- Đừng bao giờ tự khen mình, mà nên để cho người khác
khen, còn mình thì phải luôn khiêm tốn. Nói với mọi người, mình được như
vậy là do ơn trên gia hộ và tập thể giúp đỡ.
- Đừng bao giờ chứng minh mình đúng và kẻ khác là sai.
-
Mình cứ im lặng làm đúng chứ đừng cãi sẽ sinh đấu tranh hí sự. Khi
người khác muốn vơ vào để làm nhằm chứng tỏ khả năng, thì mình lui ra
vui vẻ làm việc khác.
- Khi gặp mặt nhau, đừng bao giờ bàn chuyện
chính sự, thời thế, tôn giáo, tâm linh, khen thầy này chê thầy kia. Mà
nên nói chuyện vui vẻ, nói chuyện đạo đức, tập luyện thế nào cho khoẻ,
nuôi dạy con cái thế nào cho tốt, kể cho nhau nghe về gương người tốt
việc tốt. . .v.v. . .
- Khi nói chuyện với người khác mà bị người này chê pháp mình đang
tu là chưa đúng, thậm chí là tà đạo. . . .v.v. . .thầy mình là không
tốt, là hành tà đạo. . . .v.v. . .thì không nên nổi nóng. Mà nên lợi
dụng cơ hội này để tu hạnh nhẫn. Hãy yên lặng lắng nghe cầu thị, mỉm
cười và bảo với người ấy là : Mình biết trình độ tu học của mình vẫn còn
yếu kém lắm. Xin họ cứ chỉ dạy cho. Khi họ nói xong rồi thì cảm ơn và
bảo sẽ nghiên cứu để nếu thích hợp thì áp dụng.
- Dù biết họ đang
nói sai, nhưng cũng đừng cắt lời họ để nói cái đúng mà mình biết. Hãy
cứ yên lặng mỉm cười lắng nghe và tập hạnh nhẫn.
- Phải nắm vững
yếu chỉ: Đừng bao giờ chê người khác. Khen được thì khen thành thật
những điều tốt của họ, chứ đừng bao giờ chê hoặc phê phán. Mình cứ làm
đúng, khi kết quả cũng đừng lấy điều ấy để chứng tỏ khi trước họ đã sai.
Mà nói mình gặp may hay nhờ tập thể giúp đỡ nên mới được vậy, chứ cách
mình làm cũng cần phải sửa đổi nhiều mới được.
- Nhà bếp là nơi
hay sinh ra va chạm vì khác ý nhau. Hãy hành hạnh nhẫn, tôn trọng ý của
người khác. Đừng cố ý chứng minh mình là đúng kẻ khác là sai mà sinh ra
hí sự đấu tranh mất đoàn kết. Người nào muốn thể hiện cứ để họ thể hiện,
mình không tranh chấp không phê phán mà luôn tuỳ hỷ với những điều mà
mọi người đã làm được.
- Khi chấp tác làm Phật sự cũng là lúc hay
sinh ra va chạm vì khác ý nhau. Hãy hành hạnh nhẫn, tôn trọng ý của
người khác. Đừng cố ý chứng minh mình là đúng kẻ khác là sai mà sinh ra
hí sự đấu tranh mất đoàn kết. Người nào muốn thể hiện cứ để họ thể hiện,
mình không tranh chấp không phê phán mà luôn tuỳ hỷ với những điều mà
mọi người đã làm được.
- Khi uống trà trao đổi việc tu học cũng
là nơi dễ mất đoàn kết, sinh hí sự đấu tranh. Hãy áp dụng những điều đã
học được để luôn yên lặng lắng nghe, mỉm cười không nói. Nhường cho
người khác nói. Mình chỉ tán thưởng những điều hay còn những điều không
đúng thì đừng phê phán sẽ sinh cãi cọ vô bổ.
