Có người đạt được mục tiêu
trong thời gian ngắn, có người tốn kém nhiều thời gian, có người dễ dàng
nhưng với người khác thì không thể trôi chảy. Cuối cùng vẫn có những
người không bao giờ đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra.
Với
đạo Phật, để hoàn thành một công việc dù nhỏ hay lớn, cần phải có sự
hội ngộ của các duyên, trong đó bao gồm các yếu tố chính và phụ như là
nghịch duyên và thuận duyên. Thuận duyên còn gọi là thắng duyên hay
phước duyên. Thắng duyên, thuận duyên ai cũng mong muốn, không có thuận
duyên thì công việc chưa hẳn thành tựu. Thắng duyên cũng thường được đề
cập như là những yếu tối hội đủ phước báo, nếu xem xét sâu xa hơn nữa đó
là những gì mà chúng ta đã có làm, có tạo duyên, và có gây trồng, như
là đã có gieo duyên. Nghịch duyên là những yếu tố ngược lại, đi ngược
lại mong muốn, ngược lại sở nguyện, như là thiếu phước và thiếu duyên.
Mục
đích của người học Phật là đạt đến trạng thái an tĩnh của tâm hồn,
chứng nghiệm được sự an lạc của bản thân, đó là mục đích cơ bản thực tế
mà mỗi người khi đến với đạo Phật cần nên nắm rõ. Ý nghĩa thâm sâu hơn
là giải thoát sinh tử luân hồi, đạt đến giác ngộ. Ngược lại, những việc
khác chỉ là phương tiện. Phương tiện được đề cập ở đây chính là những
giải pháp, những cách thức, những con đường giúp chúng ta đạt đến những
mục tiêu ấy. Cụ thể, những con đường ấy là lời Phật dạy, là những Phật
sự liên quan đến đạo, đến những sinh hoạt trong khuôn khổ mang đạo vào
đời. Lời Phật dạy được chứa đựng trong kinh là những phương tiện căn bản
để tu tập. Phương tiện phụ là hạt giống của chúng ta, môi trường tha
nhân và đồng loại. Trong cái nhìn bi nguyện của người Phật tử thì tất cả
chúng sanh đều là bạn lữ, là thiện trí thức, dù đó là thuận hay nghịch,
người thiện hay ác, tốt xấu v.v… dù trong hoàn cảnh, môi trường nào
chăng nữa chúng đều là những đối tượng cần thiết trong việc tu tập, và
là yếu tố có thể giúp chúng ta thăng hoa trên con đường đạo, đạt đến sở
nguyện. Và còn rất nhiều phương tiện khác nữa cùng đồng hành với chúng
ta trong bước đường thực hiện mục tiêu, ở đây không loại trừ những yếu
tố trái ngược, gọi là nghịch duyên.
Nếu
không có nghịch duyên trên con đường của chúng ta đang đi, hay mục đích
đang thực hiện, thì rõ ràng không có gì đáng nói, và không có gì đáng
bàn cãi, quả thật là phước báo. Nhưng nghịch duyên xét tận nguồn gốc
cũng là một yếu tố trong hai mặt của một vấn đề. Chúng ta phải có cái
nhìn thế nào. Khổng Tử đã từng nói: “Người thiện cũng là thầy, là bạn ta, mà người ác cũng là thầy, là bạn ta, chúng đồng hành và có thể giúp ích cho ta”.
Trong hai vị thầy và bạn dù là thầy thiện hay bạn ác, chúng ta cần phải
học và cần phải có sự lựa chọn chính xác, bởi vì bản chất của chúng
chính là những yếu tố cần thiết phải tác hợp để thành tựu. Trong mười
điều tâm niệm của người Phật tử, chúng ta biết rằng: “Sự nghiệp thì đừng cầu không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường”.
Chông gai chính là nghịch duyên, mà nghịch duyên nhiều lúc phủ đầy trên
bước đường chúng ta đang đi. Khi chúng ta không hiểu được bản chất của
những tác duyên này, thì quả thật đây là một lực cản lớn cho tất cả mọi
sự tiến bước.
Người
học Phật chín chắn, chúng ta cần phải sẵn sàng đón nhận nghịch duyên là
một phương tiện chứ không phải là một lực cản. Khi cảm nhận và biết
chắc rằng đây là phương tiện cần phải có để chúng ta thực hiện mục tiêu
thì lúc ấy nghịch duyên bản chất của chúng không còn là một tác duyên
xấu. Lúc bấy giờ tâm thái chúng ta không trốn chạy hay tránh né khi
nghịch duyên đến mà ngược lại, tiếp nhận chúng như là chất xúc tác để
làm giàu thêm sức kiên định, tâm nhẫn nhục và hạnh tinh tấn v.v… Trong
cuộc đời hoằng hóa của Đức Phật, chúng ta thấy rằng Ngài cũng không
tránh khỏi những nghịch duyên, tuy nhiên với sự hiểu biết cùng tột, Ngài
đã khôn khéo đón nhận và hóa giải chúng thành bạn lữ và cuối cùng thâu
nạp chúng trở thành một thể bình đẳng vô sai biệt giữa các pháp.
Nhìn
các pháp như huyễn hóa, vô thường, khổ đau, bất toại ý để thoát ly và
không tham đắm chúng, thì đó chính là quán niệm đúng đắn của một vị học
Phật. Người học Phật khi thấy được các pháp là như thế, mục đích là thấy
được các pháp là huyễn trong vô huyễn, thân vô thường trong cái thường,
bất tịnh chính là thanh tịnh khi đang vươn đến mục đích.
Hiểu
và tin như vậy, thì nghịch duyên không phải là đối tượng cần phải loại
trừ, mà chính là cần phải có thái độ trực diện và chọn cách hóa giải. Vì
đó chính là phương tiện thật sự cần thiết để chúng ta đạt được mục
đích. Có sự quán chiếu như vậy thì khi gặp những điều bất toại ý, chúng
ta dễ tiếp nhận hơn; cũng thế, cuộc đời cũng dễ dàng dung chứa chúng ta
hơn.
Huệ giáo