Vì sao các ngài có thể đạt tới chỗ trí tuệ hơn người? Làm sao các
ngài có thể đạt được thần thông khó nghĩ bàn? Nói một cách tóm tắt, đó
là vì khi còn ở nhân địa thì chư Phật và Bồ Tát bao giờ cũng tu hành một
cách nghiêm túc, chân thật, và lúc nào cũng giữ Giới hết sức cẩn thận.
Bất luận lúc nào các ngài cũng tự mình nêu gương, đi đứng nằm ngồi đầy
đủ oai nghi. Ðối với chúng sanh, thì các ngài không ngại vất vả, sẵn
sàng hy sinh, chẳng tiếc thân mạng, mà tuyệt nhiên không bao giờ tự
quảng cáo hay khoe khoang công đức mà các ngài đã làm vì lợi ích của
chúng sanh. Ðó là vì các ngài xem việc cứu độ chúng sanh là bổn phận và
trách nhiệm của chính mình. Chư Phật và chư Bồ Tát đều có tư tưởng:
Thi ân bất cầu báo,
Dữ nhân bất truy hối.
(Ban ơn, không mong đáp,
Cho rồi, không hối tiếc.)
Đồng thời, các ngài đều có hành vi "vô duyên đại từ, đồng thể đại bi"
- có lòng nhân từ bao la đối với kẻ không có duyên với mình, và thực
hành hạnh đại bi bằng cách xem mọi loài là cùng một thể với mình. Chính
nhờ tu hành như vậy nên các ngài mới được trí tuệ hơn người và đạt thần
thông khó nghĩ bàn.
Khi nghe giảng Kinh, chúng ta cần phải suy ngẫm, "tiêu hóa" các nghĩa
lý mình nghe được thì mới có ích; bằng không, thì nghe Kinh tuy nhiều
nhưng lại chẳng lãnh hội được những đạo lý trong Kinh, thậm chí đem các
nghĩa lý của Kinh mà "đặt đằng sau ót", chẳng nghiên cứu, chẳng suy gẫm;
rồi vì chỉ dùng con quỷ "tinh ranh", con sâu "lanh lợi" của riêng mình
mà gây ra những chuyện hồ đồ, điên đảo. Làm điều xằng bậy như thế tức là
bất hiếu với chư Phật và chư Bồ Tát, và cũng là bất hiếu với tổ tiên,
cha mẹ cùng sư trưởng của họ. Thế thì chúng ta phải như thế nào? Chúng
ta phải hành trì Phật Pháp một cách đàng hoàng, chân thật, không được
lười biếng trễ nãi, không được phóng dật buông lung; dù ở nơi đâu chúng
ta cũng nên cẩn thận, lúc nào cũng thận trọng, và phải luôn luôn dũng
mãnh tinh tấn, nghiêm thủ Giới Luật. Ðó là những điều kiện tất yếu mà
người tu Ðạo phải tuân theo.
Nếu chúng ta có những tập khí, thói quen không chánh đáng thì nhất
định phải sửa đổi. Có lỗi mà không chịu sửa đổi, còn tìm cách che đậy,
thì đó chính là "trợ Trụ vi ngược", nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều
tàn ác, bạo ngược. Ân Trụ Vương, vị vua cuối cùng của nhà Thương (Trung
Hoa), vốn là một hôn quân vô đạo; cho nên những người làm điều độc ác
thì được gọi là "trợ Trụ vi ngược". Trong số những người tu Ðạo cũng có
“Trụ Vương”. Ðó là ai? Chính là Ma Vương! Thấy Phật Pháp trở nên hưng
thịnh thì Ma Vương rất khó chịu, bèn dùng trăm phương ngàn kế để phá
hoại Phật Pháp, nhiễu loạn đạo tràng. Nếu quý vị có đạo tràng thì Ma
Vương tới quấy nhiễu đạo tràng. Nếu quý vị không có đạo tràng thì Ma
Vương sẽ quấy nhiễu thân tâm của quý vị, làm cho quý vị thân không an,
tâm không ổn; một khi thân tâm bị điên đảo thì quý vị không thể tu hành
có thứ lớp theo như giáo pháp được. Ðó là cách phá hoại trực tiếp. Còn
cách phá hoại gián tiếp của Ma Vương là lợi dụng đủ thứ cảnh giới để dẫn
dụ, mê hoặc, làm cho quý vị không còn Ðịnh lực, thần hồn điên đảo. Vì
trúng phải độc kế của Ma Vương nên quý vị đánh mất chân tâm tu Ðạo, đến
khi hối hận thì đã trễ! Do đó, người tu Ðạo thì tâm cần phải yên định,
vững chãi như núi Tu Di; dù gặp bất kỳ cảnh giới nào cũng không động
tâm. Khi ấy, Ma Vương phải đành bó tay, chỉ còn cách quăng giáp tháo
chạy mà thôi!
