinh ca ngợi là chất liệu cần thiết trong cuộc sống, nhằm để động viên
và khuyến khích mọi người cùng nhau làm tốt trong mọi công việc. Tuy nhiên sự
tán thán ấy phải phù hợp với việc làm của họ, không nên khen ngợi người làm
việc xấu ác có tính cách hại người, hại vật hoặc không nên chê bai người làm
việc tốt lành luôn giúp ích cho nhiều người. Khi hướng dẫn cho ai một điều gì
thì ta đừng nên quá khắc khe, hoặc chỉ lỗi cho ai thì cũng đừng quá vội vã,
nóng nảy hay nói trước mặt nhiều người dễ làm cho người đó tự ái rồi sinh ra
giận dỗi, hờn mác, mà không có thiện cảm với ta. Chúng ta vốn có một tài sản vô
giá quý báu có thể giúp cho mọi người sống an vui hạnh phúc mà không cần phải
tốn tiền bạc hay công sức gì hết, đó là lời nói tế nhị nhẹ nhàng, dễ thương
hiền hòa, chất phát nhưng mà có sức thuyết phục lòng người. Thật ra bản chất
của lời nói không thể nào diễn tả hết các tâm tư tình cảm của một con người, nhưng
một lời nói tốt có thể giúp ta giảm bớt nỗi khổ niềm đau khi gặp khó khăn bất
hạnh. Con người do lòng tham lam ích kỷ do chấp ngã và chiếm hữu, nên có thể
dùng những lời nói hoa mỹ trau chuốc để lừa gạt người khác. Cho nên một lời nói
tế nhị nhẹ nhàng êm ái của kẻ hay tâng bốc, nịnh hót, luôn có lưỡi câu phía
sau, dễ đưa con người ta vào chỗ đọa lạc khốn cùng. Ngày nay biết bao cô gái
trong tuổi còn non dại vì nhẹ dạ cả tin mà bị lời nói làm lay động con tim nên
đã hiến dâng đời mình cho những gã sở khanh. Khi ta dùng lời nói bằng một tâm
thanh tịnh trong sáng thì nó có sức thuyết phục được nhiều người lắng nghe cảm
thấy được bình an và hạnh phúc. Nói chung để được sống yêu thương bằng trái tim
hiểu biết, ta phải biết nói lời bao dung độ lượng nhằm chuyển hóa các tâm trạng
bạo động hận thù và vực dậy các tâm hồn yếu đuối để ta và người cùng chia vui
sớt khổ cho nhau. Một lời nói nhẹ nhàng chân thành luôn có năng lượng bình yên
làm cho chúng ta được an vui hạnh phúc khi ta tiếp xúc với nhau bằng sự yêu thương
có cảm thông và tha thứ. Có nhiều người chỉ thích nói sự thật thấy sao nói vậy
chứ không khéo nói để được lòng thiên hạ, họ tôn trọng sự thật nên nói lên sự
thật, mà sự thật thường phũ phàng nên dễ gánh lấy hậu quả đau thương. Ai cũng
biết lời nói thật lúc nào cũng quý báu, nhưng thuốc đắng dã tật, người thật mất
lòng. Ở đời ít ai đủ can đảm nhìn nhận sự thật nên đa số sống trong giả dối
phỉnh lừa mà làm tổn hại cho nhau. Nhất là nói sự thật với những người có quyền
thế dễ bị mang họa vào thân do sĩ diện bản ngã quá lớn. Nói sự thật là một điều
tốt, nhưng ta phải biết khéo léo nếu không dễ làm cho người khác tự ái mà tìm
cách trả thù. Vì vậy, nói sự thật chưa hẳn là giải pháp tốt để giúp mọi người
thăng hoa trong cuộc sống. Bậc hiền trí khi nghe lời nói thật mà thầm khen ngợi
và tán thán người đó vì dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm lời nói của mình.