- Nếu được ngồi gần
chư huynh hay thầy thì nên tranh thủ hỏi chuyện tu học hành công đừng để
phí thời gian vào những chuyện không đâu.
- Đối với KCDS, người
đúng mà nói nhiều, mà thường nói cái đúng của mình chê cái sai của người
khác, thì tai hại chả kém người sai.
- Người đạo cao căn cứ ở
mức độ “hoà” mà người ấy thể hiện chứ không phải căn cứ mức độ hiệu quả
khi làm việc. Qua việc làm mà luôn luôn mỉm cười, nhường nhịn người
khác. Ai chê cũng không giận, ai khen cũng biết khiêm tốn, luôn cầu thị.
Người ấy đi đến đâu thì tiếng cười lan đến đấy, hoà hợp, đoàn kết và
tình thân ái phát triển thì đấy chính là vị huynh cao cấp của bản môn.
-
Người luôn luôn thấy cái sai của người khác. Lấy cái đúng của mình công
kích cái sai của thiên hạ.Mà không biết dùng hạnh “NHẪN” hạnh “HOÀ” để
dung nhiếp. Là người không biết tuỳ căn mà giáo, không biết tuỳ thuận
chúng sanh. Càng hành đạo, ma sự và đấu tranh sẽ càng phát sinh gây mất
hạnh phúc cho mọi người. Người ấy do vậy chưa xứng đáng là vị huynh của
bản môn.
- Người tu phải dùng hạnh “LY” để đi vào đời. “Ly” không
phải là trốn lên núi, kiếm chỗ nào đấy thật vắng ẩn tu. Mà “Ly” chính
là đang ở giữa cuộc đời trần tục lắm chuyện này mà vẫn không để mùi trần
thế nhiểm vào thân tâm mình. Như người bơi qua sông đừng bơi ngược dòng
nước mà hãy bơi xuôi theo dòng để từ từ sang bờ bên kia là ít tốn sức
nhất. Cũng vậy người hành đạo đừng bao giờ đi ngược lại bản năng của
chúng sanh mà phải tuỳ thuận, tuỳ hỷ với họ, rồi từ từ đưa về chánh
giáo.
- Để luôn an lạc tự tại, môn sinh bản môn đừng bao giờ vi
phạm luật pháp. Đừng bao giờ căn cứ vào cái đúng của mình công kích cái
sai của thiên hạ để sinh ra đấu tranh hí sự. Hãy kết bạn với người hiền
người tốt và tuỳ thuận tuỳ hỷ với những người chưa ủng hộ mình. Đối với
chính quyền thì ngoài việc luôn chấp hành luật pháp. Họ yêu cầu gì thì
mình làm đúng như vậy. Bởi vì người thật tu: không sở hữu, không chấp
tướng, không chấp pháp, không chấp ngã, thì còn gì phải bận tâm chứ!
Cái gì mà chẳng được chứ! Cái đấy gọi là ‘tâm vô quái ngại”. Phật tại
tâm, tuỳ theo duyên mà hiển tướng thì cái gì mà tu không được, cớ sao cứ
chấp chặt, phải thế này thế kia thì tu mới được kia chứ?
- Quân
tử tánh như thuỷ. Nhưng Thiền tử tánh như hư không. Khi còn cái Ngã thì
Thiên Ma sẽ đánh vào cái Ngã ấy. Những điều trên là kinh nghiệm để diệt
Ngã khi nói chuyện và giao tiếp với người khác. Tuy mình chưa chứng Vô
Ngã hoàn toàn được . Nhưng trên đây là một số kinh nghiệm khi áp dụng,
chư huynh có thể diệt Ngã khi nói chuyện với người khác.
- Chú ý: Nó chỉ là pháp phương tiện dành riêng cho môn sinh KCDS, đối với người khác chưa chắc đã đúng.
Tưởng Vậy - KCDS
http://www.thienviendaidang.net/04tuhoc/tuhoc.php?readmore=6506