thận. Bất luận lúc nào các ngài cũng tự mình nêu gương, đi đứng nằm
ngồi đầy đủ oai nghi. Ðối với chúng sanh, thì các ngài không ngại vất
vả, sẵn sàng hy sinh, chẳng tiếc thân mạng, mà tuyệt nhiên không bao giờ
tự quảng cáo hay khoe khoang công đức mà các ngài đã làm vì lợi ích của
chúng sanh. Ðó là vì các ngài xem việc cứu độ chúng sanh là bổn phận và
trách nhiệm của chính mình. Chư Phật và chư Bồ Tát đều có tư tưởng:
Thi ân bất cầu báo,
Dữ nhân bất truy hối.
(Ban ơn, không mong đáp,
Cho rồi, không hối tiếc.)
Đồng thời, các ngài đều có hành vi "vô duyên đại từ, đồng thể đại bi"
- có lòng nhân từ bao la đối với kẻ không có duyên với mình, và thực
hành hạnh đại bi bằng cách xem mọi loài là cùng một thể với mình. Chính
nhờ tu hành như vậy nên các ngài mới được trí tuệ hơn người và đạt thần
thông khó nghĩ bàn.
Khi nghe giảng Kinh, chúng ta cần phải suy ngẫm, "tiêu hóa" các nghĩa
lý mình nghe được thì mới có ích; bằng không, thì nghe Kinh tuy nhiều
nhưng lại chẳng lãnh hội được những đạo lý trong Kinh, thậm chí đem các
nghĩa lý của Kinh mà "đặt đằng sau ót", chẳng nghiên cứu, chẳng suy gẫm;
rồi vì chỉ dùng con quỷ "tinh ranh", con sâu "lanh lợi" của riêng mình
mà gây ra những chuyện hồ đồ, điên đảo. Làm điều xằng bậy như thế tức là
bất hiếu với chư Phật và chư Bồ Tát, và cũng là bất hiếu với tổ tiên,
cha mẹ cùng sư trưởng của họ. Thế thì chúng ta phải như thế nào? Chúng
ta phải hành trì Phật Pháp một cách đàng hoàng, chân thật, không được
lười biếng trễ nãi, không được phóng dật buông lung; dù ở nơi đâu chúng
ta cũng nên cẩn thận, lúc nào cũng thận trọng, và phải luôn luôn dũng
mãnh tinh tấn, nghiêm thủ Giới Luật. Ðó là những điều kiện tất yếu mà
người tu Ðạo phải tuân theo.
Nếu chúng ta có những tập khí, thói quen không chánh đáng thì nhất
định phải sửa đổi. Có lỗi mà không chịu sửa đổi, còn tìm cách che đậy,
thì đó chính là "trợ Trụ vi ngược", nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều
tàn ác, bạo ngược. Ân Trụ Vương, vị vua cuối cùng của nhà Thương (Trung
Hoa), vốn là một hôn quân vô đạo; cho nên những người làm điều độc ác
thì được gọi là "trợ Trụ vi ngược". Trong số những người tu Ðạo cũng có
“Trụ Vương”. Ðó là ai? Chính là Ma Vương! Thấy Phật Pháp trở nên hưng
thịnh thì Ma Vương rất khó chịu, bèn dùng trăm phương ngàn kế để phá
hoại Phật Pháp, nhiễu loạn đạo tràng. Nếu quý vị có đạo tràng thì Ma
Vương tới quấy nhiễu đạo tràng. Nếu quý vị không có đạo tràng thì Ma
Vương sẽ quấy nhiễu thân tâm của quý vị, làm cho quý vị thân không an,
tâm không ổn; một khi thân tâm bị điên đảo thì quý vị không thể tu hành
có thứ lớp theo như giáo pháp được. Ðó là cách phá hoại trực tiếp. Còn
cách phá hoại gián tiếp của Ma Vương là lợi dụng đủ thứ cảnh giới để dẫn
dụ, mê hoặc, làm cho quý vị không còn Ðịnh lực, thần hồn điên đảo. Vì
trúng phải độc kế của Ma Vương nên quý vị đánh mất chân tâm tu Ðạo, đến
khi hối hận thì đã trễ! Do đó, người tu Ðạo thì tâm cần phải yên định,
vững chãi như núi Tu Di; dù gặp bất kỳ cảnh giới nào cũng không động
tâm. Khi ấy, Ma Vương phải đành bó tay, chỉ còn cách quăng giáp tháo
chạy mà thôi!
Hòa Thượng Tuyên Hóa
Nguồn: Báo Bồ Đề Hải số 82 (Chùa Vạn Phật Thành - Mỹ)