Nhưng, nếu
nói sự thật để bảo vệ chân lý sống cho nhân loại, bảo vệ lợi ích cho nhiều
người thì dù có chết ta vẫn phải nói. Nhưng nếu nói sự thật để làm cho người
khác bị gục ngã, mà không được sống yêu thương và hiểu biết thì ta phải khéo
léo nói khác đi một chút. Nói là khả năng đặc biệt của một con người là phương
tiện nối kết yêu thương hữu hiệu nhất để chúng ta có sự cảm thông và gắn bó với
nhau hơn trong cuộc sống. Nhưng ngược đời thay cũng lời nói đó, đem áp dụng với
người này thì có hiệu quả tốt nhưng đem đến người kia thì sức mẻ tình cảm của
đôi bên. Lời nói yêu thương hay lời nói khéo giúp cho ta nâng đỡ được người kia
lên, nhờ vậy lúc nào cũng thấy cuộc đời là thiên đường của hạnh phúc. Một lời
nói ác ý thiếu cảm thông có thể dìm con người ta xuống địa ngục trần gian nên
lúc nào cũng thấy đời là bể khổ. Người dám phê bình ta, mà phê bình đúng, người
đó là thầy ta, người hay khuyên nhủ ta làm điều tốt luôn an ủi ta, giúp ta vượt
qua nghịch cảnh là bạn tốt, ta hãy nên kết thân với người này. Người hay gian
dối nịnh bợ tâng bốc ta để được quyền cao chức trọng, không sớm thì chày người
đó sẽ hại ta trong nay mai. Quả thật sống trong thế gian này nếu không có lời
nói thì con người không thể truyền thông hiểu biết cho nhau, để cùng nhau làm
việc, để cùng nhau yêu thương, để cùng nhau sẻ chia, để cùng nhau tâm tình và
để cùng nhau chia vui sớt khổ. Lời nói chân tình, lời nói thành thật, lời nói
nhẹ nhàng, lời nói cảm thông, lời nói tha thứ, lời nói yêu thương là cách thức
góp phần làm cho con người ta an vui hạnh phúc mà cùng nhau sống bằng trái tim
hiểu biết. Hạnh lắng nghe của Bồ tát Quán Thế Âm là một nghệ thuật để cho ta
sống có hiểu biết và yêu thương, do đó mỗi người đều có hai tai, nhưng chỉ có
một cái miệng. Miệng có hai nhiệm vụ một là được ăn để mà sống hay là nói để
truyền đạt thông tin hiểu biết cho nhau. Chính vì vậy ta có hai tai để lắng
nghe nhiều hơn, ta lắng nghe và biết cảm thông nỗi đau của người khác. Còn
miệng có hai tác dụng một là để ăn và hai là để nói, cho nên chúng ta ít nói mà
dành bớt phần cho ăn và khi ăn ta phải ăn trong chánh niệm tỉnh thức. Cho nên
tranh cãi giành hơn thua không biết nhường nhịn lẫn nhau, không biết tôn ti trật
tự, không biết dung hòa nhau, để mà sống đó là nguyên nhân làm thiệt hại cho
nhau. Một hôm, đầu rắn và đuôi rắn cãi nhau kịch liệt giành phần chủ động trong
việc điều hành làm việc. Đầu rắn nói, tao có mắt để thấy nhờ vậy mà không bị
lạc vào chỗ hiễm họa, có miệng để ăn mà nuôi sống cái thân này nên tao làm chủ.
Đuôi rắn không chịu nên cãi lại, mày là thằng ăn bám chỉ biết dựa vào thân tao
để mà sống, nếu tao không hổ trợ cho mày thì đừng hòng mà bò đi kiếm ăn. Nói
xong đuôi rắn quắn chặt vào cây suốt mấy ngày liền không nhúc nhích. Đầu rắn bí
quá nên không còn cách nào khác, đành nhường bộ cho đuôi rắn. Đói lã mấy ngày,
đuôi rắn bò đi kiếm ăn một cách huênh hoang không có sự giúp đỡ của đầu rắn nên
bò không được bao xa, cuối cùng nó bị chim bìm bịp xơi tái. Thân chúng ta hằng
ngày sống và làm việc tốt hay xấu đều do tâm chỉ đạo điều hành, thân là vật phụ
thuộc. Nếu chúng ta không biết sắp xếp hài hòa thì sẽ dẫn đến tranh cãi, bất
đồng ý kiến với nhau, nên không sẵn sàng hổ trợ cho nhau, cuối cùng dẫn đến bất
hòa rồi tìm cách làm tổn hại cho nhau. Tranh cãi để giành phần hơn thua rất
nguy hiểm, bởi vì ta nghĩ rằng mình hơn mọi người thì được quyền chỉ đạo sắp
xếp, nhưng ta không hiểu mỗi người có phần có việc khác nhau mà hổ trợ cho nhau
