Vừa
ngồi xuống ghế, đứa cháu trai bị tai nạn đến chào tôi. Nhìn cái đầu tóc
mới mọc như lính quân trường, tôi hỏi thăm tình hình sức khỏe, cháu bảo
đã ổn định, chỉ phải uống thuốc duy trì cho tan máu tụ trong sọ và
thuốc chống co giật. Tôi hỏi trêu cháu: Chừng nào nhậu trở lại? Cháu tôi
gãi đầu cười: Dạ, hổng dám nhậu nữa, bác sĩ bắt cữ rượu. Tôi thầm nghĩ:
May mà không khui hộp sọ, chứ khui ra kể như đời tàn, chục người mở hộp
sọ hết bảy người như phế nhân.
Thần chú Đại bi - Bản chữ Hán Đang
suy nghĩ thì vợ của cháu cũng tới chào, nhìn cô cháu dâu vui vẻ mà tôi
mừng giùm, suýt nữa thì đã mất chồng hoặc ôm cục nợ suốt cả đời. Sau lễ
cúng với thức ăn toàn bằng đồ chay, ăn uống xong mọi người lần lượt ra
về. Tôi nán lại nói chuyện với cô cháu dâu, ngồi nghe cháu kể chuyện về
tai nạn của chồng và sự may mắn trong đường tơ kẽ tóc mà giật mình và
khiến tôi càng tin tưởng vào oai lực cứu khổ, cứu nạn của Bồ-tát Quán
Thế Âm.
Cháu
kể, sau khi ăn tiệc mừng sinh nhật của con ở nhà, chồng cháu chở một
người công nhân về trại thu mua chỉ xơ dừa cách khoảng mười lăm cây số,
lúc đi thì trong người cũng có chút hơi men nhưng không đến nỗi say. Khi
đến nơi, những người công nhân ở đó sau giờ làm việc ngồi nhậu lai rai,
họ nói riết chồng cháu nổi hứng uống liên tục mấy ly, sau đó dù đã say,
vẫn cứ cương quyết lên xe ra về, không chịu ở lại dù anh em cố khuyên
can. Khi tới dốc cầu xã nhà, do say rượu lạc tay lái, tự đâm xe vào
lan-can cầu, té xuống rồi không biết gì nữa. Chồng cháu được sơ cứu ở
địa phương rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh, bệnh viện tỉnh khám, chẩn đoán
chấn thương sọ não đã chuyển thẳng lên bệnh viện chuyên khoa ở TP.HCM.
Tại
đây, dù chồng cháu đã tỉnh lại nhưng các bác sĩ hội chẩn quyết định mổ
mở hộp sọ để lấy máu tụ và cầm máu đang tiếp tục chảy trong sọ. Lúc đó
cháu rất bối rối vì chỉ có một thân một mình nuôi chồng, cha mẹ chồng
thì đã già không theo phụ được, tuy cháu có một người em sống ở thành
phố nhưng hiện đang đi công tác lâu ngày ở nước ngoài nên có cũng như
không.
Không
người bàn bạc góp ý, cháu bắt buộc phải ký giấy cam kết đồng ý phẫu
thuật. Chồng cháu được đưa đi làm vệ sinh, cạo đầu để chuẩn bị vào phòng
mổ. Lúc đang chờ tới phiên mổ, chồng cháu hết sức lo lắng vì hiểu rằng
mở hộp sọ là một phẫu thuật nặng nề, dễ để lại di chứng nên bảo cháu hỏi
bác sĩ đừng mổ được không. Mặc dù đã ký giấy cam kết đồng ý phẫu thuật
vẫn cố gắng gặp bác sĩ trưởng khoa xin xem lại trường hợp của chồng cháu
vì thấy chồng vẫn sáng suốt, không quên điều gì cả. Dù rất bận, vị bác
sĩ đó vẫn giải thích cho cháu biết trên kết quả chụp cộng hưởng từ, máu
đang tiếp tục chảy trong hộp sọ, nếu không mổ lấy khối máu tụ và cầm máu
thì sẽ bị chèn ép não gây nguy hiểm đến tánh mạng.
