Sư thầy của chùa rất nhiệt tình dẫn chúng tôi lên chính điện
lễ Phật và sau đó đưa đi tham quan chùa. Sư thầy mời trà chúng tôi và
cho biết sẽ mời 4 người ở lại thọ trai. Vui mừng khôn xiết. Có bữa trưa
chay tịnh trong chùa thật là tuyệt. Nhất là đối với những Phật tử tu tập
lâu năm như tôi và Tứ.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy cô gái kia nói với nhà sư “Em cứ kệ chị. Để
chị tự”. Giọng cô ta tỉnh bơ. Như một người chị nói chuyện với đứa em
của mình vậy. Ngạc nhiên quá!
Trời đất! Được mời trà và cô gái đã
nói như vậy. Trời đất! Mải ngắm và lễ Phật, mải vãn cảnh chùa tôi không
để ý đến cách ăn nói của cô gái. Không biết từ lúc đến cô ta có xưng hô
như vậy với các quý thầy trong chùa hay không. Nói thật lúc này mặt tôi
như nóng lên (dù chữ NHẪN tôi luôn ghi khắc).
Tôi gọi cô gái ra
và nói rằng đây là quý Thầy, là nhà sư xuất gia, rằng các Phật tử chúng
ta phải gọi là “thầy” xưng “con”. Cô ta cho tôi biết, cô không phải là
Phật tử. Trời đất! Dù không là Phật tử đi chăng nữa cũng không thể xưng
hô chị chị em em với các nhà sư được. Với các vị xuất gia (dù theo đạo
nào) chúng ta phải cung kính. Tôi giải thích nhẹ nhàng rằng ai đến chùa
cũng xưng hô lễ phép với các nhà sư. Cô gái nói rằng phần lớn họ như
vậy. “Còn em không thích như thế”.
Sau này cô gái có nói với tôi
rằng không nên chấp vào cách xưng hô, rằng xưng hô thế nào mà chẳng
được. Câu nói kiểu chị em của cô gái quãng gần 40 tuổi với nhà sư trẻ
tuổi 30 thật sự làm tôi giật mình. Cô ta nghĩ rằng vị nhà sư ít tuổi nên
cô ta có quyền là bề trên, là chị và xưng em với sư. Tôi chợt nghĩ, nếu
đi học mà thầy giáo ít tuổi hơn có lẽ cô gái này cũng xưng chị em luôn
mất!
Bữa trưa cô gái không ăn trưa cùng chúng tôi. Bốn bộ bát đũa
thừa một. Sư thầy Thích Quang Minh nói chắc rằng bị tôi phê bình nên cô
ta buồn. Thầy Quang Minh cho biết đối với cá nhân thầy thì mọi người
muốn xưng hô thế nào cũng được. Thầy chấp nhận bất cứ cách xưng hô nào.
Anh Tứ bạn tôi hỏi, khi cô ta xưng hô với quý thầy như vậy có quý thầy
nào nói gì không. Thầy Quang Minh bảo rằng không, rằng quý thầy đâu có
để ý vào mấy cái đó.
Tôi nhớ rằng mình đã vào các ngôi đền, chùa,
tu viện, nhà thờ của rất nhiều đạo khác nhau. Từ Thiên chúa giáo đến
đạo Hồi, từ Chính thống giáo đến Ấn độ giáo, từ Tin lành đến đạo Xích,
từ Do thái giáo đến đạo Lão,… nhưng ở đâu tôi cũng cung kính và những
người vào đó đều rất cung kính.
Sự cung kính thể hiện bằng cách
đi đứng, xưng hô, thái độ, cách giao tiếp. Đi đâu cũng vậy cách ứng xử
văn minh là rất quan trọng, mà vào những nơi tôn nghiêm thì càng quan
trọng hơn.
Tự nhiên tôi nghĩ đến quang cảnh bố mẹ tôi đến dự
buổi nói chuyện của tôi với các doanh nhân và tri thức (hoặc với sinh
viên và các bạn trẻ). Tôi đang thuyết trình trên bục thì bố tôi gọi và
bảo “Này, mày xuống bố bảo cái này. Mày nên thêm mấy chi tiết nữa vào
cho buổi nói chuyện thêm hấp dẫn”. Bố mẹ tôi đẻ ra tôi và đôi khi ở nhà
có thể xưng hô như thế chứ. Tuy nhiên khi ra trước đám đông, trước công
chúng cách xưng hô chắc chắn phải khác đi. Tưởng tượng ra vậy chứ tôi
biết rằng bố tôi luôn biết xưng hô đúng cách và lịch sự.
Tôi viết
bài này ngay sau khi chuyến viếng thăm chùa kết thúc với mong nguyện
rằng những ai đọc được có thể hiểu thêm về cách xưng hô. Và mỗi chúng
ta, dù là ai, nên tôn trọng chốn trang nghiêm, nên chọn cách xưng hô lễ
phép, khiêm tốn.
Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty sách Thái Hà
http://www.thienviendaidang.net