để hoàn thành nhiệm vụ. Một mình ta không thể gồng gánh làm hết mọi việc, một
tổ chức có người lãnh đạo, có người làm việc trí óc, có người làm việc tay
chân, nhờ biết kết hợp nhuần nhuyển nên cùng đóng góp lợi ích chung cho nhân
loại. Lời nói khi thốt ra ta lấy chữ tín làm đầu, không nên hứa rồi mà lỗi hẹn,
không nên nói dối, nói xảo, nói xạo, vì những việc ngoài khả năng của ta, ta
không nên hứa suông để làm người thất vọng hoặc dùng lời nói khéo để lừa bịp
người khác. Ta không nên nói việc gì khi chưa rõ sự thật, không nên vội vã phát
biểu ý kiến hay loan tin để tránh gây hậu quả không tốt cho nhau. Để được kết
nối yêu thương trong sự giao tiếp, ta cần phải nói rõ ràng chậm rãi, không quá
nhanh và cũng không quá chậm để người nghe dễ dàng tiếp thu mà có sự cảm thông
để cùng sống hòa hợp với nhau. Thế gian là một trường đời hỗn hợp đa dạng và
phức tạp khó hiểu khó biết, bởi vì căn tính chúng sinh chẳng đồng bị nghiệp
tham sân si cuốn hút nên khó có thể dùng lời nói để thuyết phục mọi người cùng
sống yêu thương với nhau. Chính vì vậy lời nói là thước đo của lòng người, nên
ta phải biết rèn luyện tu tập lời nói sao cho vừa lòng người, mà không phải
bằng cách gian dối dua nịnh để làm tổn hại cho nhau. Do đó học ăn thì dễ nhưng
học nói phải suốt đời chưa chắc đã làm xong, cho nên mọi người phải thận trọng
trong lời nói để ta và người cùng sống yêu thương hơn. Sống ở đời lý trí và
tình cảm thường đi đôi với nhau. Tình cảm là con tim, lý trí là khối óc, nếu ta
biết quân bình vận dụng khối óc và con tim nhịp nhàng thì cuộc sống mới được
bình yên hạnh phúc. Con người quá tình cảm mà không có lý tri thì dễ trở thành
gian dối hại người. Ngược lại, nếu có lý trí mà thiếu tình cảm thì đời sống con
người trở nên khô khan. Do đó, ta phải biết vận dụng từ ý nghĩ trước để khi
phát ra lời nói làm đẹp lòng nhau mà không phải gian dối dua nịnh.
Tôi có thói
quen nói lớn tiếng và hay phê bình người khác dù đó là người ơn. Đó là nhược
điểm lớn của tôi qua lời nói, cho đến khi mẹ tôi mất, tôi mới bắt đầu giảm bớt
sự hung hăng nóng nãi qua lời nói, bằng cách ít tranh cãi hơn và dùng nụ cười
để đối nhân xử thế. Nhờ vậy, tôi đang có bước đột phá về tập nghiệp nói lớn
tiếng và phê bình chỉ trích người khác. Tôi đã cố gắng tán dương và khen ngợi
mọi người nhiều hơn, chứ không có thái độ phán xét như trước kia nữa, nên bây
giờ tôi đã bớt cau có hơn ngày xưa rất nhiều. Tôi đang tu mà, tu có nghĩa là
sửa là thay đổi các thói quen xấu, tôi nói ra bằng tấm lòng thành khẩn với tâm
hổ thẹn vì biết ơn nhiều người, đã giúp cho tôi có cơ hội làm mới lại chính mình,
qua lời nói. Kính mong rằng chư huynh đệ pháp lữ gần xa hãy sự dụng lời nói như
là một sự kết nối yêu thương, để chúng ta mở rộng tấm lòng đón những niềm vui
trong cuộc sống. Và tôi xin tặng em câu chuyện khen ngợi khích lệ qua lời nói.
Có một anh thợ sau khi hớt tóc xong cho một vị khách đầu tiên, anh ta soi gương
rồi nói, sau tóc tôi còn quá dài. Anh thợ vui vẻ cười nói, tóc dài trông anh
lịch lãm hơn, làm cho khuôn mặt anh trẻ trung hơn, rất hợp với sở thích của
anh. Khách nghe xong vui vẻ ra về và hẹn lần sau đến hớt tiếp. Rồi người khách
thứ hai lại đến anh thợ cắt xong, người khách soi gương nói sao tóc cắt ngắn
quá. Anh thợ mĩm cười giải thích: “Tóc ngắn trông anh phúc hậu, hiền lành, giản
dị, làm cho mọi người khi gặp anh họ cảm thấy an ổn nhẹ nhàng.” Khách nghe xong
vui vẻ hớn hở ra về, không quên hẹn lần sau sẽ đến.
Tôi không
có gì để cho em, chỉ có chút niềm vui qua lời nói mong rằng mang đến cho các em
hạnh phúc tràn đầy.