Cháu
nghe giải thích xong đành chấp nhận, không có ý kiến gì thêm. Cháu về
báo cho chồng biết, động viên và khuyên chồng cùng với mình niệm danh
hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, cầu Ngài phù hộ lúc phẫu thuật.
Chồng
cháu dù đau đớn, lo lắng nhiều nhưng vẫn cùng cháu niệm danh hiệu Ngài,
vì ở nhà thờ Bồ-tát Quán Thế Âm, cả hai đều rất tin tưởng vào Bồ-tát,
khi đến rằm lớn hai vợ chồng đều đi chùa lễ Phật, cúng dường. Cháu
thường bảo với chồng Bồ-tát Quán Thế Âm là mẹ thứ hai của mình, Ngài đã
dìu dắt cháu từ nhỏ, từ ngày người mẹ sinh thành qua đời.
Lúc
cả hai đang niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, cầu mong Ngài từ bi cứu
khổ cứu nạn thì đột nhiên đứa em trai của cháu đang ở nước ngoài điện
về. Đứa em bảo: Em đang ngủ bỗng nằm mơ thấy anh chị quỳ trước Bồ-tát
Quán Thế Âm cầu nguyện, lại thấy nét mặt Bồ-tát lộ vẻ xót thương, còn
anh chị thì sợ hãi khóc lóc nên điện về hỏi thăm coi có chuyện gì không.
Cháu liền báo cho em mình biết tình trạng của chồng, em cháu nghe xong
liền hỏi tên bệnh viện chồng cháu đang nằm rồi cúp máy, nói sẽ điện lại
sau.
Tới
giờ, y tá đến đẩy xe đưa chồng cháu vào phòng mổ, đột nhiên có một vị
bác sĩ là phó giám đốc bệnh viện đến đề nghị xem lại trường hợp của
chồng cháu. Ông ấy coi hết các kết quả cận lâm sàng, sau đó đề nghị cho
kiểm tra lại, kết quả thật bất ngờ, máu đã ngừng chảy. Căn cứ vào đó,
cộng với sự tỉnh táo của chồng cháu, ông ấy quyết định không cho tiến
hành phẫu thuật nữa mà chuyển qua điều trị nội khoa. Nửa tháng sau,
chồng cháu được xuất viện. Sau này cháu mới biết, người em trai của mình
gọi điện về vị bác sĩ phó giám đốc đó - vốn là bạn thân của mình - nhờ
xem giúp trường hợp của anh rể, nhờ sự can thiệp kịp thời đó mà chồng
cháu khỏi phải mở hộp sọ, một phẫu thuật quá nhiều rủi ro, để lại nhiều
di chứng.
“Cho
tới hôm nay vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự can thiệp đúng lúc của vị bác
sĩ đó” - cô cháu dâu của tôi nói - “chỉ chút xíu nữa thôi, nếu không có
sự can thiệp đó chắc gia đình con bây giờ không biết ra sao. Nhờ em con
được Bồ-tát báo mộng nên mới gọi điện về kịp lúc, Bồ-tát đúng là mẹ
hiền của con”. Cháu ấy nói với đôi mắt biết ơn vô vàn.
Nghe
cháu nói, tôi bỗng nhớ lại cách đây hơn ba mươi mấy năm, lúc đó nhà
cháu ở gần cơ quan tôi làm việc. Mẹ cháu vì không chịu nổi sự khắt khe
của cha cháu nên đã quyên sinh. Sau khi vợ chết, cha cháu mang cháu gởi
cho người cô ruột nuôi, lâu lâu ông ấy mới về thăm. Nhà cô của cháu ở
gần một ngôi chùa trong xã, cô ấy là một Phật tử nên cháu thường theo cô
qua chùa chơi, biết hoàn cảnh cháu, thầy trụ trì rất thương, thường cho
quà bánh và dạy dỗ cháu.
Một
hôm, tôi ghé thăm thầy trụ trì, khi đang uống trà với thầy, thấy cháu
qua chơi, thầy trụ trì bảo với tôi rằng cháu rất thông minh, các ảnh
Phật, Bồ-tát chỉ dạy qua một lần là nhớ hết, cả chú Đại bi dài mà
học cũng thuộc. Tôi liền hỏi thử, quả nhiên cháu trả lời rất đúng, duy
khi hỏi đến ảnh Bồ-tát Quán Thế Âm cháu lại nói là Mẹ Quán Thế Âm. Tôi
hỏi cháu sao lại gọi là Mẹ mà không gọi là Bồ-tát, cháu trả lời vì mắt
của Bồ-tát rất giống mắt mẹ cháu nên gọi như thế cho đỡ nhớ mẹ. Cháu
bảo: “Mỗi lần con bị bệnh hoặc bị cha đánh đòn, mẹ nhìn con y như Mẹ
Quán Thế Âm vậy!”. Tôi nghe mà xót xa cho đứa trẻ sớm bị mất đi tình mẫu
tử.
Rồi
thời gian trôi nhanh, tôi về hưu nên ít có điều kiện tiếp xúc với cháu.
Không ngờ đứa cháu trai con người anh họ của tôi lại cưới cháu làm vợ.
Sau đám cưới một thời gian, nghe ông anh họ khoe mà mừng, anh ấy nói con
dâu rất ngoan hiền, hiếu thảo với cha mẹ chồng. Nhà anh xưa giờ không
có thờ Phật, chỉ thờ ông bà, từ ngày con dâu bàn với gia đình thờ Phật,
gia đình trở nên vui vẻ, gặp nhiều may mắn, đã mở thêm mấy điểm thu mua
sản phẩm chỉ xơ dừa, làm ăn thuận lợi lắm. Bây giờ anh chỉ còn lo một
điều là thằng con trai làm thì rất giỏi mà nhậu cũng quá chừng, anh chị
rầy la hoài không chịu nghe, vợ nói riết cũng chưa chừa. Tôi nói: Anh cứ
cầu nguyện Phật, Bồ-tát đi, lần lần đủ duyên là nó sẽ bỏ thôi!
Trước
khi ra về, tôi đến bàn thờ Phật xá ba xá và ngắm nhìn pho tượng Bồ-tát
Quán Thế Âm mới tinh, rực rỡ trong ánh đèn điện. Cô cháu dâu bảo: “Pho
tượng Bồ-tát này con mới thỉnh vào ngày Đức Quán Thế Âm vừa qua. Trước
kia nhà chỉ thờ ảnh, sau khi ở bệnh viện về, chồng con tỏ ý muốn thờ
tượng Bồ-tát cho trang trọng hơn. Từ lúc có tượng Bồ-tát, ngày nào anh
ấy cũng đốt nhang, lễ Phật rất chí thành, thỉnh thoảng anh ấy lại sờ vào
đầu mình rồi nói: Nếu Bồ-tát không báo mộng kịp thời chắc cái xương sọ
của mình còn nằm trên bệnh viện hoặc bị đem đi tiêu hủy rồi, ôi nhớ lại
còn rợn tóc gáy! Sau vụ tai nạn và phát tâm thờ Bồ-tát, anh ấy đã nguyện
bỏ rượu, con nghe anh ấy hứa mà rất mừng”.
Trên
đường về nhà, tôi suy nghĩ mình cũng từng trải qua nhiều nạn khổ, nhờ
hết lòng tin tưởng vào Phật pháp lại thường niệm danh hiệu Bồ-tát Quán
Thế Âm, trì chú Đại bi nên những nạn khổ đều vượt qua được. Nay
lại chứng kiến người thân thoát khỏi tai nạn trong đường tơ kẽ tóc cũng
nhờ vào oai lực cứu khổ cứu nạn của Bồ-tát, nên càng thêm tin tưởngvào
thần lực và tấm lòng thương yêu chúng sanh vô hạn của Ngài. Đúng như
cháu dâu tôi nói, Bồ-tát Quán Thế Âm là Mẹ từ bi của mọi chúng sanh.
Quảng Tường